
Ðiều đó xảy ra ở khắp mọi nơi, không riêng ở Bắc Kinh 2008, nơi cuộc đua thể thao quan trọng nhất thế giới đang diễn ra.
960 tấn thực phẩm
Trước hết, hãy nhìn vào nhà ăn của Làng Lực Sĩ. Theo quy định, mỗi ngày một lực sĩ được ăn 3 bữa chính gồm sáng trưa và chiều, chưa kể những bữa ăn phụ.
Quy định là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Bản tin hàng ngày được phổ biến cho báo chí cho thấy trung bình nhà ăn phải cung cấp 18,644 bữa ăn tối cho những siêu sao thể thao đến từ khắp năm châu và các lực sĩ xếp hàng tha hồ muốn ăn bao nhiêu cũng được, không ai thắc mắc, không ai phiền hà, những người phục vụ lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hàm chứa lời mời “xin quý vị cứ ăn uống vô tư”.
Với con số được đưa ra, tính đổ đồng mỗi lực sĩ ăn khoảng 2 bữa tối, ăn nhiều hơn dự tính của Ban Tổ Chức.
Trong một buổi họp báo, Bà Ðặng Gia Bình, người đặc trách ẩm thực cho lực sĩ dự Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 còn khoe chỉ một tuần lễ đầu tiên, “Ban Tổ Chức đã chở tổng cộng 960 tấn thực phẩm” vào làng lực sĩ, một con số khó tin nhưng có thật!!!
Ăn, tập, và… ăn
Tại sao lực sĩ ăn nhiều như vậy? Câu trả lời: họ phải ăn để có sức tập dượt. Qua màn ảnh truyền hình, dân chúng khắp nơi chỉ nhìn thấy các siêu sao tranh tài, hầu như những buổi tập của họ không được ai biết đến.
Xin đơn cử một thí dụ nhỏ: đoàn lực sĩ điền kinh Hoa Kỳ và các nước đều thức dậy rất sớm - nhiều khi từ lúc 6 giờ sáng - làm công việc vệ sinh cá nhân xong là ăn, ăn xong rồi tập, tập xong rồi ăn, ăn xong lại tập. Công việc kéo dài liên tục hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi họ xuất hiện trước ống kính truyền hình ở buổi tranh tài.
Một trong những người ăn nhiều nổi tiếng ở Thế Vận Hội Bắc Kinh là con kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ, nổi tiếng chẳng khác gì 8 chiếc huy chương vàng và những kỷ lục thế giới anh tạo được.
Năm nay 23 tuổi, cao 1 mét 93, cân nặng 87 ký, anh lực sĩ tài danh này mỗi ngày “ngốn” chừng 12,000 calories.
Thử xem một ngày ăn uống của anh thì thấy ngay: sáng anh “chào một ngày mới” bằng một tô cháo (hoặc cereals), 3 cặp sandwiches trét đầy mayo, 3 miếng bánh mì nướng ăn chung với mật ong (French toast) hoặc chocolat, 5 quả trứng chiên, vài khoanh hành tẩm bột chiên (onion rings) hoặc khoai tây chiên, ba ly sữa và 2 cốc cà phê cho tỉnh ngủ.
Ðến trưa, anh lại “Lặng Lẽ Nơi Này” với một bàn cũng đầy thức ăn: nửa ký mì sợi với sốt cà chua, thêm hai cặp bánh mì thịt trét đầy mayo, vừa ăn vừa uống chai nước to đùng, sau đó làm thêm một đĩa rau sống cà chua cũng khoảng nửa ký đi kèm với chai nước to đùng thứ hai.
Tối về, anh vẫn “Xin Là Người Cô Ðơn”, một mình ngồi trước đĩa mì sợi trộn sốt cà chua cân nặng nửa ký, thêm một cái bánh pizza đầy sốt cà chua và pho mát (cheese) nặng không kém, cùng một đĩa rau và chỉ đứng dậy sau khi đã uống chừng 3 chai nước loại “energy drink” mà các cầu thủ, lực sĩ thường dùng.
“Phải ăn như vậy mới có sức tập dượt”, ông huấn luyện viên Bob Bowman bảo với các nhà báo hiếu kỳ đứng đằng xa nhìn chàng hoàng tử của hồ bơi thế giới.
Lịch tập dượt của anh chứng minh điều đó: sáng bắt đầu bằng cuộc chạy bộ từ 4.5 km đến 5 km trước bữa ăn đầu tiên, sau đó là 3 tiếng dồng hồ ngâm mình ở bể bơi trước khi trở lại nhà ăn. Nghỉ trưa chừng 1 tiếng đồng hồ, cử tạ (cả tay lẫn chân) chừng 1 tiếng rưỡi, sau đó lại đến bể bơi ngâm mình dưới nước.
Chỉ ở hồ bơi không thôi mỗi ngày anh bơi qua bơi lại chừng 10 cây số, và công việc anh làm có thể tóm tắt bằng 3 chữ “ăn, tập, ngủ”.
Ðó cũng là các công tác mà những siêu sao đẳng cấp quốc tế khác phải làm. Michael Phelp được đưa ra làm thí dụ điển hình cho chuyện ăn uống tại Bắc Kinh vì anh là lực sĩ “siêu siêu siêu sao”, nhưng không phải là người duy nhất có “tâm hồn ăn uống” ở Làng Lực Sĩ.

Một thí dụ khác nữa cũng xin được kể ra đây liên quan đến những lực sĩ của bộ môn thủy cầu, bây giờ được gọi là môn bóng chuyền nước.
Luật lệ của bộ môn này rất khắp khe: chỉ một mình anh thủ môn được quyền để chân chạm đáy hồ bơi, những người khác lúc nào hai chân cũng phải đạp nước, lỡ để chân chạm đáy hồ là bị ông hoặc bà trọng tài thổi phạt ngay.
Vì thế từ cuộc tranh tài đầu tiên cho đến khi trận chung kết chấm dứt, trung bình một lực sĩ của bộ môn này sụt từ 3 đến 5 ký. Sút cân nhanh như thế, chỉ có ăn uống mới lấy lại được sức. Cô cậu nào lỡ dại bỏ ăn, đến tối lại trằn trọc vì “bận rộn” mơ về thủa còn thơ được sờ tí mẹ thì sáng hôm sau chỉ có… chết, làm sao tranh tài cho nổi.
Peking Duck
Chuyện ăn uống ở Trung Quốc không chấm dứt ở đây, vì nói đến Bắc Kinh mà không nhắc đến món nổi tiếng Vịt Bắc Kinh (Peking Duck) thì quả là thiếu sót.
Trong Làng Lực Sĩ và ngay ở Làng Báo Chí cũng có những nhà hàng phục vụ cho những ai muốn thử xem món ăn đặc sản của Trung Quốc như thế nào. Thường thì cháo, mì, hoành thánh, sủi cảo, dim sum (tỉm sắm)… và đương nhiên phải có món vịt Bắc Kinh.
Bà sếp nhà ăn Ðặng Gia Bình hãnh diện khoe món vịt Bắc Kinh là món các lực sĩ thích nhất, ai cũng muốn ăn thử qua một lần cho biết. Bà bảo “trước đây mỗi ngày chúng tôi chỉ quay có 300 con, đến tuần thứ nhì mỗi ngày quay tới 600 con vẫn không đủ bán”.
Cũng chính bà Ðăng Gia Bình giới thiệu với tôi một quán ăn bình dân Trung Quốc “có nhiều món đặc sản” nằm ở một khu phố cách Thiên An Môn chẳng bao xa, thường hay có khách đi tour từ Việt Nam sang ăn nên có người hầu bàn biết tiếng Việt.
Quán cỡ trung bình, khách ra vào tấp nập. Khi ngồi vào bàn, người phục vụ mang ra một ấm nước trà và một cái tô. Nhìn những người chung quanh mới biết cái tô để dội nước trà tráng tách uống trà, tráng bát đũa cho vệ sinh.
Ở một góc nhà hàng là chiếc thùng bằng nhôm to tướng chứa nước sôi, có vòi bấm đàng hoàng y như bình nước lọc mà hầu như các gia đình ở Hoa Kỳ và Châu Âu thường có, khách cần thêm nước sôi cứ việc tự nhiên mang ấm trà vào lấy thêm, vô tư.
Ðương nhiên dưới sàn thì không được sạch lắm vì khách ngồi ăn muốn vứt gì thì vứt. Cũng vô tư nốt.
Hôm tôi đến nơi cô biết nói tiếng Việt Nam không đi làm, một cô phục vụ khác còn trẻ, tuổi chắc chưa đến 30, nói bập bẹ được một vài chữ tiếng Việt, nguyên văn lời cô bảo là “chúc chúc”, chẳng hạn như “cá hấp”, “rau muống”, “cơm trắng”... Cũng đủ để những ai đói bụng có được một bữa ăn rất bình dân nhưng ngon miệng.
“Chúc chúc”, “thăng hoa”
Chuyện đáng yêu nhất là lúc cô phục vụ muốn dẫn tôi đến với “đặc sản” của Trung Quốc, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng nên cuối cùng cô phải ra dấu. Xin ghi lại ở đây những động tác cô đã “thể hiện”: trước hết, cô lấy ngón tay cái bấm vào đốt tay út, miệng bảo “chúc chúc” hai lần, ám chỉ là có hai… cái gì đó… nho nhỏ, kế đến cô đưa tay ra đằng sau… quay quay hai ba vòng, và động tác cuối cùng là cô lắc mông vài ba cái, trong lúc vẫn nở nụ cười tươi tắn, cho dù khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
Không hiểu ý cô muốn nói gì nhưng vốn là anh nhà báo quen tính hiếu kỳ lại thấy quá “ấn tượng” nên tôi gật đầu ngay. Chừng vài phút sau, cô đưa “đặc sản” đến. Xin thưa ngay để quý độc giả khỏi chờ đợi và thắc mắc: “đặc sản” là một đĩa nhỏ đuôi heo nấu chung với vài hột đậu phộng!!!
Có thể xem đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi có được ở Bắc Kinh. Quán không có giấy lau tay, tôi cũng không coi đó là chuyện quan trọng.
Cứ nghĩ đến cảnh cô bấm đốt ngón tay miệng nói “chúc chúc” lại ngoáy mông vài cái là đủ cho tôi vui rồi –nói theo ngôn ngữ của mấy ông bạn văn nghệ văn gừng ở Việt Nam mà tôi quen là “thăng hoa”. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những kỷ niệm liên quan đến ăn uống mà tôi không bao giờ quên được.
Hoan hô “chúc chúc!!!”. “Thăng hoa” mà không hoan hô sao được!!!