Người kiến trúc sư cho cuộc chiến Viêt Nam
Ông được biết đến trong những vai trò khác nhau. Ở chính trường, ông là người nắm chức Tổng Trưởng Quốc Phòng lâu năm nhất trong lịch sử của nước Mỹ, tại thương trường, ông là người đưa công ty xe hơi FORD trở thành một trong 3 công ty nồng cốt của kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ, và với các nước nghèo của thế giới ở những năm cuối thập niên 1960 cũng như đầu thâp niên 1970, ông là người có công rất lớn qua những chương trình do Ngân Hàng Thế Giới thực hiện để giúp xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phát triển kinh tế.
Ở chính trường, ông là người nắm chức Tổng Trưởng Quốc Phòng lâu năm nhất trong lịch sử của nước Mỹ, tại thương trường, ông là người đưa công ty xe hơi FORD trở thành một trong 3 công ty nồng cốt của kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ<br/>
Nhưng có lẽ ông được biết đến nhiều nhất trong cương vị người được mệnh danh là kiến trúc sư cho cuộc chiến Việt Nam sau ngày được Tổng Thống John F. Kennedy chọn để điều khiển Bộ Quốc Phòng.
Những người làm việc chung với ông và sách vở được phổ biến sau này đều nói thoạt đầu, điều ông muốn thực hiện là hiện đại hóa quân đội Mỹ cho phù hợp với tình thế của cuộc chiến tranh lạnh, nhưng sau đó, trận chiến Việt Nam trở thành trọng tâm hàng đầu của ông, khi ông cùng với các nhà hoạch định chính sách ở Washington đồng ý là phải dùng Việt Nam làm tuyến đầu, ngăn chặn sự bành trướng của chủ thuyết cộng sản ở Đông Nam Á.
Quan hệ giữa ông và cuộc chiến Việt Nam chặt chẽ đến độ những người không hài lòng với cuộc chiến gọi đó là "chiến tranh của McNamara", và chính ông cũng từng bảo không xem ví von đó là xấu, nói thêm ông tin cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến thật quan trọng, đi kèm với cam kết sẽ làm những gì có thể làm để đạt được chiến thắng.
Quan hệ giữa ông và cuộc chiến Việt Nam chặt chẽ đến độ những người không hài lòng với cuộc chiến gọi đó là "chiến tranh của McNamara", và chính ông cũng từng bảo không xem ví von đó là xấu, nói thêm ông tin cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến thật quan trọng, đi kèm với cam kết sẽ làm những gì có thể làm để đạt được chiến thắng.<br/>
Quyết định trực tiếp tham dự vào cuộc chiến là lý do khiến ông đích thân đến Sàigon rất nhiều lần để tìm hiểu tại chỗ những gì Washington cần phải làm. Trong chuyến đi khảo sát thực tế hồi tháng Năm 1965, ông suýt bị ám sát. Một toán đặc công cộng sản định đánh sập cầu Công Ly khi đoàn xe chở ông chạy ngang qua, nhưng chúng bị bắt từ tối hôm trước nên âm mưu bất thành. Một người trong toán là Nguyễn Văn Trỗi sau đó bị đưa ra toà, bị kết án tử hình và cho đến giờ vẫn được chính quyền cộng sản Việt Nam xem là anh hùng dân tộc.
Không được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo
Trong quyển sách mang nhan đề "The Making of the President 1968", sử gia Theodore White cho biết một mặt thực hiện đúng sách lược do Tổng Thống đề ra, nhưng mặt khác bên trong hậu trường, ông McNamara chủ trương Washington không nên bước vào Việt Nam một cách âm thầm, mà phải đưa vấn đề ra trình bày trước Quốc Hội để tranh luận công khai.
Ô. McNamara chủ trương Washington không nên bước vào Việt Nam một cách âm thầm, mà phải đưa vấn đề ra trình bày trước Quốc Hội để tranh luận công khai.
Ý kiến của ông không được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo, bằng chứng là Tổng Thống Kennedy chỉ thị đưa quân sang Việt Nam mà không hỏi ý Quốc Hội, đến năm 1963 ông Kennedy bi ám sát, ông Lyndon Johnson lên thay, đồng ý với yêu cầu của các tướng lãnh để mở rộng chiến tranh.
Từng có lúc số binh sĩ Mỹ hiện diện ở chiến trường Việt Nam lên tới hơn nửa triệu người. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc vào tháng Tư năm 1975, số binh sĩ Hoa Kỳ hy sinh ở chiến trường lên đến 58,000 người.
Cũng trong khoảng thời gian đó, ông McNamara tỏ cho mọi người thấy thái độ không hài lòng với những quyết định liên quan đến cuộc chiến, đặc biệt là những quyết định do Tổng Thống Johnson đưa ra mà ông không được hỏi ý, hoặc đề nghị của ông không được lắng nghe.
Tài liệu "Pentagon Papers"
Tài liệu mang tên "Pentagon Papers" được tiết lộ cho nhật báo The New York Times cho thấy quyết định trải thảm bom ở Lào và Campuchia được Nhà Trắng và các tướng lãnh thực hiện mà cá nhân ông và Quốc Hội không hề được hỏi ý kiến.
Tài liệu này là kết quả một cuộc nghiên cứu những bí mật lịch sử về sự tham gia và vai trò của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1967. Cuộc nghiên cứu này do ông chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng thực hiện, với mục đích để cho những thế hệ sau này biết những sai lầm mà tránh.
Tài liệu này là kết quả một cuộc nghiên cứu những bí mật lịch sử về sự tham gia và vai trò của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1967. Cuộc nghiên cứu này do ông chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng thực hiện, với mục đích để cho những thế hệ sau này biết những sai lầm mà tránh.
Trong quyển hồi ký viết sau khi rời chính trường, ông nói rõ là luôn thắc mắc không tin rằng đưa quân ồ ạt vào chiến trường Việt Nam và oanh tạc Bắc Việt sẽ đem lại chiến thắng, và chính điều đó khiến ông ngần ngại không muốn trả lời mỗi khi nghe các tướng lãnh điều khiển chiến trường yêu cầu tăng viện.
Bản tiểu sử của ông do Bộ Quốc Phòng Mỹ ghi lại cũng viết với nội dung tương tự, cũng như chính ông từng viết rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi quyết định tham chiến ở Việt Nam, và nợ các thế hệ sau này lời giải thích tại sao.
Cuối năm 1967, ông công khai lên tiếng chỉ trích quyết định oanh tạc Bắc Việt, dẫn đến kết quả ông bị Tổng Thống Johnson buộc phải từ chức, vào trao cho ông giữ vai trò mới là Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới. Từ đó cho đến khi từ trần, ông thường lên tiếng trình bày quan điểm riêng về cuộc chiến Việt Nam, với hy vọng giải tỏa những thắc mắc về vai trò của ông đối với cuộc chiến không mấy được lòng người dân Mỹ.
Ông Robert McNamara sinh ngày mùng 9 tháng Sáu năm 1916 ở San Francisco, nổi tiếng là một học sinh thông minh. Ông tốt nghiệp cử nhân ở Đại Học Berkeley, sau đó lấy bằng thạc sĩ môn quản trị thương mại ở Đại Học Harvard, và được mời ở lại giảng dạy. Hồi 1943 ông nhập ngũ, và làm việc cho quân đội cho tới khi thế chiến thứ Hai kết thúc.
Chương trình lễ tang của ông chưa được thông báo.