Vui buồn sau những trang blog

Từ vài năm nay, cộng đồng blogger VN đã phát triển mạnh mẽ, blog trở thành một kênh thông tin độc lập, nhanh nhạy, đa dạng và hấp dẫn đối với những độc giả quan tâm đến tình hình chính trị xã hội văn hóa tại VN.

0:00 / 0:00

Nhiều trang blog có số lượng người truy cập hàng ngày rất cao và mỗi bài đọc đều có hàng chục, thậm chí hàng trăm comments. Nhiều bài viết của giới blogger được đăng lại trên rất nhiều trang báo điện tử độc lập hoặc được điểm lại trên những mục điểm blog, đọc blogcủa báo chí hải ngoại. Tên tuổi của nhiều blogger - những nhà dân báo có những bài viết chất lượng được đông đảo người đọc biết đến, không thua gì những nhà báo hành nghề chính thức.

Viết blog là nhu cầu như ăn uống, hít thở khí trời

Nếu như nhiều người đọc hôm nay có thói quen bên cạnh việc đọc báo giấy, báo điện tử còn phải đọc thêm blog hay lướt qua các trang mạng xã hội thì viết blog cũng trở thành một nhu cầu hàng ngày đối với giới blogger - nhu cầu bày tỏ và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình, kết bạn, tìm hiểu, trao đổi thông tin, cao hơn nữa là sự bức xúc phải nói lên những điều trái tai gai mắt, những sự thật bị bưng bít, bao che trong xã hội v.v

Kể "Chuyện blog", blogger Mẹ Nấm tâm sự: "Nếu một ngày thức dậy mà không truy cập được vào bất kỳ tài khoản blog nào như Facebook, Multiply, Blogspot, YahooPlus... tôi không biết mọi người thế nào. Riêng tôi, hẳn là buồn lắm.

Blog, giờ đây không phải là nơi để mọi người trút mọi bức xúc cá nhân vào đó nữa, nó thực sự đã trở thành một kênh thông tin đáng để quan tâm.

Blogger Mẹ Nấm

Viết blog, đọc blog và dạo một vòng quanh blog nó thành thói quen khó bỏ (nói khó bỏ vậy thôi, chứ nếu bị ép bỏ thì cũng phải bỏ)..." ”

Blogger Mẹ Nấm cũng nói lên những suy nghĩ của mình về blog và viết blog:

"Blog, giờ đây không phải là nơi để mọi người trút mọi bức xúc cá nhân vào đó nữa, nó thực sự đã trở thành một kênh thông tin đáng để quan tâm.

...Blog, tự nó không tạo ra mâu thuẫn xã hội, cũng như không thể bị bất kỳ thế lực chính trị hay tổ chức đảng phái nào lợi dụng để kích động người khác.

Bởi ngày nào khi chưa giải quyết nguyên nhân chính tạo ra sự lộn xộn và bất ổn định là tầm nhìn hạn hẹp, cung cách quản lý yếu kém, sự tham lam vô độ và cách hành xử thiếu tình người trong xã hội, thì ngày đó vẫn còn có sự xuất hiện của blog - ở hình thức này hay hình thức khác...

Tôi, blogging, vì chính bản thân mình muốn tiếp tục sống, chứ không phải vì phản ứng hay sự chờ đợi của bất kỳ ai.

Tôi, blogging, vì muốn bản thân mình và xã hội tốt đẹp hơn nếu có người lắng nghe và sửa đổi."”

