Nội dung bản phúc trình cho thấy tham nhũng đã xẩy ra trong những lãnh vực nào, tác hại đến người dân, nhất là người nghèo ra sao và phương cách nào để chận đứng tệ nạn này. Nguyễn An tóm lược và cùng trình bày với Trà My.
Bản phúc trình có tên là "Giải quyết tham nhũng tức là thay đổi đời sống" cho rằng, trong sạch hóa ngành công an cảnh sát, và các lãnh vực y tế, giáo dục cũng như môi trường phải được coi là ưu tiên chính trị hàng đầu cho vùng Châu Á Thái Bình dương, để có thể giải toả tệ nạn tham nhũng đang vây bủa đời sống của những người nghèo.
Được tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, giám đốc văn phòng phát triển chính sách của UNDP Olav Kjorven và bộ trửơng kế họach phát triển của Indonesia Paskah Suzetta chính thức công bố hôm 12 tháng sáu tại Jakarta, bản phúc trình cho thấy một cách sinh động tác hại của tham nhũng đối với những người nghèo.
Tệ nạn này đã cướp của người nghèo mọi cơ hội thăng tiến bằng cách giảm thiểu khả năng tiếp cận của họ trong lãnh vực giáo dục và y tế.
Chỉ nhắm đến những vụ lớn
Bản phúc trình nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia trong vùng thường nêu cao khẩu hiệu chống tham nhũng, nhưng họ chỉ nhắm đến những xì căng đan tham nhũng lớn, (chẳng hạn như vụ PMU 18 ở Việt Nam) trong khi chính những vụ tham nhũng nhỏ mới hành hạ người dân thường xuyên hơn và khiến họ khốn khổ hơn.
Người nghèo sẽ được lợi lớn nếu có những nỗ lực chấm dứt tệ tham nhũng lúc nào cũng quấy rầy họ. Số tiền bị đòi hỏi tuy nhỏ, nhưng bị đòi hỏi không ngừng và số người bị nhũng nhiễu lại vô cùng lớn, cho nên phần thu nhập mà người nghèo phải đóng góp cho tham nhũng trở thành khổng lồ.
Bà Anuradga Rajivan
Những thí dụ cụ thể là, đóng góp trả lương cho các giáo viên ma, “có tên nhưng chẳng có người”, thực ra là vào thẳng túi của các viên chức, hay tiền trao tay cho các viên chức y tế khi hữu sự. Chính những vụ tham nhũng này sẽ làm thất bại chương trình “Giảm một nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015” mà Liên Hiệp quốc đề ra.
Bà Anuradga Rajivan, trưởng nhóm phúc trình về phát triển con người của UNDP tại Á Châu Thái Bình dương nhận định rằng, Người nghèo sẽ được lợi lớn nếu có những nỗ lực chấm dứt tệ tham nhũng lúc nào cũng quấy rầy họ. Bà cũng nhấn mạnh rằng số tiền bị đòi hỏi tuy nhỏ, nhưng bị đòi hỏi không ngừng và số người bị nhũng nhiễu lại vô cùng lớn, cho nên phần thu nhập mà người nghèo phải đóng góp cho tham nhũng trở thành khổng lồ.
Để minh họa con đường đau khổ này, văn phòng UNDP tại Bangkok đã thực hiện một video clip dài 30 sec, trong đó chiếc bánh của một em bé bị những bàn tay to lớn lấy đi từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ và sau cùng em chẳng còn lại gì hết, không khác nào tài sản nhỏ nhoi của những người thấp cổ bé miệng.
Yếu tố chính trị
Bản phúc trình nhấn mạnh rằng hiện nay, nỗ lực chống tham nhũng mang ý nghĩa chính trị hơn bao giờ hết, nhất là trong các lãnh vực như điện, nước, y tế và giáo dục. Lý do là vì chẳng những nó nói lên uy tín của chính phủ, mà nó còn đem đến cho người dân sự hài lòng với thể chế chính trị hiện hành nữa.
Trong tinh thần đó, bản phúc trình đưa ra một số điểm đề nghị các nhà lãnh đạo trong vùng Á Châu Thái Bình dương cân nhắc thực hiện ngay.
Bản phúc trình nhận định rằng ba nhóm tham nhũng hàng đầu trong vùng là giới lãnh đạo chính trị, kế đó là công an cảnh sát và thứ ba là hệ thống tư pháp. Đáp câu hỏi là trong năm vừa qua, bạn có phải hối lộ cho công an cảnh sát lần nào không, thì gần một phần năm dân chúng trả lời là có.
