Huỳnh Hữu Ủy và “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại” (phần 2)

Chương trình VHNT tuần này Mặc Lâm tiếp tục giới thiệu tác phẩm “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam” của tác giả Huỳnh Hữu Ủy. Đây là phần hai tập trung vào nội dung tác phẩm, mời quý vị theo dõi.
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2009-02-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

nhạc...

“Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại” của tác giả Huỳnh Hữu Ủy là một tác phẩm khảo luận tập trung vào nghệ thuật tạo hình Việt Nam từ khi trường Mỹ Thuật Đông Dương có mặt tại Hà Nội vào năm 1924 cho đến thời gian hiện tại. Qua bao năm tháng thăng trầm và đầy biến động của lịch sử, Huỳnh Hữu Ủy chắt lọc lại hàng trăm khuôn mặt họa sĩ với những cá tính, tài năng và sáng tác khác nhau đã góp phần hình thành một giai đoạn được xem là rực rỡ giữa lúc nền mỹ thuật Việt Nam còn phôi thai và thử nghiệm để xác định bản sắc của mình.

Công trình thẩm mỹ

Sách dày 610 trang in trên giấy láng với bìa cứng hai lớp cùng hàng trăm hình ảnh, chụp lại các tác phẩm của hàng trăm họa sĩ của hai thời kỳ trước và sau năm 1975. Được trình bày bởi hai họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp, công trình này thuyết phục người đọc ngay từ khi nhìn trang bìa của tác phẩm. Từ rất lâu, những người quan tâm đến nền mỹ thuật nước nhà không khỏi chạnh lòng khi đọc những tác phẩm nói về mỹ thuật, mà bản thân của cuốn sách không chú ý gì tới tính thẩm mỹ của tác phẩm. Có thể tài chánh và phương tiện in ấn không cho phép, nhưng cũng có thể nhận thức thẩm mỹ của chính tác giả quyển sách bị giới hạn, khiến người đọc thất vọng trước công trình mà họ mong mỏi.

Hình thức học thuật cao

Quyển "Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại" của Huỳnh Hữu Ủy hoàn toàn có thể làm các nhà nghiên cứu mỹ thuật, sinh viên hay các cây viết phê bình hội họa yên tâm vì nội dung và hình thức của nó. Về hình thức, đây là một quyển sách có tính học thuật cao. Cách phân bổ các phân đoạn rõ ràng và dễ liên thông với nhau từ đầu đến cuối. Phần phụ lục khá ấn tượng và đặc biệt trong thư mục của cuốn sách cho thấy sự nghiêm túc và công phu của tác giả khi trích dẫn hay tham khảo. Qua 8 phần khác nhau của cuốn sách, tác giả dẫn người đọc về lại những năm đầu thành lập các trường mỹ thuật Việt Nam đầu tiên mà trong đó nhiều lớp họa sĩ đã xuất thân và thành công như thế nào. Huỳnh Hữu Ủy cũng không quên giới thiệu những tài năng tại hải ngoại sau này, trong đó có những người ra đi từ rất sớm như họa sĩ Lê Bá Đảng, cũng có người mới sang Mỹ hay mới tốt nghiệp mỹ thuật tại Mỹ như Ann Phong.

Tài liệu chính xác, tin cậy

Độ chính xác của các tài liệu mà ông dùng để tham khảo là một thành công của cuốn sách. Hùynh Hữu Ủy vừa lấy tư liệu của chính các họa sĩ mà ông giới thiệu, vừa lấy nguồn tài liệu mà ông may mắn có được sau nhiều năm nghiên cứu. Độ chính xác, cũng như độ tin cậy của các tài liệu là một yếu tố quan trọng đối với công trình biên khảo tầm cỡ như "Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại", bởi nó cho thấy sách được viết không vì bất cứ mục tiêu chính trị nào như rất nhiều tác phẩm cùng loại hiện nay. Nó đã được viết chỉ dưới ánh sáng của lương tâm mà thôi. Nhà văn Phạm Phú Minh, người cộng tác với tác giả trong việc vận động in ấn phát biểu về độ tin cậy của các tài liệu mà Huỳnh Hữu Ủy sử dụng.

Trân trọng đối với các họa sĩ

Khác với nhiều sách phê bình mỹ thuật hiện nay, với bất cứ tác giả nào Huỳnh Hữu Ủy cũng dành một phần, dù lớn hay nhỏ để nói lên cái trân trọng của ông trước những đóng góp của người nghệ sĩ. Từ từng người hay từng nhóm họa sĩ, Huỳnh Hữu Ủy liên kết tính cộng hưởng của họ đối với thời đại hay tác dụng thay đổi xã hội đã biến đổi cách sáng tác của họ ra sao. Ông chú tâm đặc biệt đến mức độ khác nhau rất lớn giữa hai miền Nam Bắc, trước và sau chiến tranh cùng những dị biệt chính kiến hay quan niệm thẩm mỹ của từng người. Khi giới thiệu Bùi Xuân Phái ông viết:

Giữa những người nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc, Bùi Xuân Phái có vẻ như là một kẻ lạc đường, bơ vơ và xa lạ. Nhưng thực hết sức là an ủi vào những ngày cuối đời ông, ông đã được vinh danh.

Tác giả Huỳnh Hữu Ủy

"Giữa những người nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc, Bùi Xuân Phái có vẻ như là một kẻ lạc đường, bơ vơ và xa lạ. Nhưng thực hết sức là an ủi vào những ngày cuối đời ông, ông đã được vinh danh. Ông vô cùng mê hội họa và hội họa cũng không xua đuổi ông. Ông là một mảng tạo hình đặc biệt, tài hoa, thanh nhã, đạt được cái thô mộc bậc thầy của nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại."

Và rồi ông viết về Văn Đen, một họa sĩ của miền Nam trước 1975 như sau:

"Giữa không khí hội họa Sài gòn sau năm 1954 còn mang nặng tính cách trường quy, ổn cố, chải chuốt áp lực của khuynh hướng trường ốc và truyền thống, tranh Văn Đen đột khởi với tất cả cái xù xì, táo bạo, thô kệch rất đáng yêu của nó. Bức tĩnh vật vẽ cái siêu thuốc, cạnh đó có cái bát đựng thuốc ở góc bếp. Bên kia cái ảm đạm của không khí chung là những sắc độ ấm áp ẩn tàng của những màu tím than, xanh sậm, đỏ huyết dụ pha trộn vào nhau. Vật thể được chọn để vẽ không có gì cầu kỳ, chẳng cần phải vẽ người đẹp, đình tạ, hoa cỏ hay một cảnh trí thiên nhiên quyến rũ, chỉ một cái siêu thuốc ám khói, bám đầy tro bụi cũng đủ sức hấp dẫn để trở thành đối tượng của cái đẹp. Nghệ thuật của Văn Đen đạm bạc, giản phác nhưng lúc nào cũng ấm cúng và sâu sắc. Anh là một họa sĩ thành công trong sự giản dị của chính mình."

Huỳnh Hữu Ủy chú trọng nhiều vào cách họa sĩ thể hiện nhưng bỏ qua kỹ thuật góp phần tạo nên phong cách của đương sự. Văn Đen và Bùi Xuân Phái là hai họa sĩ thành công một phần nhờ vào kỹ thuật. Văn Đen với cách sử dụng những tảng sơn dầu thô ráp như chưa từng được pha trộn để đắp lên chủ thể làm cho nhân vật của ông cứng cỏi và vượt thoát khỏi đám đông một cách dứt khoát. Văn Đen dùng cọ vẽ to bản để nhấn mạnh đến tổng thể và lược bỏ hẳn các chi tiết trong tranh của ông.

Bùi Xuân Phái sử dụng kỹ thuật viền quanh chủ thể với màu sắc và độ lớn nhỏ của đường viền biến đổi liên tục khiến hình tượng mà ông miêu tả vừa nổi lên lại vừa xa khỏi tầm mắt. Bùi Xuân Phái cũng có một thói quen khác làm thành phong cách riêng đó là ông thích vẽ phố Hà Nội, vẽ nhiều đến nỗi giới báo chí và người thưởng ngoạn dành riêng thuật ngữ "phố Phái" để nói đến những con phố trong tranh của ông.

Bùi Xuân Phái là một thành công của trường Mỹ Thuật Đông Dương. Sự ra đời của ngôi trường đầu tiên dạy mỹ thuật của Việt Nam này đã bắt nguồn từ mục đích rất rõ là đem các khuynh hướng thẩm mỹ của Tây phương, mà đặc biệt là Pháp để truyền bá tại Việt Nam. Victor Tardieu, hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường và cũng là bạn học của danh họa Matisse, một kiện tướng của trường phái ấn tượng. Victor Tardieu chủ trương đem nghệ thuật Pháp truyền dạy cho học trò mình, và Bùi Xuân Phái được đào tạo dưới nhãn quan ấy nhưng ông lại bị trường phái Hậu Ấn Tượng thuyết phục, mà bậc thầy của trường phái này là Paul Cézanne. Tranh Bùi Xuân Phái do đó mang dáng dấp của hai thời kỳ khác nhau. Kiến thức kết hợp với óc sáng tạo của Bùi Xuân Phái trở thành một dấu son kéo dài cho tới khi ông vĩnh viễn rời xa màu sắc vào năm 1988.

Sự quen biết cũng giúp Huỳnh Hữu Ủy thâm nhập tranh của nhiều họa sĩ một cách hữu hiệu hơn trong đó có một họa sĩ rất nổi tiếng là họa sĩ Chóe. Huỳnh Hữu Ủy dùng những mảnh sự thật đời thường của họa sĩ Chóe để tiếp cận tranh của ông ta. Chóe là một họa sĩ hí họa nổi tiếng, không những tại Việt Nam mà cả bên ngoài nữa. Một số tranh của ông đã được đăng tải ở Mỹ vào năm 1973. Ông được bình chọn là một trong tám họa sĩ hí họa bậc thầy của thế giới. Phía sau cái vinh quang ấy là những đau xót của một họa sĩ tài năng mà cuộc đời gắn liền với hai chế độ chính trị khác nhau, mà lạ thay cả hai chế độ đều tỏ ra hà khắc với người họa sĩ tài hoa này. Huỳnh Hữu Ủy kể lại:

"Chúng ta nhớ đến nhà hí họa danh tiếng Honoré Daumier thời tiền cách mạng Pháp 1848. Daumier từng phải ngồi tù vì mấy bức hí họa về vụ hoàng đế nước Pháp với vần đề ngân sách quốc gia, một số ngân sách vĩ đại đã trôi lững...Chóe cũng phải vào tù ra khám dưới cả hai chế độ vì những nét bút nghiệp chướng của mình. Nói nghiệp chướng là giải thích theo cách của Chóe, vì có lần anh nói với tôi, anh thú thật rất sợ thời cuộc, chính trị nhưng vì công việc, vì nghề nghiệp nên anh buộc lòng phải theo dõi trong một cảm giác rờn rợn, khiếp đảm. Nhưng theo tôi một cách chủ quan, chữ nghiệp chướng ấy phải đổi thành lương tri mới đúng với sự thật cuộc đời của nhà hí họa này."

Nghệ thuật của Văn Đen đạm bạc, giản phác nhưng lúc nào cũng ấm cúng và sâu sắc. Anh là một họa sĩ thành công trong sự giản dị của chính mình.

Tác giả Huỳnh Hữu Ủy

Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, một họa sĩ được xem là có sức tưởng tượng phong phú nhưng những tác phẩm của ông bị nhà cầm quyền cho là có vấn đề, đó là họa sĩ Rừng Nguyễn Tuấn Khanh. Huỳnh Hữu Ủy viết về Rừng như sau:

"Tranh của Rừng rất khốc liệt, dữ dội. Một thứ siêu thực của những cơn ác mộng. Ngoài cảm thức khi đi tìm cái đẹp tinh túy mà bất kỳ một nghệ sĩ bình thường nào cũng có tham vọng vượt thời gian, phải nói rằng Rừng là một trong những họa sĩ dấn thân đầu tiên khi chọn lựa những phát biểu quyết liệt, dứt khoát đối với cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước. Phát biểu về những tan vỡ của một xã hội đang bị phân hóa trầm trọng do sự hiện diện của quân đội nước ngoài ngày càng có mặt nhiều hơn. Tranh của Rừng tràn đầy tính biểu tượng của thứ văn chương siêu thực mới, có ít nhiều cái quái dị của Dali, cộng với không khí thơ mộng bay bổng của Chagall được nhìn qua viễn quan của một nghệ sĩ Việt Nam."

Mặc dù như Huỳnh Hữu Ủy nói, cái quái dị của Dali rất giống với Rừng nhưng thật ra Rừng và Dali rất khác nhau. Trong khi Dali được các nhà phê bình mỹ thuật cùng đồng ý trên một luận điểm là ông bị mắc chứng hoang tưởng (paranoia) còn Rừng thì không. Rừng ý thức rất rõ tính cách của nhân vật hay đối tượng trong tranh của mình. Rừng dùng tranh như một biện pháp dàn trải và tuyên xưng sự đối kháng có ý thức đối với xã hội. Tranh của Rừng do đó dễ đồng cảm hơn tranh của Dali mặc dù cả hai đều miêu tả những hình ảnh siêu thực không thể thấy trong đời sống thường nhật.

Những nhận xét của Huỳnh Hữu Ủy dành cho Đinh Cường thì thật trên mức bình thường. Phải là hiểu nhau lắm tác giả mới có thể viết lên những lời nhận xét sâu lắng như vậy. Đinh Cường là một họa sĩ có tranh liên tục từ khi ra nước ngoài tới nay. Tranh của ông được Huỳnh Hữu Ủy phân tích chính xác đôi khi có phần tỉ mỉ, đã tạo được một nhịp cầu nối liền giữa tranh và người xem. Đây là thành công lớn của Huỳnh Hữu Ủy khi có ước vọng đồng hành cùng người thưởng ngoạn không những chỉ riêng Đinh Cường mà chừng như với rất nhiều họa sĩ khác.

Và rồi hàng trăm khuôn mặt khác của các họa sĩ như Nguyên Khai, Nguyễn Trung, Hồ Thành Đức, Võ Đình, Trịnh Cung, Thái Tuấn ....cùng những ngôi sao của miền Bắc như Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ Cung... được tác giả lần lượt giới thiệu và bình phẩm một cách nghiêm túc đã khiến người đọc thật sự thỏa mãn khi muốn tìm hiểu thêm về một lĩnh vực mà cho tới nay vẫn khó tiếp cận đối với nhiều người.

"Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại" là một quyển sách xứng đáng có mặt trong tủ sách gia đình cho mọi lứa tuổi. Thiết nghĩ, trong tình cảnh hiện nay, khi mà giá trị mỹ thuật đang bị hiểu lầm hoặc hiểu một cách sơ lược thì quyển sách này là phương tiện tuy chưa thật đầy đủ nhưng cũng sẽ góp được phần nào vào vốn kiến thức mỹ thuật, nhất là nền mỹ thuật hiện đại của nước nhà.

Quý vị vừa nghe Mặc Lâm giới thiệu tác phẩm “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại” của Huỳnh Hữu Ủy. Muốn biết thêm chi tiết về sách, quý vị có thể liên lạc về nhà xuất bản

VAALA

14772 Moran Street

Westminster, CA 92683

Hay có thể tham khảo thêm tại:

www.vaala.org

Xem toàn trang