Một ngày bị tạm giam của các bloggers trong nước
2010.01.22
Hậu quả là các bloggers, nếu chẳng may bị nghi ngờ là lợi dụng blog lợi dụng Internet để tuyên truyền phát tán tài liệu chống nhà nước thì đều bị liệt vào thành phần nguy hiểm đáng quan tâm theo dõi.
Hôm thứ Tư vừa qua, trước lúc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi sự phiên xử bốn nhà hoạt động dân chủ được quốc tế biết là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, về tội danh âm mưu lật đổ chính phủ, thì các bloggers như Ba Sài Gòn, Phan Bá Thọ, Phạm Văn Hải, thậm chí cả vợ blogger Điếu Cày, đều bị liên lụy, nghĩa là bị công an bắt giam trong nhiều giờ hoặc cả một ngày mà không nói rõ họ phạm tội gì.
Quyền tự do bắt người ở VN
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tối nay kể lại cho quí vị nghe về một ngày bị tạm giam của các blogger đó.
Từ Nha Trang vào Sài Gòn sáng thứ Tư , blogger Phạm Văn Hải kể lại:
Blogger Phạm Văn Hải: Ngày hôm qua là tôi bị giữ ngay đồn công an chợ Bến Thành cùng với ba người kia nhưng mỗi người một phòng riêng. Họ hỏi đủ thứ chuyện cho đến 19 giờ 30 tối thì họ đẫy tôi lên xe chở thẳng ra ga Sài Gòn, cho lên tàu chạy về Nha Trang luôn.
Phạm tội gì hay phạm luật gì ? Đó là câu hỏi tôi đặt ra suốt cả ngày làm việc hôm qua và họ không trả lời câu hỏi đó của tôi.
Blogger Phạm Văn Hải
Thanh Trúc: Ông đã phạm tội gì hay phạm luật gì để bị đối xử như vậy?
Blogger Phạm Văn Hải: Đó là câu hỏi tôi đặt ra suốt cả ngày làm việc hôm qua và họ không trả lời câu hỏi đó của tôi. Tụi tôi không có ý định vô tòa vì thấy khó khăn quá, thấy không thể coi trực tiếp được thì tụi tôi hẹn ra uống cà phê thôi. Tôi nghĩ là họ không muốn các bloggers tụ tập lại với nhau. Sáng nay tôi vừa liên lạc được với anh Ba Sài Gòn , anh Phan Thanh Hải đó, anh được ra khỏi đồn vào lúc 9 giờ rưỡi tối. Còn anh Phan Bá Thọ thì họ thả sớm hơn, khoảng 4 giờ. Còn chi Tân thì chúng tôi chưa liên lạc được.
Gọi cho blogger Phan Bá Thọ, Thanh Trúc nghe ông nói:
Blogger Phan Bá Thọ: Thì người ta nói cái khu vực nó nhạy cảm, không nên tụ tập. Những người họ mời làm việc là trước đây họ đã làm việc rồi và họ tiếp tục làm việc về những vấn đề khác. Cái điều họ muốn là những người đó không được có mặt ở phiên xử các nhà dân chủ bữa hôm qua. Tôi được thả về khoảng 4 giờ kém 15.
Trở lại với lý do tại sao bị tạm giam thì những bloggers bị bắt đều khẳng định là công an không muốn họ héo lánh đến khu vực mà phiên tòa đang diễn ra. Tuy nhiên theo blogger Ba Sài Gòn , cung cách hành xử của nhân viên công lực đối với những người dưng không bị bắt mới là điều đáng nói. Mời quí vị nghe blogger Ba Sài Gòn thuật lại:
Blogger Ba Sài Gòn: Thì tôi cũng đến tòa nhưng thấy công an đông quá, nên đã cùng ông bạn là nhà thơ Phan Bá Thọ với cả blogger Phạm Văn Hải đi uống cà phê ở công viên Bách Tùng Diệp đối diện với tòa án nhân dân thành phố. Ở đấy cũng gặp luôn chị Dương Thị Tân là vợ anh Điều Cày. Bốn người ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau. Cũng muốn xem tình hình liệu có thể biết được thông tin gì của phiên tòa hay không.
Khoảng 6 giờ rưỡi tôi đã chạy một vòng quanh tòa án lúc đó trời mưa thì góc ngã tư nào cũng thấy có công an đứng, thấy rất là nhiều chốt, đi ngang tòa thì thấy đông hơn nữa. Tôi thấy tình hình không ổn , thứ hai nữa một số bạn bè nói chung đã nhắn nhủ cảnh báo là không nên ra ngoài đường ngày hôm đó.
Thế nhưng vì tôi chở con đi học ngày hôm đó với hơn nữa tôi cũng nóng ruột , nghĩ rằng trong một khoảng cách xa như thế và trong một ngày như thế mình ngồi uống cà phê với bạn bè xem có biết thêm cái thông tin gì xảy ra hay không.
Uống cà phê là vi phạm an ninh quốc gia?
Thanh Trúc: Nếu qúi vị chỉ ngồi uống cà phê không thì cái tình huống nào dẫn tới chuyện bị công an bắt giữ?
