TNLT Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực nhưng thiếu thức ăn nghiêm trọng

RFA
2024.02.14
TNLT Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực nhưng thiếu thức ăn nghiêm trọng Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tại phiên tòa ở TPHCM hôm 20/1/2010
AFP

Tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Huỳnh Duy Thức, người đang ở những năm cuối của án tù 16 năm ở Trại giam số 6, đã dừng cuộc tuyệt thực ngắn trong bảy ngày nhưng có thể ông sẽ phải đấu tranh tiếp vì thiếu thực phẩm nghiêm trọng.

Thông tin trên được gia đình ông Thức cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 14/2, hai ngày sau khi gia đình đến thăm ông ở trại giam.

Ngày 02/2, ông Thức đã ăn trở lại khi yêu cầu được đáp ứng đó là căng-tin của trại giam đồng ý bán thức ăn cho ông. Tuy nhiên, một tuần sau đó, căng-tin lại không bán cho ông nữa, cho dù ông chưa mua đủ theo nhu cầu.

Căng-tin nói ông đã mua vượt quá số tiền quy định hàng tháng (1,7 triệu đồng), và ông chỉ có thể mua thêm thực phẩm sớm nhất từ đầu tháng sau.

Hiện tại, ông chỉ còn một thùng mì gói Hảo Hảo và khoảng 8 kg thức ăn mà gia đình mới đưa vào hôm 12/2 để cầm cự cho hết tháng 2.

Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức, cho biết gia đình đã mừng khi ông Thức ăn trở lại, nhưng rất lo lắng về khả năng ông lại tuyệt thực.

Anh Thức đang trong tình trạng thiếu thực phẩm. Gia đình mới gửi vô thì anh cũng chỉ cầm cự được ít ngày.

Gia đình rất là lo việc mà anh sẽ tiếp tục không còn đủ thức ăn như vậy. Anh nói sẽ tiếp tục phản đối bằng cách tuyệt thực tiếp nếu mà trại giam tiếp tục hành xử như hiện tại.”   

Trong quá trình tuyệt thực vừa qua, có lúc ông Thức kiệt sức và rơi vào hôn mê. Ông cũng cho gia đình biết trong thời gian qua ông liên tục cảm thấy rét cho dù trước kia ông không phàn nàn về thời tiết mùa đông ở Nghệ An.

Gia đình của ông Thức sẽ tiếp tục làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các tổ chức nhân quyền và chính phủ các quốc gia dân chủ để đề nghị gây sức ép buộc Trại giam số 6 ngừng đối xử hà khắc đối với ông Thức và các tù nhân lương tâm khác.

Như tin đã đưa, ông Thức và luật gia Đặng Đình Bách không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9/2023 để yêu cầu trại giam công khai khẩu phần ăn của tù chính trị trong Phân trại 1. Họ hoàn toàn dựa vào thức ăn từ gia đình gửi vào.

Luật gia Đặng Đình Bách cho gia đình biết vào hôm 1/2 là ông sẽ tuyệt thực từ ngày hôm sau để tiếp sức cho bạn tù Trần Huỳnh Duy Thức, phóng viên chưa liên lạc được với người nhà để xác minh tình trạng hiện tại của ông Bách.

Trại giam đến nay vẫn tiếp tục không cung cấp nước sôi cho ông Thức và ông Bách. Quản giáo nói ông Thức chỉ có thể đổi mì gói lấy nước sôi, tuy nhiên, vì số lượng thức ăn có hạn nên ông Thức từ chối.

Gia đình ông Bách cho biết kể từ tháng 9, ông cũng không được cung cấp nước sôi, do vậy, ông phải dùng nước lạnh để chế biến đồ khô gia đình gửi vào.

Phóng viên không thể liên lạc với Trại giam số 6 qua điện thoại để hỏi về tình hình của ông Bách và ông Thức cũng như kiểm chứng thông tin gia đình cung cấp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
14/02/2024 07:48

Ban nuoc cho tau cong nay lai ban nuoc nong cho nguoi yeu nuoc trong tu

hotapchuong
14/02/2024 09:47

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.

Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng

Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
"Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an

Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
Caubay
(theo caphevanhanh)

hotapchuong
14/02/2024 10:15

VIỆT CỘNG ! VIỆT CỘNG ! (Nhạc sĩ Lê Dinh)
Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng…nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.
Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “ Mầy là thằng Việt Cộng!” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chủi “Mầy là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi. . . . . ! ! !
Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “biết tàng hình” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái” là gì, không hiểu cái bồn cầu “để rửa rau” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu. Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngọai quốc để áp dụng… 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước.
Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mầy là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt.
Lê Dinh
Ngày đầu năm 2012