Quanh việc tuyển công nhân biết nói tiếng Trung Quốc ở Việt Nam
2022.05.23
Cách đây vài tuần, tờ VNExpress bản điện tử có bài viết “Chinese speakers in demand as factories expand”. Bài báo cho hay, các nhà máy Trung Quốc đang tăng cường tuyển dụng nhân viên người Việt nói được tiếng Trung Quốc cho các dự án mở rộng tại Việt Nam, cụ thể là công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời Jinko Solar Vietnam. Theo bài báo, công ty đang tìm kiếm 5.000-8.000 lao động có kỹ năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản. Cho đến nay, chưa đến 1.000 người được thuê.
Bên cạnh đó, một số công ty Trung Quốc khác gần đây cũng đăng tuyển nhân viên Việt Nam. Ngoài các yêu cầu về kỹ năng, tay nghề phù hợp với công việc thì các ứng viên phải sử dụng thành thạo tiếng Trung với bốn kỹ năng nghe nói đọc viết.
Luật sư Đặng Trọng Dũng, từng công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, nêu nhận xét:
“Tôi nghĩ rằng việc đó là việc hoàn toàn mới. Trước đây không có. Tôi nghĩ, những điều mới lạ như thế đều có ý đồ, đều có tính toán của phía Trung Quốc hết. Tâm lý chống Trung Quốc, bài Hoa của người Việt Nam rất là lớn. Các công ty tuyển nhân công mà đòi hỏi những điều như thế thì tâm lý bài Trung còn lan rộng hơn nữa. Người Việt mình sẽ rất cảnh giác mà xa lánh các công ty như vậy.”
Báo chí Việt Nam từng nhiều lần lên tiếng về hiện tượng khách Trung Quốc tràn ngập các điểm du lịch trong nước, hay những con phố với bảng hiệu 100% tiếng Trung Quốc. Tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, một số người Trung Quốc nhờ một số dân Đà Nẵng đứng tên những khu đất trọng yếu khiến nhiều người Việt đặt câu hỏi về mục đích của họ liên quan chủ quyền quốc gia. Hàng hóa Trung Quốc thì theo đường tiểu ngạch, tuồn qua những cửa khẩu Việt-Trung một cách rầm rộ, khó kiểm soát.
Trong lĩnh vực lao động, nhiều năm trước đây, hiện tượng công nhân Trung Quốc đông đảo trong các dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận cũng gây lo ngại cho người dân Việt Nam. Chẳng hạn như hai công trình thủy điện Sông Bung 4 và Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn ở Quảng Nam cách đây 10 năm.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4, trong số 450 người đang có mặt ở dự án Sông Bung 4 lúc đó có gần 300 người là Trung Quốc. Còn tại Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, chỉ có 10 công nhân trong số 181 công nhân người Trung Quốc đang làm việc tại công trình này có đăng ký lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Có thể thấy, những gì liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực lao động đều rất “nhạy cảm” với người Việt Nam. Với việc một số công ty Trung Quốc tuyển công nhân với yêu cầu biết tiếng Trung Quốc căn bản hoặc thông thạo, anh Tuấn, quản đốc xưởng giày da tại một công ty TNHH sản xuất giày da ở Gò Vấp nêu quan điểm của anh qua ứng dụng Facebook Messenger với RFA sáng 23 tháng 5:
“Tôi làm ở công ty này mười mấy năm chưa bao giờ thấy tuyển công nhân biết tiếng Trung Quốc. Cấp quản lý thì biết tiếng Hoa là lợi thế. Nếu không biết thì công ty cho đi học để nói chuyện trực tiếp với mấy ông chủ lớn người Trung Quốc hay Đài Loan. Tôi là một người trong số đó. Tôi nghĩ không phải họ đồng hóa người Việt mình hay có ý gì đâu vì người mình cảnh giác và ghét Tàu lắm. Theo tôi thì tụi nó không tin nhau nên tụi nó đối chiếu qua mình, hoặc tụi nó muốn tiết kiệm chi phí học tiếng Việt hay tiếng Anh cho người của tụi nó thôi.”
Một số người cho rằng, việc chỉ tuyển công nhân Việt Nam biết tiếng Trung Quốc vào làm việc ít nhiều liên quan âm mưu đồng hóa người Việt của Trung Quốc.
Nhà báo Võ Văn Tạo nêu quan điểm của ông:
“Bọn đầu sỏ Bắc Kinh đã âm mưu thôn tính Việt Nam là chuyện đã rõ. Không phải đến bây giờ mà từ cả ngàn đời nay chúng nó đều thèm khát cái chuyện lấn hiếp lân bang. Còn chuyện tuyển công nhân biết tiếng Trung là chỉ vì thuận lợi cho nó thôi chứ không phải để nó thôn tính Việt Nam đâu. Việc này thuận lợi cho nó vì nó khỏi thuê thêm phiên dịch.
Người quản lý từ Trung Quốc sang chỉ biết nói tiếng Hoa thì phải tuyển công nhân biết tiếng Hoa thôi. Thực sự anh qua đó anh mới thấy, dù Trung Quốc đã qua cách mạng văn hóa sau bao nhiêu năm, rồi tổ chức Olympic này nọ nhưng số người Trung Quốc mà biết tiếng nước ngoài vô cùng hiếm hoi. Cũng không ai cấm đoán chuyện tuyển công nhân là phải biết tiếng Hoa. Họ thấy sao thuận tiện cho công việc của họ thì họ có quyền.
Có thể mình thấy hơi chướng chứ không ai cấm. Mình là chủ đất nước thì mình thấy chướng thôi chứ chuyện đó cũng bình thường. Các công ty của Tiệp hay Nga có quản lý không biết tiếng Việt thì họ cũng tuyển nhân công biết tiếng Nga và Tiệp thôi.”
Một số ý kiến cho rằng, khi các doanh nghiệp nước ngoài mở văn phòng hay xưởng sản xuất ở Việt Nam thì ngôn ngữ chính thức cho nhân viên người Việt là tiếng Việt hoặc tiếng Anh – hiện được coi là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Với công nhân, không thể bắt buộc họ phải sử dụng ngôn ngữ khác như tiếng Trung Quốc trong môi trường làm việc.
Trang Văn Việt có bài viết của tác giả Tô Văn Trường về vấn đề này, trong đó có đoạn: “Người Trung Hoa cũng tốt như người dân các nước khác, nhưng nhà cầm quyền thì không. Họ luôn luôn “đa mưu túc kế” với những mưu đồ sâu hiểm, ẩn giấu sau những việc tưởng như đơn giản, hiển nhiên, vô hại. Nhưng cơ quan có trách nhiệm phía Việt Nam cần biết rõ, đây là “sản phẩm tự phát” của doanh nhân hay là ý đồ chỉ đạo chung của họ.”