Blogger
Ba Sài Gòn: Thực sự mới vào đấy uống cà phê khoảng chừng mười lăm phút
thì ở nhà mẹ gọi điện thoại ra, bảo có một anh an ninh ảnh điện về anh nói “thằng
Hải nó lại ra phiên tòa xử mấy người lật đổ chính quyền rồi , gọi nó về đi”. Mẹ
tôi có vẻ lo lắng lắm, thì tôi cũng bảo là con chỉ uống cà phê thôi thì chút nữa
con về thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao mà họ biết chuyện đó ngay lập tức. Thế
thì trong vòng khoảng vài phút sau thôi là thấy mấy công an chìm trong đó có một
anh hay đi bắt Điều Cày đó, anh tới anh “Hải ơi Hải ơi” mấy câu rồi anh
chỉ vào và nói là mời tất cả luôn, nguyên cái bàn đó, mời về đồn làm việc. Ai
cũng ngạc nhiên tưởng đâu là có mình tôi không dè mời cả luôn.
Vể chỗ công an phường Bến Thành . Họ dẫn ra như thế thì anh blogger Phạm Văn Hải anh có ý kiến không biết như thế nào mà mấy người ấy bẻ tay và đẩy anh lên xe. Tôi và Bá Thọ ngồi ngoài thùng xe, xe chạy hú còi như kiểu là bắt được cướp ấy.
Blogger Ba Sài gòn
Thanh Trúc: Lúc đó có Lê Quốc Quyết là em luật sư Lê Quốc Quân không?
Blogger Ba Sài gòn: Không, tại vì lúc đó thì Quyết đã có một cái giấy mời , Quyết không có mặt ở đó.
Thanh Trúc: Địa điểm công an mời quí vị đến làm việc là ở chỗ nào?
Blogger Ba Sài Gòn: Vể chỗ công an phường Bến Thành . Họ dẫn ra như thế thì anh blogger Phạm Văn Hải anh có ý kiến không biết như thế nào mà mấy người ấy bẻ tay và đẩy anh lên xe. Tôi và Bá Thọ ngồi ngoài thùng xe, xe chạy hú còi như kiểu là bắt được cướp ấy.
Thanh Trúc: Họ làm việc với quí vị như thế nào, họ có nói rõ lý do vì sao quí vị bị bắt và vì sao họ giữ quí vị lại?
Blogger Ba Sài Gòn: Về đấy thì họ bảo là tách ra tách ra. Thế là mình tôi biết mình tôi chứ còn điện thoại thì họ chụp ngay ở chỗ quán cà phê đó. Tức là suốt từ lúc đó là chín rưỡi sáng cho đến chín rưỡi tối là tôi không biết một thông tin gì hết.
Thanh Trúc: Họ có hỏi cung hay chỉ bắt giữ thôi?
Blogger
Ba Sài Gòn: Tôi đặt vấn đề ngay lập tức là phải giải thích lý do vì sao mời
một cách cưỡng chế như thế mà đi xe còi hụ như thế. Họ bảo lý do gì thì anh
cũng đã biết rồi. Thế một chốc nữa thì có người mà từ xưa là PA 35 đó, vẫn
thường làm việc với tôi, tới đòi làm việc có giấy bút có biên bản ghi lời khai
các thứ. Thì họ đặt vấn đề là đi uống cà phê với mục đích gì, ai rủ ai. Tôi thấy
khó chịu về cái chuyện đó quá tôi mới bảo có ai cấm tôi đi uống cà phê đâu, mà
tôi đi uống cà phê với ai và rủ ai thì anh có quyền gì mà anh hỏi. Tôi không chịu
làm việc. Nói qua nói lại một hồi thì tôi ra điều kiện thứ nhất phải trả lại
tôi cái điện thoại bởi vì tôi là người quản lý một doanh nghiệp , giờ đó
là giờ làm việc của tôi và tôi cần rất nhiều thông tin về khách hàng của
tôi. Điều thứ hai làm việc với tôi là phải nghiêm túc phải mặc sắc phục vào chứ
tôi không thể nào làm việc với người mà tôi không biết tên . Thế thì họ lầm
bầm, bảo”’cho nó xuống dưới bọn dân phòng”.. gì đấy. Suốt cả ngày đó mãi không
có một ai mặc sắc phục hết.
Họ đặt vấn đề là đi uống cà phê với mục đích gì, ai rủ ai. Tôi thấy khó chịu về cái chuyện đó quá tôi mới bảo có ai cấm tôi đi uống cà phê đâu, mà tôi đi uống cà phê với ai và rủ ai thì anh có quyền gì mà anh hỏi.
Blogger Ba Sài gòn
Thanh Trúc: Thưa blogger Ba Sài Gòn, đối với bà Dương Thị Tân vợ của blogger Điều Cày thì bà có được đối xử nhã nhặn hơn chăng?
Blogger Ba Sài Gòn: Chỉ thấy được lúc ra xe thôi, chị Tân với anh bị bẻ tay tức blogger Phạm Văn Hải thì chỉ chạy một đoạn về tới công an phường Bến Thành thì lập tức người ta đẩy mình đi , tách ra hết không ai biết ai hết. Giống như phương pháp thẩm vấn là tách người ra để khỏi thông cung với nhau .
Thanh Trúc: Phải chăng khi phiên tòa xử Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long diễn ra thì công an đã chốt hết đã theo dõi tất cả những ai có thể gây bất lợi cho công việc của họ cho nên quí vị đã bị tạm giam như vậy?
Blogger Ba Sài Gòn: Thực chất là chị Tân nói chuyện với tôi rằng sở dĩ chị đến đó là vì mấy ông nói đi nói lại rằng vụ án này có liên quan tới ông Điều Cày, vì thế chị muốn đến để xem cho rõ nó liên quan đến anh Điều Cày như thế nào.
Cung cách của người công an Việt Nam?
Thanh Trúc: Còn riêng bản thân blogger Ba Sài Gòn?
Ba Sài Gòn: Họ nói là “tôi mời anh chứ có ai bắt bớ áp giải gì đâu” Tôi nói tại sao cái sự tự do của tôi lại bị giới hạn, mà mời là mời với lý do gì, tại sao không có bất cứ lời giải thích cũng không có công an mặc sắc phục chính thức. Tôi nói thẳng với họ thực ra về nắm đấm thì tôi không thể đánh nhau với họ được rồi, nhưng trong cái chuyện bị bắt và qui trinh xử phạt tất nhiên phải có lý do, nếu tôi có vi phạm thì họ phải lập một biên bản, mà mời thì cũng phải nói lý do . Thì họ bảo là tại tôi không hợp tác. Thì tôi bảo là hóa ra lý do mời tôi về để hợp tác mà hợp tác cái chuyện gì. Họ không trả lời. Cuối cùng thì họ bảo là do “đi uống cà phê có mục đích”
Thế
thì tôi ghi ra giấy lý do chính của các anh là vì tôi đi uống cà phê có mục
đích… thì họ cứ nói loanh quanh. Họ còn dọa nạt quát tháo, họ còn sừng sộ,
nói “mày là thằng lưu manh mất dậy, sắp đến lượt mày rồi đấy, tao báo trước
cho mày biết” .
Họ còn dọa nạt quát tháo, họ còn sừng sộ, nói “mày là thằng lưu manh mất dậy, sắp đến lượt mày rồi đấy, tao báo trước cho mày biết” .
Blogger Ba Sài gòn
Tôi mới lấy giấy bút ra ghi: “mày là thằng lưu manh mất dậy, sắp tới lượt mày rồi đấy tao báo trước cho mày biết” . Vừa viết vừa lẩm bẩm như thế thì họ bảo “mày viết đi mày viết đi viết cho nó hay nhưng mà tao cho mày biết tí nữa thế nào tao cũng lấy cái tờ giấy đó” . Tôi bực quá tôi bảo tôi viết cái gì là chuyện cá nhân của tôi, tôi không đưa. Họ ép buộc mãi tôi mới rút trong túi ra tôi xé vụn ra luôn. Nhưng họ vẫn cứ gom cái mới giấy vụn đó. Tôi cứ một hai tôi hỏi khi nào tôi được về , bắt tôi vì lý do gì phải giải thích cho tôi và phải có một ngưới mặc sắc phục đàng hoàng để nói chuyện với tôi.
Nhưng
có một hành động lịch sự duy nhất là vào lúc một giờ thì có một cậu đưa cho tôi
ở bánh mì và chai nước suối, cậu nói cũng nhã nhặn”anh dùng đỡ cái này” .
Lúc đó tôi cũng đói lắm tôi cũng khát lắm rồi thì tôi nói cám ơn. Nhưng không
ai cho mình biết là khi nào mình được về hết, thậm chí tôi xuống nói với người
công an mặc sắc phục phia dưới thì họ đuổi tôi lên lại chứ không trả lời cũng
không giải thích.
Họ gọi điện thoại cho vợ tôi tới ký một giấy bảo lãnh. Trong đó ghi là tôi tụ tập uống cà phê này, rồi là viết blog tuyên truyền kích động lật đổ nhà nước…
Blogger Ba Sài gòn
Lúc tôi về hoàn toàn là bất ngờ. Tôi nghĩ tôi phải ngủ lại đó rồi. Khoảng chừng chín giờ rưỡi hóa ra là họ gọi điện thoại cho vợ tôi tới ký một giấy bảo lãnh. Trong đó ghi là tôi tụ tập uống cà phê này, rồi là viết blog tuyên truyền kích động lật đổ nhà nước… Lúc tôi xuống thì họ chỉ ra họ bảo là “về đi, vợ đến đón về rồi kìa. Thì lúc đó tôi mới biết tôi được về mà cũng chẳng có mảnh giấy nào cho tôi về.
Vừa rồi là câu chuyện về một ngày làm việc với công an của các bloggers Ba Sài Gòn, Phan Bá Thọ và Phạm Văn Hải , bị bắt giam ngay hôm diễn ra phiên tòa xử bốn nhà trí thức Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng ở đây. Xin hẹn tái ngộ quí thính giả tối thứ Năm tuần tới