Bà Suu Kyi hợp tác với chính phủ để giải tỏa cấm vận?

Dư luận thế giới đã bàn tán nhiểu về sự kiện này, vì đây là một điều mà trước đây Tướng Than Shwe đã kêu gọi, nhưng bà đã một chống lại.
Tại sao lại bà bà Aung San Suu Kyi thay đổi thái độ? Điều này có liên quan gì đến chính sách đối ngọai uyển chuyển hơn với Miến Điện của Hoa Kỳ mà ngọai trưởng Hillary Clinton vừa tuyên bố?
Cách đây mấy hôm, phát ngôn nhân kiêm luật sư của ba Bà Aung San Suu Kyi, người được giải Nobel về Hòa Bình, và cũng là biếu tượng dân chủ của Miến Điện, cho biết ông đã giúp bà thảo bức thư gửi cho Tướng Than Shwe, lãnh đạo quân phiệt của Miến Điện, để chia xẻ “lối suy nghĩ mới của bà” về việc cấm vận.
Nội dung bức thư cho biết bà muốn tìm hiểu cặn kẽ về những cấm vận đã đang bị áp đặt lên quê hương của bà, mang lại những khó khăn cho đời sống của dân chúng, và muốn nghe ý kiến của đại diện các quốc gia đang có mặt ở Miến Điện.
Nội dung bức thư cho biết bà muốn tìm hiểu cặn kẽ về những cấm vận đã đang bị áp đặt lên quê hương của bà, mang lại những khó khăn cho đời sống của dân chúng, và muốn nghe ý kiến của đại diện các quốc gia đang có mặt ở Miến Điện.<br/>
Trong hai mươi năm qua, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia hết gần 14 năm. Và trong 5 năm cuối, bà gần như hòan toàn bị cô lập trong. Vừa rồi, khi hết hạn bị quản thúc tại gia, bà lại bị gia hạn thêm 18 tháng sau khi ông John Yettaw, một người khách Mỹ không được mời, đã bơi đến nhà bà ở Yangoon đầu năm nay.
Dư luận cho rằng bức thư gửi cho Tướng Than Shwe của bà là bước đầu tiên để khởi sự bắt khai thông tình trạng bế tắc chính trị tại Miến Điện, đã khởi sự từ năm 1990, khi quân đội từ chối không trao quyền cho bà Aung San Suu Kyi sau khi bà đắc cử một cách vẻ vang.
Chính sách ngoai giao mới của Hoa Kỳ
Trước đây, nhiều nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để tạo sự thương thuyết giữa bà Aung San Suu Kyi, đại diện cho đảng đối lập Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ và chính quyển quân phiệt tại Miến Điện đều đã không mang lại kết quả.
Quyết định sẽ tiếp xúc với chính quyền quân phiệt của bà Aung San Suu Kyi đến cùng lúc với công bố của ngọai trưởng Hillary Clinton hôm Thứ Tư vừa qua, trong một buổi họp ở Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước, rằng để thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Miến Điện, Hoa Kỳ sẽ có áp dụng một chính sách ngoai giao mới.
Ngọai trưởng Hillary Clinton nói:
"Mặc dầu cấm vận vẫn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chính sách đối ngọai của Hoa Kỳ, nhưng cấm vận tự một mình nó, đã không mang đến kết qủa mà chúng ta mong đợi cho người dân Miến Điện. Theo chúng tôi thì "Thương thảo hoặc cấm vận" là một lựa chọn sai lầm. Vì thế trong những ngày sắp tới, Hoa Kỳ sẽ vận dụng cả hai biện pháp này để thúc đẩy việc cải cách dân chủ, chúng tôi sẽ đàm thọai trực tiếp với nhà cầm quyền Miến Điện."
Giới phân tích cho rằng chuyến viếng thăm Miến Điện vào tháng rồi của Thượng Nghị Sĩ Jim Web, có lẽ đã dọn đường cho chính sách mới của Hoa Kỳ tại đây. Mặc dù Thượng Nghị Sĩ Jim Web đã đến Miến Điện với tính cách cá nhân, nhưng khi trở về ông đã báo cáo kết quả về buổi gặp gỡ nhà lãnh đạo độc tài Than Shwe.
Mặc dầu cấm vận vẫn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chính sách đối ngọai của Hoa Kỳ, nhưng cấm vận tự một mình nó, đã không mang đến kết qủa mà chúng ta mong đợi cho người dân Miến Điện. Theo chúng tôi thì “Thương thảo hoặc cấm vận” là một lựa chọn sai lầm. Vì thế trong những ngày sắp tới, Hoa Kỳ sẽ vận dụng cả hai biện pháp này để thúc đẩy việc cải cách dân chủ, chúng tôi sẽ đàm thọai trực tiếp với nhà cầm quyền Miến Điện.
Ngọai trưởng Hillary Clinton
Đựơc biết Thựơng Nghị Sĩ Jim Web cũng đã gặp riêng bà Aung San Suu Kyi trong chuyến đi này.
Thượng Nghị Sĩ Jim Web cho biết quan điểm của ông về sự lựa chọn giữa thương thuyết và cấm vận.
"Tôi quan niệm chúng ta không những có thể mà còn cần phải bắc cầu nối giữa những cộng đồng đã bị phân tách vì những mâu thuẫn. Những ai từ trước đến giờ vẫn kêu gọi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu phải mạnh tay hơn trong biện pháp cấm vận với Miến Điện, nên dùng thì giờ thuyết phục Trung Quốc hãy cộng tác với chúng ta trong việc cùng tìm một giải pháp cho nội bộ bế tắc hiện nay của Miến Điện."
Mặc dủ nhiều người vẫn còn hô hào ủng hộ việc cấm vận Miến Điện, nhưng gần đây cũng có khuynh hướng xét lại tính hiệu quả của biện pháp này.
Cấm vận ảnh hưởng đến người dân nhiều hơn chính quyền
Những người này đặt câu hỏi là nếu cộng đồng quốc tế ngưng không áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế với Miến Điện, thì biết đâu tình hình Miến Điện cũng được khả quan hơn, như Việt Nam chẳng hạn.
Nhiều bloggers đã bàn tán về sự thay đổi quan điểm của bà Aung San Suu Kyi về việc cấm vận. Bà Amrit Singh, người Miến Điện, hiện ở Anh Cát Lợi viết:
"Tôi rất cảm động và phấn khởi trước sự kiện này. Cách đây 3 năm tôi đã nghe một lãnh đạo cao cấp của " Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ" tiết lộ là bà Aung San Suu Kyi đang xét lại quan điểm của bà về việc cấm vận, và tôi rất vui mừng là cuối cùng bà đã làm điều đó. Việc cấm vận chẳng làm cho chính quyền quân phiệt thay đổi lập trường của họ, mà chỉ làm cho người dân Miến Điện phải mãi sống trong lạc hậu và đói nghèo. Khi người dân quá nghèo đói thì người ta không thể nghĩ đến gì quan trọng hơn cơm áo, và khó có thể trông đợi họ đứng lên đòi hỏi dân chủ."
<i>Việc cấm vận chẳng làm cho chính quyền quân phiệt thay đổi lập trường của họ, mà chỉ làm cho người dân Miến Điện phải mãi sống trong lạc hậu và đói nghèo. Khi người dân quá nghèo đói thì người ta không thể nghĩ đến gì quan trọng hơn cơm áo, và khó có thể trông đợi họ đứng lên đòi hỏi dân chủ.</i> <br/>
Bà Amrit Singh, người Miến Điện, hiện ở Anh
Chính sách đối ngọai mới với Miến Điện của Hoa Kỳ đã được một số quốc gia láng giềng của Miến Điện đón nhận một cách tích cực.
Nhưng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng chính sách mới này may ra sẽ giúp cho một số tù nhân bất đồng chính kiến, nhất là bà Aung San Suu Kyi được trả tự do, nhưng không chắc sẽ mang đến được nền dân chủ cho Miến Điện.
Ông Sunn Phasuk của Human Rights Watch lên tiếng cảnh báo:
"General Than Shwe đừng tưởng rằng việc Hoa Kỳ xét lại chính sách ngọai giao sẽ khiến họ muốn làm gì thì lảm. Việc cấm vận sẽ vẫn tiếp tục. Ngòai ra các tù nhân chính trị phải được thả ra đó là một điều kiện ắt có để Hoa Kỳ tiếp tục thương thảo với Miến Điện."
Giáo Sư Carl Thayer, một chuyên viên nghiên cứu về tình hình Á Châu Thái Bình Dương, hiện đang sống tại Úc, thì cho rằng cần phải có một đường lối ngọai giao cân bằng giữa áp lực lên một chính quyền độc tài và hỗ trợ để dân chúng trong một xã hội bị tòan trị được phát triển.
Ông cũng cho rằng chính sách ngọai giao cân bằng này cũng có lợi cho Hoa Kỳ.
"Hoa Kỳ và TQ có những quyền lợi tương tự tại Miến Điện, và Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn trong việc này. TQ cũng không muốn chế độ quân phiệt quá khắc nghiệt tại Miến Điện, vì như thế sẽ tạo ra bất ổn trong vùng và những vấn đề cho chính Trung Quốc. Mặt khác, biểu tượng của một người đọat giải Nobel về Hòa Bình vẫn còn bị giam cầm có một sức thôi thúc mãnh liệt đối với những nước tôn trọng dân chủ, và vì thế Hoa Kỳ vẫn phải , và Hoa Kỳ một quốc gia hỗ trợ nhân quyền , vẫn cần phải lăn vào cuộc để đấu tranh cho bà được trả tự do và tự do tham gia cuộc bầu cử."
Chúng tôi xin mượn lời của một blogger người Hoa Kỳ ký tên là Karen để kết thúc bài viết:
"Tôi không tin vào biện pháp cấm vận, trừ phi chúng ta có thể vận động được một cuốc cấm vận tòan cầu đối với một quốc gia nào đó. Sẽ luôn luôn có những nước như Trung Quốc lợi dụng thời cơ để mưu lợi riêng. Tôi không đồng ý với việc bà Aung San Suu Kyi ủng hộ cấm vận trước đây, và đa số dân Miến Điện cũng không đồng ý.
Bà Aung San Suu Kyi là một biểu tượng tuyệt vời của dân chủ và bà rất lý tưởng, nhưng ít người đồng ý với lập trường cứng nhắc của bà. Miến Điện cần phải có du lịch, phải có đầu tư của nước ngòai, người dân Miến Điện phải được hưởng một nền giáo dục tân tiến, và được hòa nhập vào thế giới bên ngòai. Cho nên trước mắt người ta sẽ không thấy chế độ quân phiệt bị dẹp bỏ trong một tương tương lai gần. Đó là một thực tế, dù là một thực tế rất đáng tiếc!"
Chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần đến đây xin tạm kết thúc, Hà Giang hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, mong quý vị đón theo dõi…