Hiện nay, số lượng trường lớp thiếu hụt trầm trọng khiến cho nhiều khu vực phải nhận đến 60-70 em học sinh trong một lớp, gấp đôi tiêu chuẩn quy định. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai?
Khánh An phỏng vấn một số người trong cuộc về vấn đề này.
Hiện nay, số lượng trường lớp thiếu hụt trầm trọng khiến cho nhiều khu vực phải nhận đến 60-70 em học sinh trong một lớp, gấp đôi tiêu chuẩn quy định.<br/>
Những vấn đề “tế nhị” khi xin học cho con
Trong phiên họp Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo UBND TP Hà Nội về đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo của thành phố giai đọan 2009-2015”, phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết “nếu không có dự báo kịp thời sẽ phá vỡ mạng lưới trường lớp”. Lý do bà Hằng đưa ra là do dân số Hà Nội tăng quá nhanh trong khi quỹ đất hạn hẹp.
Xét về mặt địa lý, diện tích thành phố Hà Nội sau khi mở rộng đã tăng lên gấp 3 lần trong khi dân số tăng gấp đôi. Tình trạng trường lớp quá tải đã đến mức báo động, báo chí đưa tin có những lớp học đã phải nhồi nhét đến 70 em.
Theo quy định, phụ huynh phải gửi con theo đúng tuyến. Nhưng ở một số phường hoàn toàn không có trường học tiểu học công lập cho phụ huynh gửi con, khiến những phụ huynh này phải tìm cách “chạy chọt” để giành được một suất học cho con mình.
Trong phiên họp Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo UBND TP Hà Nội về đề án "Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo của thành phố giai đọan 2009-2015", phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết "nếu không có dự báo kịp thời sẽ phá vỡ mạng lưới trường lớp".<br/>
Việc “chạy” học cho con đã trở thành một thông lệ ngầm mà hầu như phụ huynh nào cũng biết. Chị Trang, một cư dân Hà Nội nói:
“Trường chọn mất khoảng 1000 – 2000 đô-la, trường không chọn, trường bình thường mất khoảng mấy trăm đô. Tại vì thiếu trường, nhiều khi con mình đi xin học, người ta không nhận thì mình phải bỏ tiền ra. Nếu không, con mình không có chỗ học.”
Tuy nhiên, những người đã có kinh nghiệm trong việc chạy chỗ học cho con, đặc biệt là vào những trường tuyển, còn cho biết không phải chỉ có tiền là đủ:
“Cái số bao nhiêu tiền nó vô giá lắm, bởi vì nó toàn là phong bì chứ không phải là quy chuẩn ngoài đời nên khó nói lắm. Nhưng mà thậm chí không chỉ tiền mà còn phải có mối quan hệ rất lớn thì mới có thể chạy vào được các trường tốt.”
Dĩ nhiên cũng có những phụ huynh tìm cách chạy cho con vào trường trái tuyến mà nguyên nhân không phải vì không có trường trong khu vực, mà chủ yếu là do tâm lý muốn gửi con ở những trường uy tín. Một số phụ huynh khác lại chọn trường sao cho thuận tiện công việc để có thể dễ dàng đưa đón.
“Cái số bao nhiêu tiền nó vô giá lắm, bởi vì nó toàn là phong bì chứ không phải là quy chuẩn ngoài đời nên khó nói lắm. Nhưng mà thậm chí không chỉ tiền mà còn phải có mối quan hệ rất lớn thì mới có thể chạy vào được các trường tốt.”
Chị Trang, một cư dân Hà Nội
Ngoài ra, không phải tất cả cư dân sinh sống tại Hà Nội đều có hộ khẩu ở thành phố này, họ không có được “chính sách” xin nhập học cho con trong tuyến, những phụ huynh này bị rơi vào thế buộc phải chạy chọt. Đây cũng chính là một “lối mở” cho tình trạng hối lộ trở nên phổ biến ngay từ bậc giáo dục tiểu học.
Ngay trong chế độ dành cho giáo viên, nhiều trường cũng quy định theo kiểu “để ngỏ” để các phụ huynh “biết lối mà vào”.
Theo đó, giáo viên có quyền “gửi gắm” một số con em mình vào trường dù trái tuyến. Có giáo viên vì vậy đã mở lớp học “tiền tiểu học” tại nhà, sau khi phụ huynh gửi gắm con cho cô khoảng vài tháng đến một năm, có thể bỏ nhỏ với cô xin một suất “thân nhân” để vào trường kèm theo một phong bì tùy theo mức độ tình cảm.
Hạ tầng cơ sở của đa số các trường là quá thiếu. Không có chỗ nào làm sân chơi, không có (nơi) vận động thể chất, không có vườn cây, đến cả chỗ nằm ngủ còn phải nằm ngay tại phòng (học) cơ mà, có nghĩa là thiếu lắm, rất thiếu phòng.
Một phụ huynh ở Hà Nội
Trường lớp quá tải đến mức báo động
Theo báo cáo của UBND Hà Nội, thành phố hiện có 790 trường mầm non, trong đó có 653 trường công lập. Con số này quá thấp so với nhu cầu của thành phố sau khi được mở rộng. Hàng chục ngàn trẻ em phải chen chúc nhau trong khoảng 3000 phòng học cấp 4, dẫn đến tình trạng các trường phải đưa học trò đi ở nhờ các nhà văn hóa, thậm chí ở nhà giáo viên. Một phụ huynh cho biết:
“Hạ tầng cơ sở của đa số các trường là quá thiếu. Không có chỗ nào làm sân chơi, không có (nơi) vận động thể chất, không có vườn cây, đến cả chỗ nằm ngủ còn phải nằm ngay tại phòng (học) cơ mà, có nghĩa là thiếu lắm, rất thiếu phòng. Thậm chí nhiều lớp còn không có chỗ ngủ ở phòng thì phải mang về nhà cô. Bán trú gọi là “bán trú nhà cô”, bởi vì mình quá thiếu về hạ tầng cơ sở, phòng buồng, diện tích.”
Năm nay, cũng chính vì tình trạng thiếu hụt trường lớp trở nên quá trầm trọng, các ông bố bà mẹ phải quáng quàng tìm "đường dây" nhập học cho con từ rất sớm. Một phụ huynh tuy có con chưa đến tuổi đi học, cũng đã nhanh chân tìm hiểu trước về những vấn đề "tế nhị" khi xin học cho con<br/>
Năm nay, cũng chính vì tình trạng thiếu hụt trường lớp trở nên quá trầm trọng, các ông bố bà mẹ phải quáng quàng tìm “đường dây” nhập học cho con từ rất sớm. Một phụ huynh tuy có con chưa đến tuổi đi học, cũng đã nhanh chân tìm hiểu trước về những vấn đề “tế nhị” khi xin học cho con, chị nói:
“Mình phải tự tìm hiểu chị ạ, ví dụ như mình tìm hiểu những người đã xin con vào được rồi. Người ta tìm đến những ai, người ta đưa tiền đó cho những ai… những cái đấy mình phải tự tìm hiểu.”
Về phía nhà trường, một giáo viên của trường tiểu học Trưng Vương, một trường có tiếng ở Quận Hoàn Kiếm, cho biết chính sách hiện nay như sau:
“Trường chị thì bao giờ các cô trong ban giám hiệu cũng nhận sĩ số vừa phải thôi. Nếu nhận nhiều, dạy cũng không chất lượng. Vì thế nên quá tải thì (học sinh) chắc chắn phải về các trường đúng tuyến học thôi, làm cho các trường đúng tuyến ví dụ như Phước Tân, các cô ấy dạy cũng rất tốt nhưng chỉ vì địa bàn không thuận lợi.
<i>Nếu nhận nhiều, dạy cũng không chất lượng. Vì thế nên quá tải thì (học sinh) chắc chắn phải về các trường đúng tuyến học thôi, làm cho các trường đúng tuyến ví dụ như Phước Tân, các cô ấy dạy cũng rất tốt nhưng chỉ vì địa bàn không thuận lợi</i>
GV.trường tiểu học Trưng Vương
Bây giờ mình tạo điều kiện bằng cách là mình chỉ nhận vừa phải thôi thì đương nhiên các cháu không thể về trường này thì đương nhiên phải về các trường đúng tuyến học thì tình trạng quá tải sẽ không có nhiều.”
Trong khi đó, ở cương vị quản lý, phó chủ tịch UBND Ngô Thị Thanh Hằng trả lời trong phiên họp chất vấn về việc “quên” xây dựng trường học rằng: hầu hết các khu đô thị mới thiếu trường học là những dự án được phê duyệt trước năm 2007.
Khi đó, chưa có quy định cụ thể pháp luật về việc đầu tư xây dựng đô thị. Ngoài ra, thành phố cũng thiếu sự kiểm tra việc thực hiện quy định của các chủ đầu tư sau năm 2007, chưa có biện pháp xử lý mạnh.
Cũng trong phiên họp, bà Hằng cũng không nắm được hiện thành phố có bao nhiêu trường học, khiến cho nhiều cử tọa rất thất vọng. Chỉ riêng công việc thống kê đơn giản mà thành phố phải thực hiện từ năm 2007 đến nay vẫn chưa xong!
Bởi vậy, người dân phải tập quen dần với tiến độ chậm chạp của việc thực hiện các dự án, quy họach trong thành phố.
Phụ huynh chỉ có một nhu cầu sơ đẳng nhất: có chỗ cho con học, mà không dám đòi hỏi bất cứ một tiêu chuẩn nào hơn trong ngôi trường ấy. Một phụ huynh khi được hỏi về việc chị có e ngại tình trạng bán trú nhà cô không đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo dục, chị trả lời:
“Tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn ai đặt ra? Tiêu chuẩn American à? Đúng em nói tất cả những điều đó rất đúng, nhưng mà ai đặt ra tiêu chuẩn? Đó là nỗi nhức nhối của chính nhà quản lý nữa đấy em ạ.”
Một khi không đặt nhiều kỳ vọng vào nhà quản lý, người dân buộc phải tự xoay sở theo cách riêng vì quyền lợi của mình, dẫn đến nhiều tiêu cực trong xã hội. Đó là điều tất yếu.