Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những người yêu thích nhạc vàng ở Hà Nội xưa và nay

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







John :

Lộc vàng number one !

01/10/2016 21:28

    Reply to this comment

Bao Tran nơi gửi Arizona USA :

Rất trân trọng tâm hồn nghệ sĩ Lộc Vàng. Ước gì tôi được đến cafe anh ấy một lần.

01/10/2016 10:59

    Reply to this comment

Dân SG nơi gửi Sai gon :

Cộng sản thì độc tài và đa nghi . Họ chủ trương bắt lầm hơn bỏ sót .
Nên họ bắt ba ông Toán Xồm , Thành, Lộc vàng và nghi 3 Ông này "Ăn lương ở trong Miền Nam "
Thì có gì mà phải ngạc nhiên ?

30/09/2016 10:45

    Reply to this comment

Bùi Quang Lưu nơi gửi TP. Hồ Chí Minh :

Tôi tôn trọng sở thích của tất cả mọi người. Nhưng cho rằng nhạc vàng là loại "nhạc trí thức" thì tôi có ý kiến :
Ở VN dù là gọi nhạc gì, vàng hay đỏ, thì cũng đều chỉ những "bài hát" hay gọi trang trọng một chút thì là "ca khúc". Tất nhiên "ca khúc" cũng là một phần (không quan trọng lắm) của âm nhạc, nhưng cứ dùng từ "âm nhạc" để chỉ những "bài hát" thì tôi e không thỏa đáng lắm.
Âm nhạc trí thức, bác học (tên thông dụng là "nhạc cổ điển") thường để gọi những tác phẩm viết cho khí nhạc (instrumental music) như các bản Symphony, Concerto, sonate... của Beethoven, Mozart, Haydn...; hay thanh nhạc (vocal music) như các bản Oratorio, Cantate... của Handel, Berlioz...
Những thứ này đối với đa số người VN thì thường rất khó "nuốt", nhưng ở Tây phương và bây giờ ở Nhật, Đại Hàn, hay Trung quốc thì rất được giới thượng lưu, trí thức ưa thích và trân trọng, mặc dù nó cũng đang chết dần!
Khi còn nhỏ tôi cũng từng rất mê thích "nhạc vàng". Sau 1975, thì mới biết đến "nhạc cổ điển". Do Cộng sản Bắc Việt quan hệ mật thiết với Liên Xô cũ, mà LX và Nga trước đây là cường quốc về nhạc cổ điển. Có dịp nghe nhiều và đọc sách về loại nhạc này, tôi đâm ra chỉ mê nghe nó, chứ còn chả còn hứng thú gì với nhạc vàng nữa, đến bây giờ vẫn vậy!
Ông Tô Hải trong "hồi ký của một thằng hèn" cũng cho rằng những bài hát thì hoặc là "kể chuyện có điệu" hoặc là "ngâm thơ theo một kiểu lạ" chứ không thể gọi là "tác phẩm âm nhạc" được.
Thành ra mặc dù chả ưa gì Cộng sản nhưng tôi cũng biết ơn họ đã giúp tôi cảm nhận được âm nhạc thực sự!

30/09/2016 02:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang