5 năm sau thảm họa sóng thần

Vào những ngày này 5 năm về trước, trận sóng thần lịch sử tại Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người tại 14 nước châu Á và châu Phi.
Khánh An, phóng viên RFA
2009.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

TsunamThaiLand200.jpgNỗi đau đó trải qua 5 năm vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người. Những câu chuyện vẫn được tiếp tục kể và tìm đọc trên các website, blog.

Nhân dịp này, Khánh An nói chuyện với một người đã sống sót qua trận sóng thần, một người Mỹ đến vùng biển du lịch Phuket nổi tiếng ở miền nam Thái Lan đúng vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 định mệnh.

Thiên tai khác thường

7 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004, sau một đêm Noel vui vẻ với gia đình và bè bạn, Rick Von Feldt, một doanh nhân Mỹ đang làm việc tại Singapore đáp máy bay đi Phuket, Thái lan để nghỉ lễ 1 tuần, mà theo ông đây cũng là dịp để ông suy ngẫm lại một năm đã qua. Ông không ngờ chuyến đi này đã thay đổi cuộc đời ông, thay đổi những suy nghĩ của ông về sự cận kề giữa cái chết và sự sống.

Tôi cũng nhìn ra biển và chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng như vậy, toàn bộ vùng vịnh không một giọt nước.

Rick V. Feldt

9 giờ sáng, bãi biển Phuket đã bắt đầu nhộn nhịp khách du lịch. Phần lớn họ là những gia đình người nước ngoài từ Anh, Mỹ, Úc và châu Âu đến nghỉ mát.

Rick đón một chiếc taxi từ phi trường về khách sạn nằm gần cuối bãi biển, trên phần đất cao. Trên đường về khách sạn, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, một điều mà Rick chưa bao giờ thấy sau nhiều lần đến Phuket.

Rick Von Feldt: Khi chiếc xe taxi chở tôi đi dọc bờ biển tôi thấy người lái xe taxi cứ liên tục nhìn về phía bên phải của mình hướng về bãi biển. Anh ta dường như có điều gì đó khó hiểu và sốt ruột. Tôi cũng nhìn ra biển và chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng như vậy, toàn bộ vùng vịnh không một giọt nước. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là một cơn sóng lạ đã kéo ra quá xa.

TsunamVillage200.jpgNhững người trên bãi biển chắc cũng ngạc nhiên. Hàng trăm người tụ tập trên bãi biển, người lớn, trẻ em kinh ngạc nhìn xuống lòng vịnh cạn nước để lộ ra những vật mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước kia khi nước còn đầy. Người dân địa phương cũng ngạc nhiên không kém vì họ chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Chỉ trong tức khắc hầu như toàn bộ giao thông trên đường ngừng lại. Mọi người đổ ra ngoài để chứng kiến điều kỳ lạ, ngạc nhiên, tò mò và khó hiểu.

Chiếc taxi ngừng lại giữa đường. Người lái xe và Rick bước ra ngoài để nhìn. Mọi việc sau đó xảy ra quá nhanh đến mức Rick cũng không kịp nghĩ. Chiếc điện thoại di động của người lái xe reo. Rồi chỉ sau vài câu nói, người lái xe vội vàng nhảy vào xe và khởi động máy, không kịp ra hiệu cho Rick vào theo.

Cuống cuồng, Rick cũng lao vào trong xe vì lo mất hành lý, hoàn toàn không hiểu chuyện gi đang xảy ra. Chiếc xe luồn lách giữa đám đông những xe taxi, xe máy, tuktuk và người đi đường trên lòng đường và trên vỉa hè. Rick nhìn ra phía bờ biển qua cửa số chiêc taxi :

Rick Von Feldt: Tôi thấy một cái gì đó không khác gì giữa đường chân trời và một đường ngang đang tối hẳn lại và cứ mỗi khi tôi chớp mắt, đường ngang đó hình như đang tiến gần về phía tôi  rất nhanh.

Và cũng rất nhanh, chỉ trong vài phút, những người dân trên đường, người du lịch trên bãi biển bỗng hiểu ra có một cơn sóng rất lớn, lớn hơn rất nhiều những cơn sóng bình thường khác đang tiến đến. Cả bãi biển nhốn nháo người chạy, bố mẹ gọi trẻ con.

Tất cả cố gắng chạy lên nơi cao nhất có thể gần bức tường cao 1 mét 8 chắn giữa bãi biển và đường. Rick và chiếc xe taxi cũng cố sức chạy vượt quá bức tường. Và rồi cơn sóng ập đến thật nhanh thật mạnh:

Nỗi đau vẫn còn

Rick Von Feldt: Nó không giống như là cơn sóng mà là một sức đẩy mạnh của nước với một tốc độ lớn đẩy mạnh về phía bức tường. Mọi người cứ nghĩ là nó sẽ dừng lại nhưng nó không dừng lại mà cứ tiếp tục đi tiếp, phủ kín toàn bộ vùng vịnh, vượt lên gần 1 mét phía trên bức tường, tràn vào các con phố, vào phần mặt tiền của các khách sạn và cửa hàng ven biển.

Con sóng biến toàn bộ khu vực biển trong vòng 3 khu nhà thành một bể lớn đầy những thủy tinh vỡ, miếng kim loại vặn vẹo, mọi thứ từ các khách sạn và cửa hàng đều bị cuốn ra ngoài thành rác.

Rick V. Feldt

Và cũng rất nhanh như khi đến, con sóng rút ra xa kéo theo nó toàn bộ những gì nó gặp trên đường, để lại bãi biển trống không. Những người sống sót qua cơn sóng thứ nhất nháo nhác chạy không nghĩ đến sẽ có cơn sóng thứ hai. Chỉ 10 phút sau, ngọn sóng thứ hai đến, mạnh hơn, lớn hơn ngọn thứ nhất.

Rick Von Feldt: Con sóng chết người kéo đến vượt xa hơn con sóng trước đến vài trăm mile với một tốc độ nhanh hơn. Nó quét sạch toàn bộ tầng 1 của các cửa hàng cửa hiệu, tòa nhà trước biển. Với sức mạnh khủng khiếp nó cuốn đi gần như mọi thứ không được gắn chặt xuống mặt đất, xe máy, xe hơi, xe tải.

TsunamWholeVillage200.jpgCon sóng biến toàn bộ khu vực biển trong vòng 3 khu nhà thành một bể lớn đầy những thủy tinh vỡ, miếng kim loại vặn vẹo, mọi thứ từ các khách sạn và cửa hàng đều bị cuốn ra ngoài thành rác. Các loại xe như đang bơi trong dòng nước mạnh, còn người thi đang cố bơi để thoát thân. Nhưng mọi chuyện thật khó bởi vì càng bơi thì càng giống như họ đang bị đẩy và vặn trong một cái máy giặt khổng lồ với đầy những xe cộ và rác rưởi quanh mình.

Rick lúc đó may mắn đã đứng ở một đoạn cách khá xa chỗ nguy hiểm. Không thể làm cách nào khác hơn là kêu gào mọi người và tìm cách kéo họ vượt qua bức tường để lên vùng đất cao hơn.

Trận sóng thần cứ tiếp diễn với tốc độ giảm dần và kết thúc vào chiều muộn ngày hôm đó, để lại sau nó một bãi chiến trường đầy những vật dụng, xe cộ bị cuốn vào nhau. Lẫn trong đó là các xác người mà phải mất rất nhiều tuần sau đó mới có thể được dọn hết.

Rick ở lại Phuket 3 ngày, giúp địa phương dọn dẹp bãi biển. Và cũng chính trong thời gian này, ông liên tục viết các bài báo cập nhật thông tin về trận sóng thần trên blog của mình mà sau này ông để vào một blog riêng gọi là câu chuyện của những người sống sót sau trận sóng thần.

Trở về Singapore, Rick tự hỏi tại sao mình có thể sống sót trong khi biết bao người khác đã bỏ mạng. Phải chăng đây là cơ hội để ông phải làm gì khác. Và Rick tiếp tục viết, thu thập các câu chuyện của những người khác đã sống qua giai đoạn khủng khiếp đó để đưa lên blog của mình:

Rick Von Feldt: Tôi tự hỏi liệu tôi có nên trở về đó để tìm cách giúp đỡ các nạn nhân. Nhưng dường như đó không phải là điều mà tôi có thể làm. Trong khi đó những bài viết và câu chuyện của tôi được báo chí khắp nơi biết đến ngay tức khắc và mọi người đến trang web của tôi để chia sẻ chuyện của họ. Tôi suy nghĩ và đi đến kết luận là sự đóng góp của tôi là giúp mọi người nói lên câu chuyện của họ, giúp mọi người khác đọc và biết về những gì đã xảy ra những ngày tháng qua.

5 năm đã trôi qua kể từ sự kiện sóng thần. 5 năm kể từ khi trang blog về các nạn nhân sóng thần được xây dựng. Hiện đã có hơn 100 người gửi những bài viết về những gì họ đã trải qua trong những năm tháng đó lên blog.

Rất nhiều người trong số họ đã giữ kín chuyện mình suốt 5 năm qua, và giờ đây quyết định nói lên tất cả trên trang blog. Mỗi năm blog có đến 50.000 lượt người truy cập.

Thậm chí có cả những người gửi đến blog bài viết về trận sóng thần ở Samoa ở Thái bình dương xảy ra năm nay. Tư liệu trong blog còn được một số giáo viên sử dụng làm tài liệu học tập cho học sinh.

Bãi biển Phuket giờ đây đã trở lại đông vui nhộn nhịp. Theo rất nhiều khách du lịch thì Phuket bây giờ đã được xây lại và sửa sang còn đẹp hơn so với trước kia. Trong số những người đến Phuket dịp này có cả những người trở lại đây sau 5 năm để tưởng nhớ những người đã mất trong trận sóng thần.

Rick cũng đã trở lại Phuket  hơn 2 năm về trước nhân một chuyến công tác. Cho đến giờ ông vẫn chưa thể trở lại đây du lịch vì ký ức của những ngày kinh hoàng vẫn còn chưa nguôi, nhưng ông hy vọng sẽ sớm quay lại Phuket một ngày không xa.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
31/12/2009 05:44

Khánh An - cảm ơn bạn đã kể câu chuyện. Nó đã được năm năm - nhiều người sống sót và tiếp tục suy nghĩ về những ngày đó - như họ cầu nguyện và suy nghĩ về những người mà họ bị mất. Tôi hy vọng độc giả có thể đọc tiếng Anh sẽ truy cập vào trang web của nạn nhân tại www.phukettsunami.blogspot.com. Và tôi hy vọng sẽ giữ tất cả những người sống sót trong trái tim của họ! - Rick Von Feldt (sử dụng Google Translator)

Khánh An - thank you for telling the story. It has been five years - and many survivors continue to think about those days - as they pray and think about people they lost. I hope readers who can read English will visit the survivor website at www.phukettsunami.blogspot.com. And I hope all will keep survivors in their hearts! - Rick Von Feldt (using Google Translator)