Đối với một người năm nay đã 83 tuổi, không còn điều kiện sức khỏe để đi ra ngoài nhiều như nhạc sĩ Tô Hải, một trong những blogger cao tuổi nhất, internet nói chung và việc gia nhập làng blogger nói riêng đã trở thành niềm vui, nguồn cổ vũ lớn trong đời sống tinh thần. Có những giai đoạn bị nhà nước cắt không cho sử dụng internet hay bị đau ốm không đọc báo, viết bài được, nhạc sĩ cảm thấy thật khổ sở. Ông tâm sự khi bị cắt internet:

danchu250.jpg
Từ trái qua phải: Bà Dương Thị Tân (vợ nhà báo Blogger Điếu Cày), BS Nguyễn Đan Quế, Anh Nguyễn Ngọc Quang, Cô Lữ Thị Thu Trang, Cô Tạ Phong Tần và Kỹ Sư Phương Nam Đỗ Nam Hải. Photo courtesy of vietnamexodus (Từ trái qua phải: Bà Dương Thị Tân (vợ nhà báo Blogger Điếu Cày), BS Nguyễn Đan Quế, Anh Nguyễn Ngọc Quang, Cô Lữ Thị Thu Trang, Cô Tạ Phong Tần và Kỹ Sư Phương Nam Đỗ Nam Hải. Photo courtesy of vietnamexodus)

"Đúng ngày mùng 2/9, ngày độc lập tự do thì tôi, Tô Hải, Nhat sy bao thu, Langdu126, đã bị mất độc lập tự do: Không lý do bị cắt internet. Chỉ buồn là từ nay, tôi không còn có blog để được hàng tuần trò chuyện với các bạn bè, với các con cháu năm châu bốn biển. Chỉ còn 21 ngày nữa là tớ 'mới' có 83 tuổi thôi, tớ muốn làm 1 blogger già nhất nước cho đến khi chết, vậy mà không được nữa rồi. Buồn quá các friends ơi!

Nếu còn vào được blog của tớ, thỉnh thoảng nhớ tớ, thì cứ đọc lại và viết nhiều comments nữa. Còn tớ thì không thể liên lạc được với các bạn nữa rồi. Xin chào từ biệt và ôm hôn tất cả các fan của tớ..."

Hoặc khi vì tuổi già sức yếu bệnh tật không thể viết được:

"Quả là đau khổ vô cùng vì đang lúc muốn dùng hơi tàn lực kiệt của mình để góp sức với đời đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho một xã hội VN thật công bằng, thật dân chủ, thật văn minh..." ”

Nói vậy nhưng rồi ông cũng không thể không viết, khi bị cắt internet thì ông tranh thủ viết tại những quán internet hay nhà người khác, những bài viết như vậy được đặt tên là ... du kích ký, vì tình trạng như đi "đánh du kích" của tác giả; khi bệnh tật hành hạ ông vẫn viết và lại đặt tên những bài viết của mình là ...phấn đấu ký!

Đọc Blog: nỗi khao khát thông tin không bao giờ thỏa

Có những trang blog với bài vở hay, hấp dẫn đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của người đọc, hàng ngày họ ghé qua, đọc bài, để lại những comments, chia sẻ những suy nghĩ của mình về những bài viết. Blog quê choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập là một trong những địa chỉ như vậy. Gần đây, khi nhà văn tuyên bố tạm ngưng "vì cần tập trung thời gian lo ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình bọ nghỉ blog đến hết năm nay, sang năm 2011 bọ sẽ mở lại" thì bạn bè người quen lên tiếng ào ào, blogger Hiệu Minh viết hẳn một bài "bão thật và bão ảo" "viết tặng quêchoa và các còm sỹ".

Đúng ngày mùng 2/9, ngày độc lập tự do thì tôi, Tô Hải, Nhat sy bao thu, Langdu126, đã bị mất độc lập tự do: Không lý do bị cắt internet.

Nhạc sĩ Tô Hải

Cuối cùng "cầm lòng không đậu" nhà văn đành phải: "Nhưng như bà con nói quê choa bây giờ không còn của riêng bọ, nó là của mọi người, việc bọ tự động đóng cửa là hơi bị ích kỉ. Sau rất nhiều suy tính, bọ đành mở lại blog này."

