Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ với phóng viên Thanh Quang về nội dung và tác động của nỗ lực này :
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích:
Từ Ngày 19-6, tức là thứ Năm vừa qua, có tất cả 11 chính đảng hải ngoại đã cùng nhau lên tiếng bằng một Bản Lên Tiếng của các Chính đảng Việt Nam, trong đó gồm tất cả là 5 điểm:

Điểm thứ nhất là chính phủ (Việt Nam) hiện nay của ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu là không do toàn dân Việt Nam bầu ra mà do Đảng Cộng Sản cử ra; cũng vì lý do đó nên tính cách đại diện chân chính cho tiếng nói và quyền lợi của đại đa số nhân dân thì nó không có.
Vì cái tính chính thống đó không có (nên) nhân dân Việt Nam cũng có quyền phủ nhận những hiệp định biên giới hay là lãnh hải do chính quyền (Việt Nam) ký kết với chính quyền Trung Quốc, nếu trong tương lai khi mà nội dung đó được biết là xâm phạm vào danh dự, chủ quyền và quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Do đó nên chúng tôi cực lực phản đối mọi âm mưu và hành vi của Bắc Kinh nhằm biến lãnh hải và hải đảo của Việt Nam thành tài sản vĩnh viễn của Trung Quốc. Đó là một điểm quan trọng.
Việt Nam chỉ thật sự ổn định và phát triển bền vững khi nào người dân có được đầy đủ các quyền tự do căn bản, và chính quyền sẽ do dân chúng bầu ra và bãi miễn qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thật sự đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Điểm thứ ba là lạm phát và kinh tế hiện nay cũng là hậu quả tất nhiên của cơ chế chính quyền không được trong sáng, thiếu dân chủ, do đó dẫn đến chính sách phát triển có thể thành công trong một lúc nhưng không thể bền vững được, lý do là cuối cùng nó phục vụ cho quyền lợi của một nhóm thiểu số đặc quyền đặc lợi. Chính vì lý do đó mà đã có tình trạng bất công, bất ổn định xã hội, suy thoái về mặt văn hoá giáo dục, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của mọi người.
Điểm bốn, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các hoạt động ôn hoà, bất bạo động của các thành phần dân chúng tại Việt Nam, từ nông dân đến công nhân, thanh niên, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo đòi tự do công lý, phản đối chính sách độc tài tham nhũng của chính quyền hiện nay. Chúng tôi cực lực lên án chính quyền đàn áp các tiếng nói bất đồng của người dân Việt Nam, nghĩa là các tiếng nói đòi tự do tôn giáo và quyền lao động, và đòi hỏi nhà cầm quyền phải thả ngay tất cả những người hiện bị giam giữ vì những đòi hỏi chính đáng kia.
Điểm thứ năm, chúng tôi tin rằng Việt Nam chỉ thật sự ổn định và phát triển bền vững khi nào người dân có được đầy đủ các quyền tự do căn bản, và chính quyền sẽ do dân chúng bầu ra và bãi miễn qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thật sự đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Vì lý do đó nên chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ trên thế giới hãy làm tất cả những gì có thể làm được để giúp nhân dân Việt Nam sớm có dân chủ để nhân quyền và dân quyền được tôn trọng và để Việt Nam được phát triển ổn định và bền vững.
Thanh Quang:
Nhân đây xin Giáo Sư cho biết các chính đảng này là gồm những chính đảng nào?
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích:
Những đảng có ký tên trong này tức là Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Tân Đại Việt, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Đảng Vì Dân, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân), và Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Đặc biệt nữa là chúng tôi lại có thêm sự tham gia vủa Khối 8406 ở trong nước, rồi thì Liên minh Dân Chủ và Nhân Quyền ở trong nước cũng như là Đảng Thăng Tiến, thành ra những cái đó là cái mà nó nói lên rằng là tiếng nói của các thành phần dân chủ ở trong nước và ngoài nước bây giờ rất là ăn khớp với nhau, nhịp nhàng với nhau.
Và chỉ có qua một đêm thôi thì chúng tôi có sự tham gia vào trong Bản Lên Tiếng này của Khối 8406 ở trong nước và của Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền ở trong nước. Như vậy là hiện giờ cái bản này đã được 13 có thể gọi là đoàn thể chính trị, cả trong lẫn ngoài nước, ủng hộ.
Thanh Quang:
Theo nhận định của Giáo Sư thì Bản Lên Tiếng này có thể ảnh hưởng như thế nào tới chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng? Và nhất là gây tiếng vang ra sao với công luận thế giới?
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích:
Việc đầu tiên là tự tay chúng tôi đã trao lại vào hôm thứ Sáu vừa rồi 20-6 cho đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (National Security Council), tức là cơ quan cố vấn trực tiếp cho Tổng Thống Bush về vấn đề ngoại giao.
Bên cạnh đó chúng tôi cũng trao lại cho Hội đồng An ninh Quốc gia một danh sách 10 tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất ở Việt Nam trong lúc này, cũng yêu cầu Tổng Thống đưa thẳng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, mà chúng tôi nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra vào ngày mai.
Còn đối với thế giới thì chúng tôi có thể thấy là ở trên Internet cái Bản Lên Tiếng của chúng tôi đã được phổ biến rất là rộng rãi cả trong bản tiếng Việt lẫn trong bản tiếng Anh, và chúng tôi cũng được một số cơ quan truyền thông quốc tế cũng đã phỏng vấn chúng tôi về vấn đề này.
Thì hiện giờ vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì nó không phải là vấn đề có thể giải quyết trong chớp nhoáng được, nhưng mà sự kiện có 11 đoàn thể chính trị hải ngoại lên tiếng như thế này, chung nhau, đồng ý thì nó tỏ cái sự đồng thuận khá rộng rãi. Có thể nói là tất cả những tổ chức chính trị lớn ở ngoài này đều có tên trong danh sách này.
Và đặc biệt nữa là chúng tôi lại có thêm sự tham gia vủa Khối 8406 ở trong nước, rồi thì Liên minh Dân Chủ và Nhân Quyền ở trong nước cũng như là Đảng Thăng Tiến, thành ra những cái đó là cái mà nó nói lên rằng là tiếng nói của các thành phần dân chủ ở trong nước và ngoài nước bây giờ rất là ăn khớp với nhau, nhịp nhàng với nhau. Như vậy thì mình vận động đối với quốc tế thì nó dễ thuyết phục hơn vì người ta sẽ thấy là mình chỉ có một tiếng nói thôi.
Thanh Quang:
Thưa Giáo Sư, nỗ lực của Hà Nội ra sức cải thiện mối giao hảo vớí Hoa Kỳ nới riêng như hiện nay và với thế giới nói chung thì có thể ảnh hưởng ra sao tới công cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ trong và ngoài nước cho tình hình nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam?
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích:
Thực sự trong cái thế gọi là "kiềng ba chân" thì người ta sẽ thấy rằng là chính quyền Hoa Kỳ cũng như các chính quyền trong thế giới tự do, trong các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới thì nó gần gũi với quan điểm của người Việt hải ngoại hơn là với chính quyền cộng sản ở trong nước.
Thêm vào đó, bây giờ ngay ở trong nước cũng có khối dư luận càng ngày càng lớn và cũng ủng hộ cho đòi hỏi chính đáng của chúng ta về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Vì thế nên chúng ta thấy rằng càng ngày cả thế giới sẽ làm một sức ép từ ở dưới lên, tức là ở trong nước từ dưới lên, ở hải ngoại của các cộng đồng người Việt và của các chính phủ các nước tự do trên thế giới.
Tôi thiết nghĩ rằng cái áp lực đó thế nào rồi cũng sẽ đem lại một sự nới hơn của chế độ, nếu không muốn nói là phải đi tới chỗ nó nhượng bộ để có được một xã hội tự do dân chủ hơn, một xã hội dân sự mạnh hơn với những cuộc bầu cử công bằng, trong sáng và có thể đa nguyên đa đảng, chứ không thể đó chỉ là thuần nhất có một đảng mà cứ tiếp tục ngự trị trên đất nước của chúng ta.