Thất thoát ngân sách từ các dự án xây dựng-chuyển giao mấy năm qua

Thanh Trúc
2020-12-05
Share
Thất thoát ngân sách từ các dự án xây dựng-chuyển giao mấy năm qua Hình minh hoạ. Công nhân làm đường cao tốc ở tỉnh Hà Giang
AFP

“Đừng biến các dự án BT thành ‘mỏ vàng’ để trục lợi”, “hàng loạt bất cập tại các dự án BT”,  là nội dung bài  trên mạng  Báo Điện Tử của Bộ Xây Dựng ngày 3/12 vừa qua.

Bài báo ca ngợi hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao BT  là giải pháp sáng tạo, giữ vai trò quan trọng trong phát triển hạ tần, thế nhưng  sau nhiều năm thì bất cập lộ rõ trong các dự án triển khai khiến dư luận hoài nghi về việc có hay không lợi ích nhóm.

Đây là câu hỏi, cũng có thể lời thừa nhận muộn màng, lần đầu tiên được đưa lên trang mạng báo Nhà Nước, là nhận định của tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia về giá cả thị trường ở trong nước.

Phải nhìn bản chất vấn đề  BT mới có thể thấy mặt phải mặt trái của hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao này, ông Ngô Trí Long giải thích:

“Muốn xây dựng hạ tầng mà không đủ nguồn lực, không đủ vốn thì Nhà Nước cho một anh tư nhân nào đó xây dụng. Sau khi xây dựng xong, giá là bao nhiêu thì Nhà Nước sẽ đổi cho một mảnh đất, có nghĩa là đổi đất lấy hạ tầng. Giả sử một dụ án gia công vào khoảng 5.000 tỷ mà  Nhà Nước không đủ tiền trả cho anh, mà nguồn lực của Nhà Nước bây giờ là đất đai, thế thì Nhà Nước trao cho anh một khu đất bao nhiêu hectares để anh làm, đó là BT”

“Thế thì thất thoát ở chỗ nào? Đáng lý mảnh đất ấy phải đem đi đấu thầu, nếu đấu thầu thì khoảng được 10.000 tỷ cơ, nhưng thực chất tính giá bồi thường chỉ 5.000 tỷ thôi. Thất thoát vốn là chỗ đó, cuối cùng Nhà Nước thiệt 5.000 tỷ mà anh đầu tư thì được lợi.

Đó cũng là lý do bài báo sử dụng từ ‘mỏ vàng” để  ám chỉ các dự án xây dựng- chuyển giao BT trước nay, cũng là nguyên nhân có sự xét lại và ngưng lại chương trình này.

Thay vì phải đưa ra đấu thầu, phải chọn đơn vị nào tốt nhất, phía thẩm quyền lại chỉ định và giao thầu luôn:

“Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai, đáng lý đường giao thông ấy  quãng 2Km chỉ đáng 100 tỷ thôi, nhưng ông lại đi trả nó cái mảnh đất đáng giá 200 tỷ. Đổi không ngang giá thì có phải Nhà Nước thiệt 100 tỷ không?”

Trách nhiệm này không thuộc về dân, là lý giải kế tiếp của chuyên gia:

“ Trách nhiệm thuộc về chính quyền, những cơ quan chính quyền các cấp. Hà Nội đổi đất lấy hạ tầng thì Hà Nội trả, địa phương nào đổi đất lấy hạ tầng thì địa phương đó chịu trách nhiệm. Đơn giản thôi”

“ Bây giờ Nhà Nước bỏ phương thức đó rồi. Gánh mấy năm rồi mới thấy, mới rút ra bài học kinh nghiệm. Thất thoát nhiều quá thì cấm hình thức đó thôi”.

news4july9.jpeg
Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở TP Hồ Chí Minh, nơi có các dự án BT

Báo Xây Dựng online cho hay năm 2019 Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện rà soát 29 dự án BT tại các địa phương trong nước. Báo cáo tổng hợp kết quả năm 2019, do Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội khóa XIV, cho thấy hầu hết các dự án đều chỉ định nhà đầu tư. Thậm chí có những dự án mà nhà đầu tư được chỉ định sau khi đã triển khai thi công rồi.

Vẫn theo bảng tổng kết được báo mạng Bộ Xây Dựng trích dẫn, nhiều dự án BT chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất và đưa vào danh mục đầu tư. Chỉ tính riêng tỉnh Bắc Ninh cách Hà Nội không xa, trong 82 dự án BT thì hết 72 do nhà đầu tư đề xuất, chuyển đổi hình thức đầu tư từ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sang PPP mà không lấy ý kiến các bộ, ngành theo quy định…

Blogger, kỹ sư Trần Bang, từng có công việc liên quan dự án BT, cho rằng những điều vừa nêu phản ảnh sự thiếu minh bạch, rối rắm, khó gỡ của cái gọi là BT xây dựng- chuyển giao mà được quyết đoán một cách tùy tiện:

“Đáng nhẽ phải thuê một cơ quan trọng tài để tư vấn, để thiết kế, dự toán khối lượng biểu kiến, suy ra giá xong thì phải đưa lên đấu giá. Ai trúng giá thấp nhất, có lợi nhất cho Nhà Nước thì được làm. Anh chỉ định thầu là anh không minh bạch”

“Cái không minh bạch ấy hại cho Nhà Nước mà chỉ lợi cho người ký duyệt. Thí dụ ở tỉnh Bắc Ninh mà báo cáo nói là bảy mươi mấy trên tám mươi mấy công trình đều là chỉ định thầu. Thứ hai, để nhà thầu tự lập dự án là để cho họ chạy dự án. Chạy thì phải đút lót phong bì, muốn có lời phải nâng giá lên, không đấu thầu thì nâng thoải mái, chỉ ngân sách chịu thiệt”.

Đáng nhẽ phải thuê một cơ quan trọng tài để tư vấn, để thiết kế, dự toán khối lượng biểu kiến, suy ra giá xong thì phải đưa lên đấu giá. Ai trúng giá thấp nhất, có lợi nhất cho Nhà Nước thì được làm. Anh chỉ định thầu là anh không minh bạch. - Kỹ sư Trần Bang

Bây giờ mới vạch ra trên báo thì đã trễ, sự thất bại không do nội dung hay hình thức của BT kém mà do :

“Chủ trúng thầu BT hầu hết là sân sau của các quan lớn. Các quan lớn mất chức, mất ghế và mất tiếng nói thì mới bị đưa lên, chứ những quan chức hãy còn lên cao hơn thì tôi cho là chưa bị đưa ra. Đây chỉ là tảng băng nổi’.

Dựa trên kết quả kiểm toán 29 dự án BT, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 5.228 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách Nhà Nước là 112,4 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 1.262 tỷ đồng. Ngoài ra còn những kiến nghị xử lý tiền tỷ khác như thu hồi nộp ngân sách Nhà nước thanh toán vượt giá trị dự án BT,  giảm giá trị hợp đồng BT  vân vân…

Những con số này minh chứng công thức BT “đổi đất lấy hạ tầng”  không phải cuộc đổi chác ngang giá trên thực tế, chuyên gia giá cả thị trường Ngô Trí Long khẳng định, vấn đề định giá ở dự án BT đã làm Nhà Nước thiệt cả hai đầu, còn chủ đầu tư thì lợi cả đôi đường.

Được biết từ ngày 15/8/2020, các hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư đã ngừng lại. Bắt đầu ngày 1/1/2021 trở đi, không còn bất cứ dự án đầu tư dưới hình thức xây dựng - chuyển giao nào được thực hiện. 

Không cần phải thay thế hình thức xây dựng - chuyển giao, cái cần thay thế là cung cách đặc quyền đặc lợi trước giờ, là góp ý thứ nhất của Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu:

“ Vấn đề không phải là BOT hoặc BT mà vấn đề là nghiên cứu tiền khả thi. Những nghiên cứu đó phải làm một cách chặt chẽ rồi sau đó mới phải có dự án khả thi. Khi đi vào thực hiện phải có đấu thầu công khai. Trong trường hợp  có nhiều nhà thầu thì phải đấu thầu công khai và minh bạch để tạo sự công bằng cho các nhà thầu”. 

Giám sát quá trình triển khai là việc cần thiết nhằm hạn chế tình trạng chậm tiến độ mà lại đòi hỏi Nhà Nước thanh toán đất đối ứng để thủ lợi:

“Không có dự án nào không thể xứ lý được, đặt biệt những dự án không đúng tiến độ, chi phí tăng lên rất nhiều ngoài dự toán ban đầu. Dĩ nhiên Cơ Quan Thanh Tra Nhà Nước phải vào cuộc, vấn đề là xử lý như thế nào”

“Đã có rất nhiều dự án hạ tầng, cầu đường, giao thông vận tải… phí chồng phí quá nhanh, quá nhiều, quá mạnh. Trường hợp có tình trạng tiêu cực như tham nhũng thì phải đưa ra tòa. Những trường hợp chỉ mang tính cách hành chính thôi thì phải bắt các nhà thầu đền bù những chi phí bội chi. Thành ra xử lý là xử lý được, phải đưa đến kết quả  là tiêu cực thì những cơ quan quản lý và những thầu phải chịu trách nhiệm”.

Nghiêm túc xử lý các dự án BT vi phạm là việc cần làm ngay, vào khi ngân sách và nguồn lực đất đai đã bị tổn thất quá nhiều, còn người dân phải dốc túi gánh nợ cho chính phủ… là nhận định sau cùng của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu. 

Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
06/12/2020 15:12

Thượng bất chính, hạ bất lương.
Đảng Việt Cộng là Nhà nước Việt Cộng và Nhà nước Việt Cộng là của đảng viên tài phiệt, do đảng viên tài phiệt, vì đảng viên tài phiệt Việt Cộng.
Đảng độc tài của tài phiệt bóc lột > đảng viên cử, đảng viên bầu, đảng viên chọn nhà thầu của đảng viên > đảng viên giầu > Nước mạt, Nước mất.

Y Dân là ý Trời, ý Trời là ý Dân.
Dân chủ > Dân cử, Dân bầu, Dân giầu > Nước giầu, Nước mạnh.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang