“Vườn xuân Trung Nam Bắc”: Phục dựng lại là bất khả thi

RFA
2019-05-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
"Vườn xuân Trung Nam Bắc" trước (trên) và sau khi "vệ sinh" (dưới).
"Vườn xuân Trung Nam Bắc" trước (trên) và sau khi "vệ sinh" (dưới).
Courtesy of anninhthudo.vn

Bức tranh sơn mài ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’ của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí mô tả không khí ngày xuân với bối cảnh các cô gái ba miền đất nước mặc trang phục truyền thống đi tham dự lễ hội. Bức tranh được làm trong 20 năm, từ năm 1969 và hoàn thành vào năm 1989, được đánh giá là một bảo vật quốc gia.

Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 đã mua lại bức tranh với giá 100.000 đô la Mỹ và trao lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố hồ Chí Minh.

Kể cả tác giả có sống lại làm cũng không ổn bởi vì nghệ thuật ở bức họa đấy chỉ xảy ra một lần thôi, đấy là lý do tại sao gọi nó là bảo vật quốc gia. - Họa sĩ Nguyễn Sơn

Sau một thời gian trưng bày, vào ngày 20/8/2018, phía Bảo tàng đã trình Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu được vệ sinh bức họa và nhận được chấp thuận 8 ngày sau đó.

Đáng chú ý, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố hồ Chí Minh đã không tham vấn chuyên gia trước khi vệ sinh lại bảo vật quốc gia, mà thuê ông Lưu Minh Phụng, một người không hiểu về nghệ thuật hội họa sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, nên đã dùng nước rửa chén, bột chu và giấy nhám để thực hiện công việc.

Vào ngày 27/4 vừa qua, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm do Cục trưởng vi Kiến Thành đến đánh giá mức độ hư hại của bức tranh cho biết linh hồn của bức họa đã bị hư hại trên 30%, còn xét về mức độ hư hại vật chất là khoảng 15%.

Họa sĩ Nguyễn Sơn, một người am hiểu về sơn mài, cho rằng đánh giá hư hỏng tinh thần của bức tranh trên 30% của Cục Mỹ thuật là chưa thỏa đáng vì hiện giờ không cách gì có thể cứu vãn được giá trị nghệ thuật tác phẩm này, toàn bộ phần linh hồn tác phẩm không cách gì phục dựng lại được, thậm chí dù bây giờ họa sĩ Nguyễn Gia Trí có sống lại, trực tiếp làm bức họa này thì cũng không thể phục dựng, phục chế được. Ông giải thích:

“Bởi vì đặc tính sơn mài Nguyễn Gia Trí là một tác phẩm có tính ngẫu nhiên rất cao. Về kỹ thuật, sơn mài của cụ ở bức họa đó giống như được cắt lớp nên bây giờ họ đã làm mất đi lớp bề mặt thì cũng giống như làm mất những nét quan trọng nhất của cụ Nguyễn Gia Trí. Kể cả tác giả có sống lại làm cũng không ổn bởi vì nghệ thuật ở bức họa đấy chỉ xảy ra một lần thôi, đấy là lý do tại sao gọi nó là bảo vật quốc gia, không phải vì nó to, không phải vì nó có giá trị vật chất là số tiền lớn 100.000 đô la Mỹ thời đó, mà chỉ vì nó diễn ra một lần thôi và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh không giữ được.”

Bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc trước khi bị can thiệp.
Bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc trước khi bị can thiệp. Courtesy of Quỹ Di sản

Vẫn theo quan sát của họa sĩ Nguyễn Sơn, ông cho rằng hiện trạng bức họa bị thay đổi và bị can thiệp vào rất nhiều lần chứ không phải một lần, nên để phục dựng lại nó là bất khả thi.

“Về kỹ thuật, nôm na là cái sơn toát bây giờ không còn nữa. Vàng mình có dát lên cũng là vàng bây giờ, không còn vàng ngày xưa nữa, vàng ngày xưa là vàng đỏ, vàng bây giờ là vàng xanh. Rồi những thủ thuật của cụ về cẩn trứng thì không ai có thể làm được. Những nhát, vết, vết bút quan trọng nhất của họa sĩ sơn mài, cụ thể là cụ Trí gồm nét chìm là nét phải làm đầu tiên, sau đó mài ra; vỏ trứng, chỉ có kỹ thuật của cụ Nguyễn Gia Trí mới xử lý được; nét vàng – những nét trên bề mặt bức họa; nhưng bây giờ những nét ấy đã không còn hoặc bị tổn hại. Theo tôi đánh giá bức họa này còn chưa được phủ lớp bảo vệ, đây là cái may nhưng cũng là cái dở bởi vì sau này chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi thì tất cả lớp kim loại trong lớp sơn sẽ bị oxi hóa nặng hơn.”

Bên cạnh đó, họa sĩ Nguyễn Sơn còn đưa ra câu hỏi liệu đã đến lúc phải vệ sinh bức tranh hay chưa.

“Bây giờ mình thực sự chỉ là một người dân, không có điều kiện quan sát thường xuyên nên không biết được trước khi vệ sinh tình trạng bức họa đó như thế nào, có cần thiết phải “vệ sinh” hay không? Bởi vì về cơ bản một tấm tranh sơn mài có độ bền về thời gian là lâu chứ không dễ dàng hư hỏng, cái đó phải minh bạch.”

Còn họa sĩ Lê Thánh Thư thì cho rằng vụ việc lần này là một sai lầm mà ông đánh giá là ấu trĩ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam:

Họ chỉ có vấn đề chính trị, người ta đặt ông đó là đảng viên làm giám đốc bảo tàng thôi, không hiểu biết gì hết. Một người không rành về chuyên môn đương nhiên sẽ sai lầm thôi, mà chuyện này xảy ra rất nhiều rồi. Đó là vấn đề lớn về vấn đề mỹ thuật ở xã hội Việt Nam hiện nay. - Họa sĩ Lê Thánh Thư

“Hầu như người ta giấu nhẹm đi, đưa thợ đến làm cho xong việc, lãnh đạo bảo tàng bưng bít hết. Những người lãnh đạo bảo tàng không rành về chuyên môn, về bảo tàng, về mỹ thuật, về vấn đề bảo quản, tất cả mọi thứ. Nói chung về bảo quản, vật liệu, tranh quý giá, cổ vật, người ta không rành. Họ chỉ có vấn đề chính trị, người ta đặt ông đó là đảng viên làm giám đốc bảo tàng thôi, không hiểu biết gì hết. Một người không rành về chuyên môn đương nhiên sẽ sai lầm thôi, mà chuyện này xảy ra rất nhiều rồi. Đó là vấn đề lớn về vấn đề mỹ thuật ở xã hội Việt Nam hiện nay.”

Nhiều chuyên gia nhận định cho rằng do các đơn vị chủ quản sau khi nhận được giấy phép chấp thuận việc trùng tu, sửa chữa đã tự ý quyết định đơn vị thi công mà không thông qua ý kiến chuyên gia, gây ra những tổn thất cho tác phẩm và công trình.

Họa sĩ Nguyễn Sơn cho biết đây là hệ lụy lâu dài từ trước đến giờ, các cơ quan chính phủ không có cách làm việc khoa học, luôn luôn phải chạy theo để sửa lỗi. Ông bày tỏ:

“Với quan điểm cá nhân của một nghệ sĩ, tôi rất mong muốn các nhà quản lý phải tích cực hơn nữa trong việc tổ chức lộ trình, đặc biệt phải coi trọng ý kiến chuyên gia về kỹ thuật, nghệ thuật cũng như các biện pháp khoa học. Tôi chưa thấy những báu vật quốc gia mà còn bị coi thường, ẩu tả, cách làm việc như thế này thì rồi sẽ còn nhiều trường hợp xảy ra, đặc biệt phải cần có người chịu trách nhiệm cụ thể, không thể là lỗi của chung tập thể, ban bệ gì được.”

Xem toàn trang