Vì sao con ngoan, trò giỏi tại Việt Nam có xu hướng tự hủy hoại bản thân? (Phần 2)

Hòa Ái, phóng viên RFA
2018-11-16
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
AFP

Làm thế nào để ngăn chặn xu hướng tự hủy hoại bản thân của thanh thiếu niên?

Một đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Hiện tượng hủy hoại bản thân của học sinh trung học cơ sở (THCS) và biện pháp phòng ngừa” được Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện và công bố vào trung tuần tháng 11, với kết quả nghiên cứu cho thấy những học sinh là con ngoan, trò giỏi ở tuổi vị thành niên có xu hướng tự hủy hoại bản thân.

Nguyên nhân

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu phó trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, trong cuộc phỏng vấn với Báo Tuổi Trẻ Online, vào ngày 14 tháng 11, nhấn mạnh nhóm nghiên cứu đề tài khoa học xác nhận được rằng có mối quan hệ nhất định giữa trầm cảm và hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh cấp THCS.

Qua trao đổi với RFA về hiện tượng các em học sinh có xu hướng tự hủy hoại bản thân, Chuyên gia tâm lý-Tiến sĩ Diệu Thoa Trương, ở Hoa Kỳ khẳng định mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến việc các em có hành động như thế, nhưng chủ yếu là tiếng kêu cứu của các em, khi các em ở độ tuổi vị thành niên bị những áp lực mà không biết cách đối phó.

Nhà xã hội học-Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương lên tiếng với RFA rằng bà ghi nhận đề tài nghiên cứu mà trường Đại học Sư phạm TP.HCM thực hiện có lẽ là một khảo sát chính thức lần đầu tiên được công bố và đó là điều đáng mừng vì Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho rằng vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trước đây ít được giới chuyên môn quan tâm nhiều. Nhà xã hội học Phạm Quỳnh Hương nói:

“Qua những gì tôi quan sát xã hội thì tôi thấy quả thật trong những năm gần đây, thanh niên nói chung và học sinh ở nhà trường thì có những áp lực thật sự. Áp lực cả về cuộc sống xã hội, cộng thêm áp lực về học hành nữa. Giáo dục tại Việt Nam thì ngày càng áp lực hơn trước đây rất là nhiều.”

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, trong cuộc phỏng vấn với Báo VTV News Online, hồi trung tuần tháng 4 năm 2018, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thu Hương, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định xã hội càng phát triển thì áp lực càng gia tăng, càng có nhiều sự đè nén lên các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh áp lực từ xã hội, giáo dục theo như Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nêu lên, Tiến sĩ Trần Thu Hương còn đưa ra nguyên nhân áp lực từ công nghệ thông tin và từ gia đình, chẳng hạn cha mẹ kỳ vọng vào thành tích học tập của con cái quá nhiều mà bản thân các em không có đủ năng lực để đáp ứng, nhưng các em lại không thể giãi bày.

Cha mẹ có thể phán đoán các em rằng tại sao phải vậy? Nhưng quý vị không biết là cảm xúc của các em đối với vấn đề làm cho các em bị hụt hẫng, đau khổ, tuyệt vọng là một cảm xúc rất thật. Lúc đó đối với các em, những chuyện như vậy rất quan trọng nhưng không có ai ở đó để cho các em có thể tâm sự. Các em cần một người không phán đoán các em. Quý vị nhìn thấy một đứa con ngoan, nhưng nhiều khi trong lòng của nó bão tố mà nó không dám chống lại
-Tiến sĩ Diệu Thoa Trương

Cô Phương Trương, một bà mẹ trẻ đang theo học các khóa huấn luyện nuôi dạy con ở Trung tâm Đánh giá và Can thiệp Tâm lý Hồn Việt, chia sẻ với RFA rằng có rất nhiều yếu tố cộng hưởng tạo nên áp lực cho trẻ vị thành niên dẫn đến các em bị trầm cảm và có xu hướng tự hủy hoại bản thân, tuy nhiên Chuyên gia tâm lý-Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga đưa ra nguyên nhân chủ yếu là đến từ gia đình. Cô Phương Trương nói về lớp hướng dẫn sự nối kết của gia đình tại Trung tâm Hồn Việt do Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga chủ trì:

“Cô này rất chu đáo, có những khóa miễn phí cho người nghèo. Cô có những khóa học dành 2 giờ đồng hồ dành cho phụ huynh chia sẻ. Cô đặt những câu hỏi và phụ huynh phải trả lời. Và sau khi trả lời thì cô sẽ ngẫu nhiên mời một đứa con của gia đình đến. Cô đặt câu hỏi tương tự với người con đó thì đa phần câu trả lời của cha mẹ không trùng với của con 100%. Mức độ kết nối gia đình không có.”

Trong phần 1 của loạt bài phóng sự tìm hiểu vì sao học sinh thanh thiếu niên là con ngoan, trò giỏi lại có xu hướng tự hủy hoại bản thân, bạn trẻ Cẩm Linh tâm sự chính mình và những bạn bè đồng trang lứa bị rơi vào trạng thái tâm lý không biết giải tỏa áp lực cùng ai nên có xu hướng làm tổn thương đến bản thân để người thân chú ý đến hoặc qua đó muốn làm áp lực lại đối với những người xung quanh.

Tiến sĩ Diệu Thoa Trương cho rằng các bậc phụ huynh Việt Nam phần đông là những người thường hay phán đoán và đó là nguyên nhân khiến cho con cái của họ không thể tâm sự và dẫn đến trầm cảm khi các em đối diện với những áp lực trong học tập, tình cảm, trong giao tiếp xã hội…Chuyên gia tâm lý Diệu Thoa Trương lý giải:

“Cha mẹ có thể phán đoán các em rằng tại sao phải vậy? Nhưng quý vị không biết là cảm xúc của các em đối với vấn đề làm cho các em bị hụt hẫng, đau khổ, tuyệt vọng là một cảm xúc rất thật. Lúc đó đối với các em, những chuyện như vậy rất quan trọng nhưng không có ai ở đó để cho các em có thể tâm sự. Các em cần một người không phán đoán các em. Quý vị nhìn thấy một đứa con ngoan, nhưng nhiều khi trong lòng của nó bão tố mà nó không dám chống lại.”

Dấu hiệu

Áp lực từ công nghệ thông tin là một trong những nguyên nhân tác động đến học sinh bị trầm cảm.
Áp lực từ công nghệ thông tin là một trong những nguyên nhân tác động đến học sinh bị trầm cảm. AFP

Truyền thông quốc nội vào đầu tháng 11 đăng tải số liệu khỏang 3 triệu thanh thiếu niên Việt Nam có vấn đề sức khỏe tâm thần, theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vừa công bố hồi tháng 10. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời của Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chiến cho biết mặc dù chưa có khảo sát trên diện rộng nhưng số lượng thanh thiếu niên có vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng, bị rối loạn sức khỏe tâm thần học đường do sức ép học tập…

Theo kết quả khảo sát, được thực hiện từ năm 2003 đến nay ở 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam vừa được UNICEF công bố cho thấy dấu hiệu bệnh lý phổ biến nhất của 3 triệu thanh thiếu niên là lo âu, chán nản về cuộc sống, thiếu tự tin, trầm cảm, có ý định tự tử và tự tử; trong đó tỉ lệ thanh thiếu niên có ý định tự tử tăng lên từ 3,4 đến 6,1%.

Một số chuyên gia tâm lý mà Đài RFA trao đổi cho biết các em thanh thiếu niên khi gặp vấn đề về tâm lý và bị trầm cảm thông thường có những biểu hiện như luôn cáu giận, thay đổi thói quen ăn ngủ, luôn thấy mệt mỏi, thích một mình, thậm chí có thái độ thù nghịch với cha mẹ và xã hội. Họ đưa ra lời khuyên khi phụ huynh nhận thấy con em mình có những biểu hiện như thế thì cần hỗ trợ các em để các em sớm được điều trị.

Giải pháp

Hiệu phó trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho biết nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Hiện tượng hủy hoại bản thân của học sinh THCS và biện pháp phòng ngừa” đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa hiện tượng này; bao gồm nâng cao nhận thức về hành vi tự hủy hoại bản thân cho học sinh, giáo viên, chuyên viên tham vấn học đường, tổ chức các chuyên đề kỹ năng sống nhằm phát triển năng lực ứng phó với hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh, và xây dựng hệ thống kiến thức cùng bài tập hướng dẫn học sinh có dấu hiệu hủy hoại bản thân nhằm điều chỉnh trạng thái tâm lý và đối phó với các tác nhân kích thích của hành vi này.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn nói với báo giới ông đánh giá hoạt động tư vấn tâm lý tại trường học trong những năm gần đây đã khởi sắc và có sự thay đổi nhất định và đầu tư từ Bộ Giáo Dục-Đào Tạo, đang chú trọng nhiều đến học sinh trung học. Tuy nhiên, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho rằng vẫn cần có sự đầu tư nhiều hơn về con người, cơ sở vật chất cũng như cần được đảm bảo thực hiện một cách bài bản và có hệ thống.

Giáo viên đông lắm, không có đi học hết được. Có thể là 1, 2 giáo viên hoặc là hiệu trưởng tham gia lớp học rồi về truyền đạt lại giống như cho có vậy thôi. Có hướng dẫn giáo dục tâm lý trẻ em nhưng chỉ cho mình đọc và giáo viên tự thân vận động, thương học trò thế nào thì giáo dục học trò thế đó
-Giáo viên ở Cần Thơ

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về công tác liên quan đến việc quan tâm tâm lý học đường của học sinh trung học, một giáo viên giảng dạy tại một trường trung học cơ sở ở Cần Thơ, không muốn nêu tên cho biết chương trình giảng dạy quá tải nên cũng không có thời gian quan tâm tâm lý học sinh:

“Giáo viên đông lắm, không có đi học hết được. Có thể là 1, 2 giáo viên hoặc là hiệu trưởng tham gia lớp học rồi về truyền đạt lại giống như cho có vậy thôi. Có hướng dẫn giáo dục tâm lý trẻ em nhưng chỉ cho mình đọc và giáo viên tự thân vận động, thương học trò thế nào thì giáo dục học trò thế đó.”

Chuyên gia tâm lý Diệu Thoa Trương chia sẻ ở Hoa Kỳ có nhiều chương trình giúp đỡ cho thanh thiếu niên khi các em có vấn đề về tâm lý, đặc biệt là ở trường học:

“Trường lớp ở Mỹ cũng rất hay, có những khóa dạy cho các bác sĩ tâm lý, dạy cho thầy cô hoặc dạy cho bạn bè để giúp để ý thấy những bạn nào có dấu hiệu trầm cảm thì mình tới và nói chuyện. Tức là họ huấn luyện từ người cảnh sát cho tới chuyên gia tâm lý và giáo viên để tìm đến với đứa trẻ. Tại vì đứa trẻ tin vào những người gần gũi, những người không phán đoán mình thì các em cảm thấy an toàn để chúng chia sẻ.”

Tiến sĩ Diệu Thoa Trương nhấn mạnh quan trọng hơn hết là sự nối kết của gia đình với các em thanh thiếu niên và khi các bậc phụ huynh muốn được con em của họ sẻ chia thì trước hết chính bản thân họ phải thay đổi, không tạo áp lực lên con cái của mình, nhất là trong việc học hành.

Chúng tôi xin được kết thúc loạt bài tìm hiểu về xu hướng thanh thiếu niên, đa số là con ngoan, trò giỏi có xu hướng tự hủy hoại bản thân với tâm sự của bạn trẻ Cẩm Linh rằng dù mới tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân tài chính, theo ý nguyện của ba mẹ, nhưng bạn thật sự mất phương hướng vì không thể tìm được công việc như ý muốn trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có đến 200 ngàn cử nhân thất nghiệp.

Tham khảo Phần 1: Tiếng kêu cứu lặng thinh của thanh thiếu niên học đường

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/disciplined-children-in-vn-are-trending-to-harm-themselves-why-11162018151735.html

Ý kiến (3)
Share

LeHang

nơi gửi Germany

Tui nghĩ là không nên cho rằng: xã hội càng "tiến triển", thì sự trầm cảm... càng lộ hiện trong giới thiếu niên

Nhận xét của Dieu Thoa Truong tui cho là chính xác nhất. Trẻ em trong quá trình phát triển trí tuệ thường hay có những tín hiệu SOS, nhưng không biết dùng ngôn ngữ thật đơn giãn để bộc lộ rồi được hưởng ngược lại là sự trấn an, che chở

Tín hiệu SOS đó thường là xuất hiện từ những sợ hải, những lo xa. Hay nói đúng ra là những gì cứ tiếp tục xảy ra vào ngay mai trong không gian nhỏ bé của trẻ em, thiếu niên.

- Con phải học giỏi thì ba-má mới thương con.