Trong thế giới mạng, hầu như hàng ngày đều có những hàng trăm hàng ngàn địa chỉ blog, website mới ra đời và hàng chục, hàng trăm những địa chỉ cũ ngừng lại, biến mất. Với VN thì nhiều khi lý do đó có thể còn là từ sức ép cách này hay cách khác của chính quyền. Người đọc thì chỉ biết buồn, tiếc khi một trang blog có chất lượng nào đó tuyên bố tạm ngưng. Ngay cả những trang không viết bài mà chỉ chuyên điểm tin, bài với số lượng người truy cập hàng ngày rất cao như anhbasàm, xe ôm, 1 người việt, tin lề trái...

Như trang anhbasam.wordpress.com tạm ngưng từ tháng 5, người đọc lại nháo nhào tìm qua trang xeom.wordpress.com, bây giờ trang xeom lại ngưng thì anhbasam lại mở lại, cùng lúc trang 1 người việt cũng "Xin nói lời chia tay".

Blogger Nguyễn Vĩnh "Viết gửi "Xin nói lời chia tay": "Ở trên đời có rất nhiều "việc cá nhân", và nó cần thiết phải thu xếp đáp ứng, nên chủ Blog nói ra như thế, chúng ta không thể không thông cảm. Chỉ một điều băn khoăn là trong cái sự bận nhiều việc cá nhân ấy, Anh/Chị chủ Blog này có bị một điều gì như sự phiền muộn, nhiễu sự mà xã hội đã va đập đến đời sống riêng tư cá nhân của mình hay không?

Và sự không xưng danh thật có liên hệ gì với việc nội dung Blog này đa phần là những tin tức bài vở tự nhận là lề trái, là những ý kiến phản biện khiến Blog này phải từ biệt bạn đọc hay không? Thật như thế thì đời cũng thật là đáng buồn. Cuộc sống xã hội mà không luôn có những lời nói trái, lật qua lật lại được tôn trọng và chú ý tới thì khó phát triển và sẽ không bao giờ tiến lên hoàn hảo được.

dieucay250.jpg
Blogger Điếu Cày (Blogger Điếu Cày)

...Thế mà hôm nay phải nói lời chia tay để từ biệt. Tôi cứ mong đó chỉ là lời tạm biệt như ở cuối những dòng " Xin nói lời chia tay" của Blog này. Hoặc 1nguoiviet dừng thì blog basam lại trở về hoặc sắp tới ngày trở về với bạn đọc. ”.."

Như thế để thấy nhu cầu khao khát được tìm biết những thông tin phản biện, đa chiều trong người VN bây giờ mạnh mẽ như thế nào. Có lẽ nếu một số những trang báo chính thức của Đảng như báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công An mà có tuyên bố đóng cửa, chắc người dân cũng chẳng buồn, tiếc như thế!

Khi viết blog trở thành tai họa!

Từ lâu, đối với nhà nước VN, những trang blog có các bài viết nói lên sự thật về tình hình chính trị xã hội ở VN đã trở thành mối nguy hiểm cần phải được kiểm soát chặt chẽ, không những thế, là mục tiêu cần phải đánh phá ngoài các trang báo điện tử độc lập có uy tín như Bauxite Vietnam, Talawas, X-café, Đàn Chim Việt, Dân luận v.v

Còn những chủ nhân của các trang blog này thì cũng khốn đốn đủ đường từ việc bị theo dõi, bị công an mời lên làm việc thường xuyên cho đến bị bắt giữ vài ngày đến vài tuần; về công ăn việc làm thì bị an ninh gây sức ép buộc nơi làm phải cho nghỉ việc, bị bao vây về kinh tế, bị bôi nhọ, vu khống trên hệ thống báo chí quốc doanhvà hàng trăm ngàn cách khác nhau nhằm làm cho cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của người bị an ninh đặt vào tầm ngắm” trở nên hết sức ngột ngạt, mệt mỏi, khổ sở.

Có người còn bị tù dài hạn như blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải mà ai cũng biết, bị bắt từ tháng 4.2008 cho đến nay vẫn đang trong tù. Tác giả Tưởng Năng Tiến có bài "Điếu Cày giữa buổi giao thời" viết về blogger này như sau:

"Theo ngôn ngữ hàn lâm thì ông Nguyễn Hoàng Hải là một nạn nhân giữa buổi giao thời: thời Thông Tin versus thời Cách Mạng.

Còn theo như cách nói của thường dân thì Hải Điếu Cày là nạn nhân của một thời đại mới: Thời đại Bất Nhân, hay còn gọi một cách bỗ bã, theo cách nói của những blogger ở Việt Nam, là thời Đồ Đểu!”"

Còn những blogger chưa phải vào tù dài hạn nhưng thường xuyên bị an ninh theo dõi, sách nhiễu, bao vây kinh tế, gây khó dễ bằng đủ mọi cách cuộc sống và tâm trạng của họ ra sao trong suốt thời gian qua?

Tôi lấy làm buồn vì những trở ngại mà chỉ vì lòng nhiệt thành yêu nước chính quyền đã ban tặng cho tôi, tôi buồn vì những người thân xung quanh tôi dần dần xa lánh tôi.

Blogger Thiên Sầu

Có những người như blogger Osin tức nhà báo Huy Đức, sau khi trang blog Ôsin bị đánh sập vào tháng 2.2010 và bản thân tác giả bị công an theo dõi một thời gian, bị mất việc làm chính thức tại báo Sài Gòn Tiếp thị, đã từ bỏ luôn việc viết blog mặc dù bạn bè người quen ngưỡng mộ ngòi bút sắc sảo của tác giả đến mức đã tạo ra blog Ôsin giả trong ngày cá tháng Tư để hy vọng Huy Đức sẽ mở blog trở lại.

Nhưng cũng có những blogger vẫn viết trở lại sau một thời gian tạm ngưng vì sức ép của an ninh như nhà văn Đào Hiếu, chủ trang blog Lề Trái, song dường như từ ngày hoạt động trở lại, bài vở trên trang này đã hiền lành hẳn. Hoặc blogger Mẹ Nấm, vào tháng 9.2009 cũng đã tuyên bố đóng blog sau 10 ngày 9 đêm bị giam giữ và bị khủng bố về tinh thần, nhưng gần đây lại viết trở lại và xác định rất rõ khi trả lời phỏng vấn CNN tháng 6.2010: "Tôi cũng sợ nhưng ai sẽ lên tiếng nếu bạn im lặng?" ”

Có những người trong suốt hai năm qua thường xuyên phải lên đồn côn an làm việc như nhóm CLB Nhà báo tự do, hoàn cảnh gia đình, kinh tế lao đao, khốn đốn hẳn chỉ vì dám lên tiếng.

Blogger Người buôn gió, người nổi tiếng với những bài" Đại Vệ chí dị", mượn chuyện xưa nói chuyện nay, cũng từng bị giam giữ, bị sách nhiễu, gia đình có những lúc khó khăn, mệt mỏi như lời tác giả kể trong "Cuộc đời đẹp sao": "Đêm qua mình đi cấp cứu, sáng ra bác sĩ làm bệnh án bảo nằm viện.

... Sáng nay về nhà lấy quần áo và máy tính đi ở nhờ. Chuyện chữa bệnh coi như quên luôn.

hoang-sa-protest-250.jpg
Công an ngăn chặn một sinh viên Việt Nam tiến về phía Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 9-12-2007, để phản đối việc TQ xâm phạm chủ quyền lãnh hải VN. AFP PHOTO (Công an ngăn chặn một sinh viên Việt Nam tiến về phía Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 9-12-2007, để phản đối việc TQ xâm phạm chủ quyền lãnh hải VN. AFP PHOTO)

Cuối cùng thì nhà tù, bắt bớ, chèn ép của.... cũng không làm tan tác bằng những lời nói của những người từng là bạn mình.

Nếu như cảnh mình phải bỏ gia đình có đứa con trai bé bỏng, vác quần áo đi lang thang trong lúc bệnh tật khiến ai đó vừa lòng thì có lẽ đó cũng là ý trời muốn vậy. Cho nên cuộc đời vẫn đẹp lắm, vì ý trời không bao giờ là không đẹp cả."

Nhưng tác giả lại kể nhiều hơn về hoàn cảnh của blogger Thiên Sầu, một trong các thành viên của nhóm CLB Nhà báo tự do, bây giờ sống như thế nào trong bài "Những người muôn năm cũ": "Thế rồi bẵng đi thời gian Thiên Sầu bị người ta săn đuổi, Thiên Sầu lang thang, lúc gặp anh ở vùng này, lúc thấy anh vùng khác.

Rồi một chiều lang thang, một chiều không phương hướng, đi đâu về đâu cũng được trừ nhà mình... Đang lơ ngơ thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy trong một quán cóc ven đường, mái lá, cột tre. Người anh em thưở nào quần cộc, cởi trần tay bưng khay cà fe đứng đó, chàng trai trẻ Thiên Sầu với khuôn mặt tươi tắn năm nào giờ héo hắt với bụi đỏ, nắng lửa miệt vườn.

Chỉ tay quanh chiếc quán lèo tèo mấy ông khách cởi trần đánh bài. Thiên Sầu nói:

- Giờ cuộc sống em là đây.

...Thiên Sầu thổ lộ bằng giọng nói u uất:

- Từ khi làm những việc như thế, em thấy mất nhiều anh ạ. 4 năm học đằng đẵng không lấy được bằng, người yêu mình cũng không chịu nổi giờ chia tay. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết.

Tôi không biết nói thế nào với anh, chả lẽ kể cảnh tôi bây giờ ra sao có khi anh lại càng buồn nữa." ”

Còn blogger Thiên Sầu thì suy nghĩ về cuộc sống và những việc mình đã làm như sau: "Nhiều cán bộ an ninh khi làm việc hỏi về những rắc rối mà tôi gặp phải do chính họ tạo ra thường là, em/anh có ân hận về những việc mình làm đã làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, nghiệt ngã hơn.

Trước những câu hỏi như vậy, tôi thường trả lời, mỗi cá nhân là một thực thể của xã hội, đất nước, khi lịch sử kêu gọi trách nhiệm, sự hy sinh thì không được phép thoái từ.

Tôi đương nhiên không ân hận vì đã kêu gọi xuống đường cũng như tham gia biểu tình những lần cuối năm 2007 để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, nhưng tôi lấy làm buồn vì những trở ngại mà chỉ vì lòng nhiệt thành yêu nước chính quyền đã ban tặng cho tôi, tôi buồn vì những người thân xung quanh tôi dần dần xa lánh tôi.

Trước những sức ép của anh ninh, nhà trường không thể bảo vệ sinh viên của mình. Trước việc cản trở, gây khó dễ trong cuộc sống cũng như trong việc làm mà người tôi yêu đã không thể chịu nỗi đành dứt áo ra đi sau nhiều năm nếm trải biết bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố.

...Tôi gặp những người bạn cùng chí hướng, xét lại họ còn bi đát hơn tôi. Người ở tù, kẻ gia đình tan nát, công ăn việc làm thì chẳng tới đâu. Lẽ nào chỉ vì muốn canh tân đất nước mà họ phải gánh chịu những hậu quả như vậy? Lẽ nào những người nắm quyền đang chống lại xu thế của nhơn loại về Tự Do, Dân Chủ? Và, phải chăng số mệnh đã an bài cho họ một số phận như vậy?"”

Hỏi tức là đã biết câu trả lời: Không phải là ý trời hay số mệnh mà chỉ bởi, dân tộc chúng ta đang phải sống trong một thể chế chính trị độc tài, ở đó lòng yêu nước cũng phải gắn liền với lòng yêu Đảng, mọi lời nói thật nếu không có lợi cho chế độ, cho nhà nước thì đều bị ghép thành tội và sẽ phải chịu hậu quả nặng nề... Vậy thôi!

Theo dòng thời sự: