Những gương mặt nữ dân chủ nổi tiếng

Trong tất cả các cuộc chiến, luôn luôn có những gương mặt anh thư xen lẫn giữa các chiến binh anh hào. Lòng yêu nước, ý chí, sự kiên định và dũng cảm của họ chẳng hề thua kém các đấng nam nhi.
Khánh An phóng viên đài RFA
2009-07-15
Share
Bà Rabyia Kadeer hôm được TQ trả tự do sau 5 năm giam giữ. Gia đình ban bè mừng rỡ đón bà Bà Rabyia Kadeer hôm được TQ trả tự do sau 5 năm giam giữ. Gia đình ban bè mừng rỡ đón bà. Courtesy amnestyusa.org
Courtesy amnestyusa.org

Những người phụ nữ ấy khi đã chọn con đường đấu tranh, dù là bạo động hay bất bạo động, nghĩa là họ đã chọn con đường của cái chết và sự mất mát. Họ chẳng ngần ngại đánh đổi mạng sống, hạnh phúc riêng tư để mưu cầu ích lợi chung cho cộng đồng.

Những người phụ nữ ấy khi đã chọn con đường đấu tranh, dù là bạo động hay bất bạo động, nghĩa là họ đã chọn con đường của cái chết và sự mất mát. Họ chẳng ngần ngại đánh đổi mạng sống, hạnh phúc riêng tư để mưu cầu ích lợi chung cho cộng đồng.

Nhà nữ dân chủ Rabiya Kadeer

Trong kỳ đầu tiên, Khánh An xin giới thiệu với quý vị về một gương mặt đang gây chú ý và được thế giới ví như “Đức Đại La Lạt Ma của dân tộc Uyghur” – nhà nữ dân chủ Rabiya Kadeer.

Trong những ngày xảy ra cuộc biểu tình đẫm máu vừa qua tại thủ phủ Urumqi, cái tên Rebiya Kadeer được nhắc đến rất nhiều. Chính quyền Trung Quốc quy trách nhiệm cho Rebiya Kadeer là người đứng đằng sau kích động, gây ra bạo loạn.

Còn người dân Uyghur và dư luận quốc tế ủng hộ và ca tụng những công việc bà làm để đòi quyền tự do, dân chủ cho Uyghur, một dân tộc thiểu số Hồi giáo sống ở vùng cao nguyên phía tây bắc Trung Quốc.

Rebiya Kadeer sinh năm 1947, trong một gia đình nghèo khó ở thành phố A Lặc Thái, thuộc khu tự trị Tân Cương. Năm 18 tuổi, bà kết hôn lần đầu tiên và chuyển đến sinh sống ở thành phố A Khắc Tô, cũng thuộc Tân Cương. Khi Cách mạng Văn hóa diễn ra, Rebiya bị liệt vào tầng lớp “kẻ thù của quần chúng” vì vợ chồng bà đã sở hữu một doanh nghiệp may mặc. Hai vợ chồng đã phải chạy trốn và ly dị sau đó.

Trong những ngày xảy ra cuộc biểu tình đẫm máu vừa qua tại thủ phủ Urumqi, cái tên Rebiya Kadeer được nhắc đến rất nhiều. Chính quyền Trung Quốc quy trách nhiệm cho Rebiya Kadeer là người đứng đằng sau kích động, gây ra bạo loạn.

Từ chủ 1 tiệm giặt bình dân

Năm 1976, Rebiya kinh doanh trở lại bằng một tiệm giặt. Năm năm sau, bà kết hôn với ông Sidik Rouzi và chuyển đến sinh sống ở thủ phủ Urumqi. Tại đây, bà mua lại một chợ nhỏ và biến nó thành một siêu thị với nét đặc thù là trang phục của dân tộc Uyghur.

Chỉ vài năm sau, bà đã biến siêu thị này thành một trung tâm mua sắm lớn.

Khi chính quyền Xô Viết sụp đổ, Rebiya nhanh chóng bắt lấy cơ hội giao thương quốc tế và thành công rực rỡ với trị giá tài sản lên đến 200 triệu nhân dân tệ, tức hơn 500 tỉ đồng Việt Nam. Bà lọt vào danh sách 5 người giàu nhất Trung Quốc và trở thành nữ triệu phú.

Ngoài việc kinh doanh thành đạt, Rebiya Kadeer còn nổi tiếng là một người nhân ái và đấu tranh không mệt mỏi cho quyền dân chủ và tự do của dân tộc Uyghur. Bà đặc biệt quan tâm đến những người dân Uyghur thấp cổ bé miệng, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Khi chính quyền Xô Viết sụp đổ, Rebiya nhanh chóng bắt lấy cơ hội giao thương quốc tế và thành công rực rỡ với trị giá tài sản lên đến 200 triệu nhân dân tệ, tức hơn 500 tỉ đồng Việt Nam. Bà lọt vào danh sách 5 người giàu nhất Trung Quốc và trở thành nữ triệu phú.

Bà thường xuyên mở các lớp học miễn phí dành cho trẻ em và những người nghèo ngay tại cửa hàng kinh doanh, thực hiện “Cuộc vận động của hàng ngày bà mẹ” vào năm 1997 nhằm giúp cho phụ nữ Uyghur biết cách khởi sự doanh nghiệp.

Những họat động nhân ái đó của bà lúc đầu rất được chính phủ Trung Quốc tán dương. Nhờ vậy, bà được chỉ định là thành viên Hội đồng Hiệp thương Chính trị, là một trong những đại diện của Trung Quốc trong Đại hội Phụ Nữ thế giới năm 1995. Rebiya Kadeer hy vọng với tư cách chính trị mới trong chính quyền Trung Quốc, bà có thể giúp cải thiện cuộc sống của tộc người Uyghur.

Không chấp nhẫn sự lãnh đạo hà khắc

Vì vậy, bà ra sức thuyết phục các quan chức cao cấp trong chính phủ thay đổi các chính sách đàn áp khắc nghiệt đối với người Uyghur, nhất là cuộc tàn sát đẫm máu đối với những sinh viên biểu tình ôn hoà tại thành phố Ghulja, nhưng chính quyền Trung Quốc đã quay lưng lại với những góp ý của bà. Rebiya Kadeer cho biết, đây chính là điểm rạn nứt giữa tôi và chính quyền Trung Quốc, bởi tôi biết họ sẽ không bao giờ thay đổi các chính sách.

Bà ra sức thuyết phục các quan chức cao cấp trong chính phủ thay đổi các chính sách đàn áp khắc nghiệt đối với người Uyghur, nhất là cuộc tàn sát đẫm máu đối với những sinh viên biểu tình ôn hoà tại thành phố Ghulja

Quả đúng như vậy, ngay sau đó, Bắc Kinh đã thay đổi thái độ với bà khi bà lên tiếng chỉ trích những hành động hà hiếp của chính quyền Trung Quốc ngay trong kỳ Đại hội Phụ Nữ thế giới năm 1997.

Tại Đại hội này, bà đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và quyền tự trị của dân tộc Uyghur. Bà tố cáo chính quyền Trung Quốc đã gây ra cuộc tàn sát đẫm máu tại thành phố Ghulja.

Để trừng phạt bà Kadeer vì tội phản bội Đảng Cộng Sản, chính quyền Trung Quốc đã khai trừ bà ra khỏi Hội đồng Hiệp Thương Chính trị và cấm bà không được xuất ngọai.

Năm 1999, khi đang trên đường đến gặp đại diện chính phủ Hoa Kỳ, bà bị bắt và tống giam với mức hình phạt 8 năm tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Năm 1999, khi đang trên đường đến gặp đại diện chính phủ Hoa Kỳ, bà bị bắt và tống giam với mức hình phạt 8 năm tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Năm 2005, bà được trả tự do vì lý do sức khỏe. Nhưng thực chất, đây là một điều kiện ngọai giao mà phía Hoa Kỳ đặt ra với Trung Quốc.

Được đề cử giải Nobel Hoà Bình năm 2006

Bà Kadeer đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ ngay sau đó. Tại đây, bà tiếp tục họat động dân chủ mạnh mẽ với sự giúp sức của khỏang 2 triệu người Uyghur hải ngọai. Bà được bầu làm Chủ tịch Đại hội Uyghur Thế giới. Với những đóng góp trong việc bảo vệ và đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bà được đề cử giải Nobel Hoà Bình năm 2006.

Rebiya Kadeer được ví như Đức Đại La Lạt Ma của Tây Tạng. Tuy lưu lạc nơi đất khách, nhưng bà luôn hướng về tổ quốc. Bà nói:   “Dù tôi có đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, tôi vẫn là một công dân Trung Quốc. Tổ quốc là cha mẹ của tôi.”

Giải thích cho các họat động bị chính phủ Trung Quốc cáo buộc là “khủng bố”, bà nói: “Dân tộc Uyghur đang chết đi! Tôi chỉ là một tiếng nói trong hàng triệu người Uyghur. Tôi chính là những giọt nước mắt của họ”.

Rebiya Kadeer được ví như Đức Đại La Lạt Ma của Tây Tạng. Tuy lưu lạc nơi đất khách, nhưng bà luôn hướng về tổ quốc. Bà nói:   “Dù tôi có đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, tôi vẫn là một công dân Trung Quốc. Tổ quốc là cha mẹ của tôi.”

Nhờ tiếng nói của bà Rebiya Kadeer mà thế giới biết được phần nào những họat động đằng sau bức màn chính trị Trung Quốc. Bà cho biết, khi chính quyền Trung Quốc thôn tính vùng đất Tân Cương vào năm 1949, họ đã hứa rằng dân tộc Uyghur sẽ là chủ của lãnh thổ này và có quyền quyết định trên mọi tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, được bảo vệ truyền thống văn hóa xã hội và phát triển kinh tế theo lối riêng.

Thế nhưng thực tế không phải vậy. Chính quyền Trung Quốc đã phủ nhận các quyền cơ bản và tự do của dân tộc Uyghur.  Các khóang sản, tài nguyên bỗng chốc trở thành tai ương cho dân tộc này vì những tranh chấp đẫm máu.

Khi chính quyền Trung Quốc thôn tính vùng đất Tân Cương vào năm 1949, họ đã hứa rằng dân tộc Uyghur sẽ là chủ của lãnh thổ này và có quyền quyết định trên mọi tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, được bảo vệ truyền thống văn hóa xã hội và phát triển kinh tế theo lối riêng.

Kế hoạch phân hóa tộc người Uyghur của TQ

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc còn sử dụng chính sách di dân quen thuộc để phân hóa tộc người Uyghur. Năm 1949, chỉ có 5% người Hán trong tổng dân số khu vực Tân Cương. Thế nhưng, chính quyền đã di chuyển người Hán đến Tân Cương làm việc trong các khu công nghiệp, khai thác, khiến cho tộc người Uyghur dần dần trở thành dân tộc thiểu số ngay trong chính lãnh thổ của họ.

Trong một lần đến Anh, bà Rabiya Kadeer đã đưa vấn đề này ra thế giới:  “Chúng tôi đang phải đối diện với vấn đề kỳ thị rất nghiêm trọng. Chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Anh rất quan tâm đến vấn đề này, nên tôi muốn đưa ra trước Thượng Viện.”

Năm 1949, chỉ có 5% người Hán trong tổng dân số khu vực Tân Cương. Thế nhưng, chính quyền đã di chuyển người Hán đến Tân Cương làm việc trong các khu công nghiệp, khai thác, khiến cho tộc người Uyghur dần dần trở thành dân tộc thiểu số ngay trong chính lãnh thổ của họ.

Bà còn cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã đàn áp người Uyghur vì tôn giáo của họ.

Đa số người Uyghur theo đạo Hồi và chính quyền Trung Quốc xem đây như là một mối đe dọa lớn. Người Uyghur có thể bị cầm tù nếu giảng dạy tôn giáo cho trẻ em.

Một số người làm việc cho chính phủ bị cấm đến nhà thờ và buộc phải theo chủ nghĩa vô thần. Bà cho rằng đây không phải là lý tưởng chung của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì chính quyền không cấm các viên chức đến chùa hay các đền thờ đạo Lão.

Đặt trách nhiệm lên trên hạnh phúc

Vì những họat động đấu tranh cho tự do và dân chủ của dân tộc Uyghur, bà Rebiya Kadeer đã đánh mất không ít hạnh phúc riêng tư của mình. Hai đứa con của bà hiện hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Trung Quốc:

“Bà ấy là một lãnh đạo tuyệt vời bởi vì bà là phụ nữ, bởi vì bà là người Hồi giáo, bởi vì bà là người thẳng thắn, và bởi vì bà ấy là một người mẹ”.
Giáo sư Linda Benson

“Hai con của tôi hiện vẫn đang bị giam giữ. Chính quyền Trung Quốc gọi chúng tôi là khủng bố. Tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi các con, nhưng dân của tôi họ cần tôi.”

Trong 11 đứa con, cô con gái út Kekenus Sidik, 19 tuổi, lẽ ra đã không được sinh ra vì trong thời gian bà Kadeer mang thai cô, chính quyền Trung Quốc đã muốn bà phải phá thai vì vượt quá chỉ tiêu số con cho phép.

Cũng may, cuộc hôn nhân thứ hai đã phần nào bù đắp những mất mát. Rebiya Kadeer gặp ông Sidik Rouzi vào khỏang giữa thập niên 70. Khi ấy, bà đã ly hôn. Ông Rouzi kể lại: “Bà ấy nói với tôi rằng: “Này, tôi sắp sửa đám cưới với một chàng trai yêu nước”. Ông nói thêm: “Đối với văn hóa của chúng tôi, đàn ông là người tỏ tình trước. Thế nhưng lần này thì khác, bà ấy là người đến và nói với tôi: “Tôi sẽ đám cưới với anh””.

Giáo sư Linda Benson của trường đại học Oakland, Michigan nói về bà Kadeer như sau: “Bà ấy là một lãnh đạo tuyệt vời bởi vì bà là phụ nữ, bởi vì bà là người Hồi giáo, bởi vì bà là người thẳng thắn, và bởi vì bà ấy là một người mẹ”.

Anonymous says:
26/01/2010 04:12

day la nhung real hero of century!! People must admire as lifetime great people!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang