Kết thúc phiên tòa “hiệu trưởng mua dâm học sinh”
2011.03.10
Hai em nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy được trả tự do với bản án treo 36 và 30 tháng tù về tội “môi giới mại dâm”.
Khánh An phỏng vấn hai em Hằng và Thúy khi cả hai vừa rời khỏi trại giam để về nhà.
Bất ngờ, vui mừng
Đứng trước tin con gái mình được trả tự do sau hơn một năm bị giam giữ trong tù, hai người mẹ không khỏi xúc động. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, mẹ của Hằng, bày tỏ:
“Tâm trạng của tôi, nói chung, khi thấy con được ra thì rất mừng, nhà báo ạ. Chúng tôi mừng lắm mặc dù bản cáo trạng như vậy chúng tôi cũng chưa hài long lắm vì con tôi mặc dù bị hại nhưng trong bản án các cháu là “môi giới mại dâm”.
Nhưng mà khi các cháu được tại ngoại thì chúng tôi cũng cảm thấy mừng lắm rồi vì những cái gì đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Chúng tôi cũng chỉ mong cho cháu được tại ngoại, cháu sẽ làm lại từ đầu. Cháu được ra chứ ở trong tù cháu khổ quá.”
Trong khi đó, bà Thơm, mẹ của Thúy cũng vừa mới được gặp lại con:
“Bây giờ em đang trên xe đón con từ trại giam về. Cháu được trả từ do tại phiên toà chị ạ.”
Khánh An: Và khi nghe bản án Thúy được trả tự do thì tâm trạng chị thế nào?
Bà Thơm: Dạ, em quá mừng chị ạ.
Khánh An: Trước đó, chị có nghĩ rằng Thúy sẽ được tự do không?
Em cảm thấy hạnh phúc, may mắn và vui mừng lắm chị ạ.
Hằng
Bà Thơm: Dạ, mình cũng không biết được như thế nào, không thể đoán trước được sự việc ở đấy chị ạ.
Bà Huệ: Tôi cũng hy vọng cháu được thả ra bởi vì tôi nghĩ con tôi không có tội thế nhưng mà không biết tòa sẽ xử thế nào.
Nếu như cứ xử như trước thì tôi cũng không có hy vọng lắm bởi vì chúng tôi là những người dân đen, thấp cổ bé họng, tiền nong chẳng có nên cũng chẳng hy vọng con tôi được ra sớm như thế này.
Tôi lo lắm chứ, với tâm trạng của một người mẹ, tôi lo lắm bởi vì ở những phiên toà trước thì không có gì tốt đẹp cho con tôi cả, cho nên với phiên toà này tôi cũng không có hy vọng tí nào. Thực sự như thế, đây là niềm vui tôi không ngờ tới.
Thật sự là em hơi bất ngờ, em không nghĩ là em được về như thế, nhưng em vui lắm.
Thúy
Chuyện trong tù
Khánh An: Riêng đối với hai nữ sinh Hằng và Thúy, được tự do là một hạnh phúc rất lớn của hai em.
Hằng: Dạ em cảm thấy hạnh phúc, may mắn và vui mừng lắm chị ạ.
Thúy: Thật sự là em hơi bất ngờ, em không nghĩ là em được về như thế, nhưng em vui lắm chị ạ.
Khánh An: Ngày hôm qua, trước khi diễn ra phiên tòa thì tâm trạng em thế nào?
Thúy: Cả tuần nay rồi em chẳng ngủ được chị ạ, không biết được là người ta sẽ khép mình vào bao nhiêu năm nữa.
Khánh An: Trong thời gian ở tù, nghe nói điều kiện của em không được tốt lắm?
Thúy: Điều kiện về vật chất thì mẹ em thăm nom em cũng đầy đủ nhưng trong đấy thì nói chung người ta gây khó khăn cho mình lắm bởi vì người ta đối xử với mình khác với các can phạm khác mà.
Người ta nhìn mình bằng con mắt khác nên cái gì người ta cũng soi xét mình, khó sống lắm chị.
Khánh An: Còn Hằng, trong thời gian ở tù, điều kiện sống của em thế nào?
Hằng: Dạ, trong đấy thì mọi người, cán bộ trại giam cũng đều đối xử tốt ạ.
Khánh An: Trong chỗ giam em có bao nhiêu người và em ở với ai?
Thúy: Em ở với 2 người dân tộc Mông, không biết tiếng Kinh mấy. Em ở với 2 người, có khi 3 người. Thời gian đầu, em khóc 2, 3 tháng liền.
Nghe người ta nói rồi hát cái thứ tiếng mình chưa bao giờ nghe thấy từ lúc đẻ ra nên em cứ khóc suốt, với lại nhìn thấy 4 bức tường, chỉ nhớ nhà, nhớ mẹ thôi chị ạ.
Thời gian đầu vào, ăn uống thì trong trại giam họ chỉ cho canh với cơm thôi mà cơm canh cứ toàn sống với lại khê. Bí thì cứ to bằng bàn chân ấy, chẳng ai ăn được, em thời gian đầu không ăn uống được.
Thời gian gần đây thì em hay ốm. Gia đình gửi các thứ vào thì em cũng ăn uống bình thường nhưng sức khỏe không đảm bảo lắm.
Thời gian vào đây tự nhiên em phát sinh nhiều bệnh quá. Lúc đau bệnh thì chỉ lên quân y khám, nói qua loa vài câu rồi tự mình về lo cho mình thôi, không có ai chăm sóc đâu.
Mong tiếp tục đến trường…
Khánh An: Trong khi đó, Hằng cho biết:
Hằng: Dạ ở đấy người ta nhốt chung mình với nhiều người lắm.
Khánh An: Em ở với bao nhiêu người?
Hằng: Dạ, lúc nào cũng từ 3 – 4 người, có người bằng tuổi, có người hơn, có người Kinh nhưng cũng có cả người Mông vì trên này vùng cao nên có nhiều người Mong lắm.
Khánh An: Còn Thúy, bao lâu rồi em không được gặp mẹ?
Thúy: Lần gần đây nhất là 4/12. Em cũng mong gặp mẹ nhưng họ không cho gặp. Họ nói rằng vụ án này phức tạp, nếu mà gặp mẹ thì có thể gây khó khăn cho họ trong quá trình nghiên cứu hồ sơ. Họ nói tóm lại là không được gặp.
Khánh An: Chị nghe nói trong thời gian ở trong đó, có lúc em và Hằng bị ép cung phải không?
Thúy: Đấy là thời gian điều tra lần trước. Có ạ.
Nhưng mà lần này điều tra lại thì người ta cũng thận trọng, không lộ liễu chuyện
đấy như trước.
Em chỉ mong sao mình ra ngoài rồi thì cố gắng làm sao để làm lại từ đầu thôi. Thời gian sắp tới thì em cũng chỉ tiếp tục đi học thôi ạ.
Hằng
Khánh An: Còn chuyện em từ chối luật sư là do em tự nguyện hay thế nào?
Thúy: Nói chung việc từ chối luật sư đấy là em tự nguyện, đơn thì do em viết nhưng cái việc ấy nó cũng có nhiều áp lực lắm. 12/6 em được gặp gia đình thì 13/6 họ vẫn vào để xem xét ý kiến của em thế nào rồi gây áp lực em viết một cái đơn từ chối luật sư.
Hằng: Dạ những cái đấy toàn là do em tự nguyện thôi ạ. Em có quyết định từ chối luật sư là từ ngày 12/6.
Khánh An: Tại sao em lại đi đến quyết định từ chối luật sư?
Hằng: Tại vì em cảm thấy điều kiện điều tra cũng có nhiều cái khách quan, em cũng thấy không có gì là gây khó dễ cho mình cả, không có nhằm buộc tội mình mà cũng có nhiều tình tiết…
Khánh An: Chị chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng thôi, khi ra ngoài rồi thì em muốn làm điều gì nhất?
Hằng: Em chỉ mong sao mình ra ngoài rồi thì cố gắng làm sao để làm lại từ đầu thôi. Thời gian sắp tới thì em cũng chỉ tiếp tục đi học thôi ạ.
Khánh An: Vâng, cám ơn và chúc mừng em.