Người cao tuổi có được chăm sóc bình đẳng?

0:00 / 0:00

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mới đây đã ghi nhận công lao đóng góp cho đất nước từ những người cao tuổi và cho biết về các chính sách hỗ trợ người cao tuổi hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu như vừa nêu khi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam hôm 22/3/2022.

Theo ông Chính, người cao tuổi Việt Nam luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm lớn lao trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc... Do đó Chính phủ luôn cố gắng để có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người cao tuổi.

Thủ tướng Chính phủ cũng dẫn chứng về việc ngoài tiền lương hưu trí, hơn 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, đa số các bệnh viện thực hiện ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Tuy nhiên ông Chính không cho biết thêm về những hỗ trợ để mưu sinh đối với người cao tuổi không có lương hưu, không có công với cách mạng.

Nhưng những người ở nông thôn không có chế độ hưu trí... thì đó là một vấn đền vẫn còn những cái trắc trở với họ trong vấn đề mưu sinh, khám chữa bệnh và các hoạt động liên quan.
-PGS. TS. Nguyễn Hồi Loan

PGS. TS. Nguyễn Hồi Loan, Chủ nhiệm Bộ Môn Công tác Xã hội thuộc Đại học Khoa học - Xã hội - Nhân Văn Hà Nội, khi trả lời RFA hôm 23/3, nói:

“Số lượng người cao tuổi tăng lên rất nhiều, gọi là dân số vàng... Không phải chỉ Việt Nam, điển hình ở Châu Á là Nhật Bản, bây giờ có cả Hàn Quốc, Trung Quốc... Việt Nam cũng nằm trong top người gia tăng tuổi thọ lên. Và tất nhiên khi người già tăng lên thì cũng đặt ra vấn đề đối với chính phủ, đó là hỗ trợ cho họ như thế nào để họ có cuộc sống tiếp diễn một cách... như là chính phủ Việt Nam đặt ra là sống khỏe, sống có ích.”

Theo ông Nguyễn Hồi Loan, Việt Nam có cả luật gần như cho người cao tuổi, để bảo vệ quyền lợi, bảo vệ sự an toàn cho người cao tuổi. Vì vậy ông Loan cho rằng, ở Việt Nam thì những người đã ăn lương, được hưởng chế độ hưu trí thì được thuận lợi. Tuy nhiên ông nói tiếp:

“Nhưng những người ở nông thôn không có chế độ hưu trí... thì đó là một vấn đền vẫn còn những cái trắc trở với họ trong vấn đề mưu sinh, khám chữa bệnh và các hoạt động liên quan.”

Theo một báo cáo của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen Đức vào năm 2021, trong số 13,4 triệu người già tại Việt Nam, có khoảng 64,4% không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc tiếp tục lao động mưu sinh. Báo cáo kết luận ‘Việt Nam - một xã hội đang già hóa’.

Bà N., một người cao tuổi sống ở Hà Nội, hiện vẫn còn phải lao động cho biết rất lo sợ nếu không còn sức để làm:

“Được đồng nào thì tiêu đồng ấy... chứ chả có gì mà thu nhập... tôi mà yếu đi thì không biết sau này thế nào... con cái thì ở xa... còn đứa ở gần thì cứ đi làm suốt ngày...”

e5ca300d-1905-42b2-b8f6-b5aaf4f74d1b.jpeg
Ảnh minh họa: Người thợ hớt tóc cao tuổi vẫn còn làm việc tại Hà Nội. AFP.

Nhà báo Võ Văn Tạo hôm 23/3 cho RFA biết thêm về những khó khăn mà người cao tuổi không có lương hưu phải đối mặt:

“Đối với chế độ chăm sóc cho người già mà không thuộc hệ thống hưởng lương hưu, không thuộc những người từng là cán bộ, công nhân viên nhà nước... mà chỉ là những người già bình thường làm việc tư nhân, nông nghiệp... thì cũng có chăm sóc nhưng với điều kiện địa phương xác nhận nghèo thì sẽ được cho bảo hiểm y tế. Ngoài ra người cao tuổi thì hầu như không được chăm sóc gì đặc biệt. Tùy từng nơi, cũng có nơi được tài trợ cho một ít, 80 tuổi trở lên thì có địa phương cho gọi là tượng trưng thôi, vài trăm ngàn một tháng. Còn chế độ chung của quốc gia thì tôi chưa nghe nói có quyền lợi gì, họ không có lương hưu và cũng không có trợ cấp gì hết.”

Theo cổng thông tin Chính phủ, giai đoạn ‘dân số già’ còn gọi là giai đoạn ‘dân số đã già’, là khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 14% tổng dân số. Còn ‘giai đoạn già hóa dân số’ là sự gia tăng độ tuổi trung vị của dân số một vùng do tỷ suất sinh giảm và/hoặc tuổi thọ trung bình tăng.

Tùy từng nơi, cũng có nơi được tài trợ cho một ít, 80 tuổi trở lên thì có địa phương cho gọi là tượng trưng thôi, vài trăm ngàn một tháng. Còn chế độ chung của quốc gia thì tôi chưa nghe nói có quyền lợi gì, họ không có lương hưu và cũng không có trợ cấp gì hết.
-Nhà báo Võ Văn Tạo

Vào năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên trên tổng dân số tăng lên với tốc độ nhanh chóng, từ 8,1% năm 1999 lên 8,6% 2009, và hiện nay là khoảng 12%, tương đương khoảng 11,9 triệu người.

Còn theo báo cáo quốc gia già hóa dân số được Bộ Y tế công bố năm 2021, Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Khoảng thời gian mà tỷ trọng người già tăng từ 7% lên 14%, được dự báo kéo dài trong hai thập kỷ 2015 đến 2035. Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu xã hội học, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, hiện công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nhận định với RFA:

“Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam tăng khá nhanh. Chính vì nó nhanh như vậy nên việc đáp ứng lại từ phía quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì nó cũng chưa đáp ứng kịp. Còn hỗ trợ từ phía gia đình và xã hội thì lại lỏng lẻo, theo xu hướng Phương Tây hóa, con cái ra ở riêng. Chính vì vậy, những hỗ trợ của con cái cho cha mẹ hiện nay dựa vào những hỗ trợ từ ngoài xã hội như người giúp việc...”

Tuy nhiên theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, đối với những người già sống trong những gia đình có mức thu nhập thấp hoặc theo diện gia đình khó khăn thì việc nhận được phụ giúp từ con cái để thuê người ngoài chăm sóc là rất khó.

Cũng theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, để chuẩn bị đối phó những thách thức và hệ lụy liên quan dân số già, Việt Nam cần học kinh nghiệm của các nước đi trước. Trong đó phải đặc biệt quan tâm đến các quỹ như bảo trợ xã hội, quỹ lương hưu cho người già, quỹ chăm sóc người già, nhà dưỡng lão…