Cũng liên quan đến cơ quan công quyền, thì chỉ khoảng ¼ các vụ phạm tội được nạn nhân báo cáo. Nhưng khi hỏi lý do tại sao không báo cáo, thì từ 1/3 đến ¾ số người được hỏi đã trả lời là họ không tin công an cảnh sát. Bản phúc trình cũng nói là khoảng 2/3 dân chúng trong vùng Á Châu Thái Bình dương đoan chắc rằng hệ thống tư pháp ở nước họ là ổ tham nhũng.
Trong mạng lưới dịch vụ xã hội

Tham nhũng không chỉ xuất hiện trong hệ thống quyền lực, mà cả trong mạng lưới dịch vụ xã hội nữa, nhất là trong ngành y tế.
Bản phúc trình liệt kê các hình thức tham nhũng như đòi tiền mới cho nhập viện, nhập viện rồi đòi tiền mới xếp giường cho nằm và phải chi thêm thì mới có thuốc giá rẻ, tức là thúôc được nhà nước trợ giá.
Nhiều khi người bệnh cũng phải mua cả bông băng và kim chích nữa, và có những bà mẹ phải trả tiền để được gặp mặt con mới đẻ đang còn được nuôi trong nhà hộ sinh. Đó là tệ nạn xẩy ra tại các nước Bangladesh, Nepal, Pakistan, và Sri Lanka, theo bản phúc trình.
Mặc dù Việt Nam không bị liệt kê tên, nhưng các hình thức vòi vĩnh tại bệnh viện thì cũng không thể nói là không có.
Còn một tệ nạn nữa chung cho cả vùng được bản phúc trình ghi nhận là ít nhất 1/3 thuốc sử dụng trong bệnh viện thì hoặc quá hạn, hoặc là thuốc giả, và hầu như quỹ phòng ngừa nào cũng bị xà xẻo chẳng nhiều thì ít.
Thực hiện quyền được thông tin của người dân, đồng thời với minh bạch hóa họat động của cơ quan công quyền qua mạng điện tóan toàn cầu và sau cùng là khuyến khích hỗ trợ người dân trong công cuộc chống tham nhũng.<br/>
Khuyến nghị của UNDP<br/>
Một hình thức tham nhũng phổ biến trong lãnh vực cung cấp điện nước là nếu trả tiền thì sẽ được nhanh chóng đáp ứng còn nếu không thì cứ việc chờ từ tháng này sang tháng khác dù đã được cấp thẩm quyền chấp thuận trên nguyên tắc. Trường hợp này ở Bangladesh xẩy ra với 60% dân chúng.
Lãnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên
Trong lãnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên, thì tham nhũng hoành hành từ trên xuống dưới và trong mọi ngành. Tại Indonesia, chỉ có chưa đến ¼ những họat động khai thác lâm sản là hợp pháp với số tiền đóng vào công quỹ khoảng gần bẩy tỷ đô la. Nhưng khoản tiền hối lộ viên chức các cấp để khai thác gỗ bất hợp pháp có thể lên đến một tỷ đô la mỗi năm.
Tình trạng cũng tương tự như vậy đối với ngành khai thác khóang sản và hầm mỏ. Điều đáng lưu ý là tình trạng tham nhũng đó tác động trực tiếp lên người nghèo, thứ nhất vì họ bị đuổi ra khỏi vùng khai thác, và thứ hai là bởi sức khỏe của họ bị đe dọa do ô nhiễm môi trường.
Trong lãnh vực giáo dục, tại nhiều nơi trong vùng Á Châu Thái Bình dương, có những thầy cô giáo ma, tức là chỉ có tên trên bảng lương, nhưng không có mặt tại trường lớp. Một trong những phương pháp để giải quyết vấn đề này là yêu cầu thầy cô giáo phải chụp hình với học sinh của họ. Riêng tại Ấn độ, thì nhờ có biện pháp này mà số ngày học sinh được đi học đã tăng thêm đế 1/3.
Bản phúc trình kết luận bằng một số đề nghị áp dụng cho tất cả mọi quốc gia trong vùng:
Thứ nhất là tăng lương cho các bác sĩ, thầy cô giáo và công chức để họ đủ sống, đồng thời thực hiện cải cách hành chánh. Thứ hai là thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngang tầm với các tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ ba là thực hiện quyền được thông tin của người dân, đồng thời với minh bạch hóa họat động của cơ quan công quyền qua mạng điện tóan toàn cầu và sau cùng là khuyến khích hỗ trợ người dân trong công cuộc chống tham nhũng.