- Điểm của con quá tệ, con không được gặp bàn bè "xấu"

...

Đó chính là những nguyên nhân tạo nên những sự sợ hải trong tuổi thơ, và khi nó kéo dài một thời gian từng ngày, từng tháng, từng năm thì sẽ xuất hiện tín hiệu SOS. Như trên đã nói là bởi vì không biết bộc lộ được tín hiệu SOS, nên phải tự "trừng phạt" bản thân để thỏa mãn sự bực tức "không nói ra được".

Trong cơ thể con người có một dung dịch gọi là Endorphin điều khiển cảm giác đau đớn và đói. Khi tự cứa tay chảy máu, thì dung dịch Endorphin sẽ tung ra, khiến cảm giác bực tức, sơ hải ứ đọng trí óc giãm dần.

Symtom của sự sợ hải, lo âu mà tự chịu trong trẻ em rất dễ để nhận ra. Thí dụ đứa trẻ cắn móng tay (thay vì cắn răng), cào vào da đầu ngón tay, bổng nhiên ngoan ngoãn không cải khóc, tự thu về không gian riêng biệt.

Bậc phụ huynh không cần phải là chuyên gia tâm lý học để phát hiện được hiện tượng đó trong con cái. Và khi đã phát hiện được những hiện tượng đó, thì chính giới phụ huynh phải tự thay đổi cách cư xử với con cái từ vertical qua horizontal, phải xem con cái như bạn bè ngang hàng tìm sự tin tưởng lẫn nhau mà gánh nhận trách nhiệm với nhau. Cảm giác tin tưởng đó nó block cảm giác sợ hải trong trẻ em và thiếu niên.

Hồi đó ở VNCH thì có rất nhiều trường trung học có school counselor do Bộ Giáo Dục cử đến theo từng lục niên. Hầu hết là những nữ công chức Bác Sỹ vô cùng "xinh đẹp" ăn nói vô cùng dịu dàng (Bác Sỹ thời đó là tự nguyện đóng góp ít nhất là 1/3 từ tổng số giờ phòng mạch vào hệ thống giáo dục ở VNCH).

Mỗi trường đều có một phòng y tế để học sinh tìm đến hàn huyên tâm sự (du là khai bệnh đau bụng!). Hoặc là thầy-cô chủ nhiệm báo cho hiệu trưởng biết những sự lạ kỳ của học sinh như thụt điểm, trốn học... Rồi Hiệu Trưởng, Thầy-Cô Chủ nhiệm cùng nói chuyện với school counselor, để school counselor tìm cách nói chuyện với những học sinh đó, trước khi phải gặp mặt phụ huynh của các học sinh đó.

Cái mà tui cho đến ngày hôm nay vẫn luôn tự hào về hệ thống giáo dục của VNCH là như thế. Dù chương trình học rất là brutal, nhưng qua sự hợp tác giữa phụ huynh học sinh với nhà trường nên VNCH đã không gặp phải những vấn đề như tự tử, tự hành hạ tra tấn bản thân như dạo đó nổi tiếng là ở Nhật Bản, đến nổi Nhật Bản phải nhập cảng hệ thống school counselor về Nhật Bản.

Năm 1972 do đòi hỏi của chiến tranh Việt Nam, nên số Bác Sỹ phải nhập ngũ tăng lên. Từ đó Đại học sư phạm môn văn học phải đảm nhận vai trò đào tạo giáo viên có "chất lượng" như school counselor để học sinh tìm đến hàn huyên tâm sự. Sau 30.04.1975 thì giới Thầy-Cô môn văn học là mục tiêu triệt hạ của csVn.

22/11/2018 15:48

Duy Hữu

nơi gửi USA

Ở Hoa Kỳ để giúp các sinh viên, học sinh các bạn trẻ vượt qua được những " Cơn muốn tự tử, sắp tự tử, định tự tử ", có nhiều dịch vụ đường dây số điện thoại nóng, khẩn cấp, miễn phí, bảo mật riêng tư ( Suicide Prevention HotLine) để các em gọi vào nói chuyện với các chuyên gia tâm lý.

Không biết ở Việt Nam có các dịch vụ đường dây số điện thoại nóng, khẩn cấp, và bảo mật riêng tư này chưa ?

18/11/2018 12:49

Buy Nguyen

nơi gửi VN

Bài viết thật công phu và giá trị .

16/11/2018 16:12

Xem toàn trang