“Có mùa Thu về
tơ vàng vương vương …”
Vâng, Thu đã về cùng với làn gió nhẹ, khẽ lay những chiếc lá trên cành. Nắng rắc vàng trên bụi cây ngọn cỏ. Tiết trời vùng Hoa Thịnh Đốn đã có vẻ thay đổi tuy là theo lịch thì phải hai ngày nữa, nàng Thu mới chính thức trở lại …
“Ai đâu trở lại mùa Thu trước
nhặt lấy cho tôi những lá vàng”
( Chế Lan Viên )
“Chiều vàng” Việt Dzũng hát …
Tia nắng chiều hôm bừng lên rực rỡ, rồi lịm dần. Mùa Thu cũng thế, đẹp tuyệt vời nhưng mau úa tàn.
“Tiếng Thu” ca khúc Mỹ Linh đang gởi đến quý vị ...
Trong cánh rừng ngập lá, Lưu Trọng Lư đã bắt gặp hồn Thu.
“Tiếng thu” cũng là tựa đề một bài viết mà Thy Nga muốn chia sẻ cùng quý thính giả thân mến trong chương trình kỳ này. Bài do luật sư và là nhà báo Nguyễn Văn Chức viết vào mùa thu 1998. Xin trích lược:
"Mới vài ngày thôi, lá úa đã rụng đầy sân. Và trong khu vườn nhỏ, những chiếc lá khô nằm cô đơn, đợi đêm về thao thức với gió heo may. Mùa Thu đã về! con tim nào mà không rạo rực."
Thu quyến rũ vì mang nét buồn mong manh, vương vất tiếc nuối.
“Thu quyến rũ” Ánh Tuyết hát ...
thì ra, cái buồn làm nên chất thơ cho cái đẹp, và làm cho cái đẹp trở nên quyến rũ. Thì ra, cảnh vật chỉ đẹp, chỉ thơ mộng khi phảng phất một chút buồn. Và những bài thơ, những áng văn, những nhạc phẩm được người đời ưa thích nhất, vẫn là những bản buồn, mang mang niềm nhớ.
Con người sinh ra để nhập cuộc chơi nơi trần thế. Nhưng sự nhập cuộc không trọn vẹn, con người đôi khi bắt gặp mình thiếu vắng một cái gì không tìm thấy ở cõi trần. Rồi băn khoăn, rồi mơ mộng, nhớ nhung ...
Văn hào Pháp, Albert Camus gọi đó là “mối sầu của con người vì bất lực đối với định mệnh, hoặc trước cái phi lý của kiếp người.” Thi hào Lamartine thì gọi đó là “nỗi buồn của kẻ đánh mất thiên đường”. Và con người không phải chỉ đánh mất một thiên đường của miền trời xa, lúc sinh ra đời, mà đánh mất nhiều thiên đường trong cuộc sống. Những năm tháng trôi mau, những nụ hôn đầu đời, những cuộc tình qua đi, những hạnh phúc xa xưa, ... tất cả là những thiên đường mà ta để mất.
“Lạc lối địa đàng” qua giọng hát Phi Nhung ...
Vì vậy, không lạ gì nếu con người dễ lưu luyến cái buồn trong thiên nhiên, trong nghệ thuật, trong thơ văn. Cũng không lạ gì khi tiếng thu dễ giao hưởng với những rạo rực của con tim.
Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư tiền chiến là một áng thơ bất tử. Và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Khuyến, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, T.T.Kh., … cũng để lại cho đời những bài thơ tuyệt vời về thu.
Lùi xa hơn về dĩ vãng, là “Giọt lệ thu” của Tương Phố khóc chồng, một áng văn xuôi đầy nước mắt và chất thơ của một mùa thu vĩnh biệt, của ngàn mùa thu khóc cái vĩnh biệt.
“Giọt mưa thu” nhạc phẩm của Đặng Thế Phong …
Bài “Khúc thu hận” của Tương Phố mở đầu với câu
“Chàng đi buổi thu sơ năm ấy
Thu năm nay, nào thấy chàng về ...
và kết thúc bằng câu:
“Bi ca một khúc thu sầu
Trăng thu giãi bóng canh thâu lạnh lùng.”
Trong “Chinh phụ ngâm”, người thiếu phụ tiễn chồng ra chốn quan san vào những ngày đầu thu.
“Mùa thu lá bay” ...
Từ thuở hồng hoang, tiếng thu vẫn là tiếng thơ đẹp nhất, mời gọi nhất, như âm vang niềm cảm thông huyền nhiệm với định mệnh của con người. Chúng ta, những kẻ đánh mất thiên đường, những kẻ mang cái sầu vạn cổ của kiếp nhân sinh. Vì thế mà chúng ta yêu mùa Thu.
“Anh đã quên mùa Thu” Tùng Giang viết với Nam Lộc, và Khánh Hà hát …