Mốc lịch sử 30-4-1975 và những kỳ vọng cho đất nước

Suy nghĩ , nỗi niềm về vận mệnh đất nước sau biến cố lịch sử 30-4-1975 trải rộng trong mọi tầng lớp người Việt trong và ngoài nước. Ba chuyên gia và cựu chính giới trong nước kiểm điểm những bước hụt trong việc tái dựng đất nước, thống nhất lòng người sau chiến tranh và hy vọng cho tương lai Việt nam.

Vào khi báo chí ở Việt Nam đưa tin “cả nứơc kỷ niệm 33 năm giải phóng miền Nam, người Việt hải ngoại gọi đó là biến cố Tháng Tư Đen. Thành phần trí thức trong nước và những người có vai vế trong xã hội cũng như trong chính quyền ở miền Bắc nghĩ gì và bày tỏ điều gì với người Việt ở nước ngoài về giai đoạn 30 tháng Tư 1975 cho đến 30 tháng Tư 2008?

Khi mà giải phóng được thì tất cả chúng tôi đều rất là mừng. Thứ hai nữa là kết thúc chiến tranh thì máu của người Việt sẽ không còn đổ nữa.<br/> <i> Nguyễn Lân Dũng, đại biểu quốc hội</i>

Nghĩ về ngày 30 tháng Tư ba mươi ba năm trước, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, đại biểu quốc hội, thường tự cho mình là một trí thức ngoài đảng, kể lại:

“Hồi đó tôi đang dạy ở trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, nói chung bọn tôi chỉ mong đất nước thống nhất. Khi mà giải phóng được thì tất cả chúng tôi đều rất là mừng. Thứ hai nữa là kết thúc chiến tranh thì máu của người Việt sẽ không còn đổ nữa. Đó là niềm vui lớn nhất.”

080430-30-4-75 _2_200.jpg
Quân đội miền Bắc giải giới Sài Gòn ngày 30-4-175. (AFP PHOTO)

Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chánh, hiện là cố vấn cao cấp của tập đoàn Đại Á Inc. ở Hà Nội:

“Ngày 30 tháng Tư 1975 lúc đó tôi đang ở bên Pháp. Chiến tranh chấm dứt, nay nhân dân có cơ hội xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, anh em kẻ Bắc người Nam có cơ hội đoàn tụ. Những hình ảnh qua chương trình truyền hình của Pháp làm mình rất xúc động, ví dụ cảnh đoàn ngừơi bồng bế chạy loạn khắp nẻo đường miền Nam lúc đấy, hàng nghìn ngừơi chen lấn nhau lên máy bay đi di tản, hàng trăm xác chết trên những chuyến tàu từ Đà Nẵng vào Saigon, hàng vạn chiếc giày của quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ trên xa lộ hay trên bãi biển, tình trạng rất là hỗn loạn và bi đát.

Cạnh bên những hình ảnh như vậy thì những đoàn xe thiết giáp của quân đội miền Bắc tiến vào trên đại lộ Thống Nhất, ngừng lại trứơc dinh Độc Lập, tông đổ cửa vào của dinh Độc Lập, rồi cắm cờ lên rồi hoan hô đại thắng. Đấy là một hình ảnh giữa chiến tranh và kết thúc chiến tranh, cho mình cảm tưởng rất là hỗn độn trong tình hình như vậy. Tôi thấy ít nhất chiến tranh chấm dứt thì nhân dân có cơ hội hưởng một đời sống ấm no hanh phúc, anh em kẻ Bắc ngừơi Nam có cơ hội đoàn tụ. "

Ông Nguyễn Trung, từng là trợ lý của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, nay đã về hưu nhớ lại :

"Ngày 30 tháng Tư năm bảy mươi nhăm thì tôi đang ở Châu Âu, đang đi công tác nước ngoài. Tôi đón nhận ngày 30 tháng tư với niềm hân hoan , chiến tranh như thế là qua đi đối với dân tộc ta. Lúc bấy giờ tôi hy vọng rằng đất nứơc từ nay trở đi sẽ có hoà bình , sẽ có hoà hợp, mọi đau thương thì cố làm sao quên được càng sớm càng tốt để cùng nhau hướng về tương lai. Dù là ngừơi ở phía bên này hay ở phía bên kia tất cả chỉ có một đất nước Việt Nam thôi."

Họ bị phân biệt đối xử và họ đã ra đi. Và rất tiếc là nhiều người đi không đến nơi, chết ở dọc đường. Nếu có một chính sách mềm mỏng, hiểu biết hơn , thì ngày 30 tháng 4 sẽ có không khí vui vẻ, hơn là ngày vui chung.<i> <br/> giáo sư Nguyễn Lân Dũng</i>

Thế rồi chiến tranh kết thúc, hai miền miền Bắc tiếp tục và miền Nam chập chững bứơc vào mười năm của chế độ bao cấp. Giữa năm 1985 là thời điểm khởi sự của hai mươi năm bước vào thời kỳ Đổi Mới. Những trở mình và biến động được giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhận định:

"Tôi nghĩ chúng ta để một số người rất lớn ra đi. Có những chính sách không được chính xác lắm, cho nên họ bị phân biệt đối xử và họ đã ra đi. Và rất tiếc là nhiều người đi không đến nơi, chết ở dọc đường. Nếu có một chính sách mềm mỏng, hiểu biết hơn , thì ngày 30 tháng 4 sẽ có không khí vui vẻ, hơn là ngày vui chung."

Ngày 30 tháng Tư hàng năm, trong lúc người ở miền Bắc gọi là ngày đại thắng, thì nhiều ngừơi ở miền Nam nhớ lại những mất mát chia lìa , kẻ có thân nhân bị tập trung cải tạo, kẻ có người thân chết trên đường vượt biên. Nhắc lại khoảng thời gian mà không biết bao người đau khổ trắng tay vì những đợt cải tạo tư sản, biết bao gia đình bị quy là ngụy quân ngụy quyền phải rời thành phố đi vùng kinh tế mới, chuyên gia kinh tế tài chánh Bùi Kiến Thành nhận định:

Cuối cùng lại là sau bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu hậu quả từ vấn đề quản lý đất nứơc theo một cái khuôn bao cấp quan liêu với những giáo điều lạc hậu, đất nước đi vào ngõ cụt. Từ đấy các nhà lãnh đạo cũng nhận thấy được và đã chủ trương một chính sách đổi mới.<br/> <i> chuyên gia Bùi Kiến Thành</i>

“Nhưng mà tôi rất là buồn vì trái ngược lại gia đình không có đoàn tụ, anh em lại phân ly. Rồi bao nhiêu trại cải tạo dựng lên trên các miền đất nước, để giao huấn cho cái gọi là giai cấp tư sản, về những con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa vân vân …Từ đấy là hàng triệu ngừơi bỏ xứ ra đi. Hoà bình trở lại mà anh em vẫn ly tán, đất nứơc cũng không được phát triển. Tôi thấy sau chiến tranh chúng ta đi theo một con đường không có đem lại phồn vinh cho đất nứơc mà lại còn đưa nền kinh tế vào tụt hậu. Nhưng cũng tới một lúc nhận thấy con đường đó không đưa đất nứơc tiến lên, vì vậy mới có đổi mới từ 1985 trở đi.

080430-boatpeople 3_305.jpg
Làn sóng vượt biên dâng tràn sau ngày 30-4-1975 đưa đẩy hàng triệu người từ bỏ Việt Nam. Hình của UNHCR (Hình của UNHCR)

Cuối cùng lại là sau bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu hậu quả từ vấn đề quản lý đất nứơc theo một cái khuôn bao cấp quan liêu với những giáo điều lạc hậu, đất nước đi vào ngõ cụt. Từ đấy các nhà lãnh đạo cũng nhận thấy được và đã chủ trương một chính sách đổi mới. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng thấy được bước đầu của một chánh thể có phần nào là nền tảng của một nhà nước pháp quyền, một nền kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường và hòa nhập thế giới. Sau những đêm đen thì chúng ta phần nào đã bước vào ánh sáng. Hy vọng những ngày sắp tới chúng ta phát triển tốt hơn.”

Ông Nguyễn Trung đưa ra nhận xét ngắn gọn hơn:

"Phải nói hơn ba mươi năm qua là con đường rất gian khổ cho đất nứơc sau khi chiến tranh kết thúc. Đầu tiên là mười năm lúng túng bỡ ngỡ trong chuyện đi tìm con đường xây dựng đất nứơc. Rồi sau đó thấy không thực hiện được những mong muốn thì đất nứơc lại phải chuyển sang đổi mới. Và thực sự trong 22 năm đổi mới vừa qua thì đất nước ta đã giành được các tiến bộ, càng ngày càng hội nhập sâu hơn nữa vào kinh tế thế giới, đang ngày càng trở thành một thành viên của gia đình kinh tế thế giới. Tôi nghĩ đất nứơc hoàn toàn có khả năng trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng thế giới."

Cựu đại biểu quốc hội, giáo sư Nguyễn Lân Dũng bàn thêm về đường xâ dựng kinh tế:

“Là phó chủ tịch Hội Liên Lạc Với Ngừơi Việt Nam Ở Nứơc Ngoài, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với bà con ở nứơc ngoài về thăm hoặc là trong dịp tôi ra nước ngoài. Nói chung, cùng là người Việt Nam cùng theo nghĩa đồng bào, cùng một bọc tổ tiên , cái tình quê hương nó rất sâu đậm. Tôi rất muốn là chúng ta phải nghĩ lại, làm thế nào để mọi người Việt Nam không có người nào chống lại việc xây dựng đất nước này mặc dù có mặc cảm này mặc cảm khác. Chính phủ đã có những chủ trương rất lớn như cấp visa cho Việt kiều, hai là có thể cho mọi người Việt Nam mua nhà ở Việt Nam, ba là có thể cho hai quốc tịch nếu người nào mong muốn. Việc cấp visa đang được thực hiện khá nhiều rồi, hai việc kia đang tuần tự tiến hành . Việt Nam bây giờ là một nước đứng thứ 13 trên thế giới về dân số, trong số 200 nước mình không phải là nước nhỏ, chúng ta cũng có nhiều tiến bộ mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhiều khuyết điểm, nhưng nhìn chung đã có bước tiến rõ rệt.”

Có lẽ bây giờ cái cảm nghĩ phân biệt bên thắng bên bại càng ngày càng mờ đi. Cảm nghĩ chúng ta cùng một dân tộc bây giờ càng ngày càng mạnh hơn. Đất nứơc cần điều này để chấn hưng tổ quốc Việt Nam chung.

Nhà cựu trợ lý thủ tướng Nguyễn Trung mang niềm lạc quan và tin tưởng:

"Tôi nghĩ rất nhiều khó khăn đã vượt qua và đã khắc phục. Quá trình đoàn kết và hoà hợp dân tộc càng ngày càng thực hiện tốt hơn trước. Có lẽ bây giờ cái cảm nghĩ phân biệt bên thắng bên bại càng ngày càng mờ đi. Cảm nghĩ chúng ta cùng một dân tộc bây giờ càng ngày càng mạnh hơn. Đất nứơc cần điều này để chấn hưng tổ quốc Việt Nam chung."

Sau 33 năm thống nhất , các cấp lãnh đạo Việt Nam khẳng định đất nước đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, một thời đại mới. Nhân ngày 30 tháng Tư năm 2008 này, chính phủ và người Việt ở trong cũng như ngoài nước cần nhìn lại điều gì, nên suy nghĩ thế nào để những năm tháng tới phải là tương lai tự do dân chủ thực sự, để người Việt hãnh diện tìm về nguồn cội, hãnh diện về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ông Nguyễn Trung thì chỉ mong là dân tộc Việt Nam sớm thực hiện được một điều hết sức quan trọng, tức là muôn người như một để mà cùng nhau xây dựng đất nứơc:

"Thứ nhất là phải hứơng về tương lai,thứ hai phải cùng nhau lắng nghe lẫn nhau, cùng nhau góp ý cùng nhau xây dựng. cùng tìm giải pháp chung cho những vấn đề mà đất nứơc đang đối mặt."

Nên bỏ tất cả những cái chuyện chiến thắng hay không chiến thắng, vì thực sự đã phải trả giá như thế nào để đến chiến thắng ấy. Ngồi với nhau để khoe khoang chiến thắng là không hợp lý nữa.

<i> ông Bùi Kiến Thành</i>

Dưới mắt ông Bùi Kiến Thành , đây là cơ hội để anh em đoàn tụ lại với nhau, xoá bỏ những vấn để cũ, xây dựng tương lai, giở qua một trang sử mới:

"Tôi thấy rằng anh em bây giờ phải nhận nhau là anh em, phải ngồi lại với nhau, những chuyện ta làm trứơc kia có thể là sai lầm thì ta xoá đi và tìm con đường để mà tiến tới . Bây giờ là lúc cần phải hội nhập thế giới. Việt Nam là một trong 150 quốc gia cần phải cạnh tranh với nhau trên toàn cầu. Hồi trước thì nói là có một nghìn năm hoặc bốn nghìn năm văn hiến nhưng mà bây giờ mới thực sự là cái cơ hội để hội nhập thế giới. Nên bỏ tất cả những cái chuyện chiến thắng hay không chiến thắng, vì thực sự đã phải trả giá như thế nào để đến chiến thắng ấy. Ngồi với nhau để khoe khoang chiến thắng là không hợp lý nữa.

Ngồi lại với nhau để mà lập ra những chương trình kế hoạch cho đất nứơc phát triển cho toàn dân phát triển không phân biêt giai cấp, không phân biệt chí hướng, không phân biệt chủ nghĩa này nọ. Đây là vấn đề rất khó, không phải một ngày một lúc mà có thể làm được, nhưng chúng ta phải bắt đầu, lo cho đại sự, lo cho dân tộc chứ không phải lo cho đảng phái hay lo cho quyền lợi riêng tư. Làm cho đất nước phát triển là cái nhiệm vụ của tất cả mọi người."

Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng bổ túc:

"Tôi chỉ muốn nói một điều là hiện nay ở trong nước có 84 triệu dân, ba bốn triệu người ở nước ngoài nữa, 87, 88 triệu là một dân số rất lớn. Là một dân tộc thông minh, nếu chúng ta biết đoàn kết , biết quên đi những mắc mớ quá khứ.

Tôi vẫn nghĩ ngày 30-4 nên gọi là ngày thống nhất chứ cũng không nên nói người thắng kẻ thua. Bởi vì cùng một gia đình, hai anh em ruột có người theo chính quyền bên này có người theo chính quyền bên kia, cho nên hãy coi ngày này là ngày thống nhất đất nước thì ai cũng vui cả, và chúng ta có thể nghĩ đến tương lai, nghĩ đến xây dựng một tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, và chúng ta hướng đến năm 2020 mà mục tiêu là công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Từ giờ đến đó còn ngắn lắm, 12 năm nữa thôi. Công nghiệp hoá một nước nông nghiệp thì khó lắm, cho nên phải có những cố gắng vượt bực thì mới đạt được mục tiêu đó."