Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013, khắp các tỉnh miền Trung, từ thành thị cho đến thôn quê, từ thị trấn đến các xã miền núi hẻo lánh, đâu đâu cũng nhìn thấy những sân trượt patin dã chiến với tiếng nhạc inh ỏi, đèn bảy màu chớp nháy loạn xạ và trẻ em, thanh niên thi nhau khom mình trượt lấy trượt để trên bánh patin. Có thể nói rằng phong trào patin đã phát triển lên đến đỉnh điểm ở miền Trung Việt Nam. Nhưng, hệ lụy của nó để lại cũng không ít.
Học sinh bỏ học đi trượt patin
Một phụ huynh học sinh tên Khiết, ở Mỹ Sơn, Quảng Nam than thở với chúng tôi là ông quá mệt mỏi vì những cái sân patin này rồi, vì từ ngày có nó, con cái ông cứ trốn học mà đi trượt patin, nếu như trước đây, ông chỉ tốn khoản tiền cho con đi học thêm, bây giờ ông thỉnh thoảng phát hiện ra con trai mình nói dối xin tiền đi học thêm rồi trốn đến các sân patin để hẹn hò, trượt đua cá độ. Nhất là mùa hè đến, việc quản lý con đối với ông càng khó hơn vì chúng có thời gian rảnh rỗi, đi học hè, nhiều lúc, chúng bỏ học để đi chơi nhưng về nhà nói xạo cha mẹ, khó có cách nào quản lý chúng cho chặt chẽ được!
Mọi việc thay đổi hoàn toàn, kể từ lúc có trò chơi điện tử, rồi đến trò trượt patin, con nít bắt đầu nói dối cha mẹ, thậm chí ăn cắp tiền của cha mẹ để đi chơi. Nhiều đứa không dừng lại ở ăn cắp vặt của gia đình mà tụ tập thành nhóm, thành băng để đi ăn cắp, ăn trộm, trấn lột
Một phụ huynh học sinh
Một phụ huynh học sinh khác ở ngã ba Kiểm Lâm, trên đường vào khu đền tháp Mỹ Sơn than phiền với chúng tôi rằng nơi ông sống xưa nay vốn bình yên, người lớn thật thà và trẻ con lễ phép với người lớn, thế nhưng hai năm trở lại đây, mọi việc thay đổi hoàn toàn, kể từ lúc có trò chơi điện tử, rồi đến trò trượt patin, con nít bắt đầu nói dối cha mẹ, thậm chí ăn cắp tiền của cha mẹ để đi chơi. Nhiều đứa không dừng lại ở ăn cắp vặt của gia đình mà tụ tập thành nhóm, thành băng để đi ăn cắp, ăn trộm, trấn lột… Ông lấy làm tiếc vì tất cả những sân patin này đều được phòng văn hóa thông tin huyện quản lý, muốn xây dựng sân patin và hoạt động nó phải có sự đồng ý của phòng văn hóa thông tin huyện. Không hiểu sao, qua bao nhiêu lần tai nạn chấn thương do chơi trò trượt patin ở các sân không đạt tiêu chuẩn mà các phòng văn hóa vẫn lờ đi để mặc cho loại hình kinh doanh này nảy nở.

Một người tên Hiệp, sống ở Quế Sơn, Quảng Nam chia sẻ thêm với chúng tôi rằng ông hết sức thất vọng cho hai đứa con của mình, trước đây chung học rất thông minh, đứa nào cũng đạt loại giỏi cuối kỳ, đương nhiên, với kiểu xếp loại học sinh trong giáo dục như bây giờ thì loại giỏi chẳng nói lên được điều gì, nhưng hai đứa con ông Hiệp học hành rất thông minh, không gạo bài, học đâu hiểu đó. Thế nhưng một năm trở lại đây, chúng bắt đầu mê trượt patin, rảnh một chút là chúng tìm cách ăn cắp tiền của cha mẹ chạy ra sân patin. Hậu quả cuối cùng mà sân patin mang lại cho chúng là cả hai đứa đều bị thi trượt học kỳ, đứa em bị té gãy chân do trượt patin. Tuy bị như vậy nhưng chúng vẫn chưa bỏ thói quen trốn học đi trượt patin. Có vẻ như chúng đã bị nghiện nặng trò chơi này rồi.
Có lẽ vì thu nhập khá béo bở từ các sân patin nên nhà nhà thi nhau làm sân patin, với một khoản đất rộng trong vườn, chỉ cần trán qua một lớp xi măng và làm láng bề mặt của nó, mua một ít lưới B40 về rào chung quanh, mua từ 30 đến 50 đôi giày trượt, mua một giàn loa ....xem như đã có một sân patin
Chủ patin kêu than thua lỗ
Có lẽ vì thu nhập khá béo bở từ các sân patin nên nhà nhà thi nhau làm sân patin, với một khoản đất rộng trong vườn, chỉ cần trán qua một lớp xi măng và làm láng bề mặt của nó, mua một ít lưới B40 về rào chung quanh, mua từ 30 đến 50 đôi giày trượt, mua một giàn loa có cường độ âm thanh cao một chút để mở nhạc giật gân cho các em bị kích thích vào trượt, xem như đã có một sân patin, phần còn lại là đăng ký kinh doanh và đóng thuế cho nhà nước. Đương nhiên, chỉ cần một phong bì nhét tay cho cán bộ văn hóa thông tin, coi như đầu xuôi đuôi lọt, tha hồ lượm tiền của trẻ nhỏ.

Chủ một sân patin ở Thăng Bình, Quảng Nam nói với chúng tôi rằng đầu tư làm một sân patin lúc nào cũng rẻ hơn đầu tư xây dựng một trang trại nuôi heo. Vì làm sân patin chỉ tốn tiền làm sân, tương đương với làm nền chuồng heo và mua một số đôi giày loại thường, tổng chi phí bao giờ cũng không vượt quá 50 triệu đồng, nếu kể cả mái che và các loại bàn ghế nhằm thu hút khách cũng không đến 100 triệu đồng. Nhưng, chỉ cần hoạt động mạnh, đắt khách, mỗi ngày, từ 6h sáng cho đến 23 giờ đêm có thể kiếm được cả chục triệu đồng. Một tháng thôi đã dư sức lấy vốn và lãi, chừng ba tháng sau, nếu không thích làm nữa, bỏ sân cũng không sao.
Đó là kinh nghiệm của một chủ sân patin mở ngay từ lúc phong trào patin mới hình thành, còn những chủ sân mới mở sau này thì luôn miệng than thua lỗ vì giá giày tăng, giá điện tăng, mọi thứ vật giá đều tăng nhưng người chơi thì không có, nhiều đêm thu vào chỉ đủ trả tiền điện và tiền nhân viên phục vụ.
Và mặc dù đã có nhiều tai nạn cho trẻ em, thanh niên xãy ra ở các sân patin, nhưng có vẻ như nhà cầm quyền vẫn muốn để họ tiếp tục tự do hoạt động. Vì, rất có thể, dồn thời gian vào chơi patin, coi bóng đá và cá độ lúc nào cũng làm người ta trở nên hời hợt, ít quan tâm đến vận mệnh đất nước hoặc những thông tin nhạy cảm!
Bà Thúy, chủ sân patin khá lớn ở Tam Kỳ, Quảng Nam than thở với chúng tôi là bà lỡ ngồi trên lưng cọp khi đầu tư làm sân patin, bỏ ra gần cả trăm triệu đồng nhưng thu vào mỗi đêm chỉ có vài trăm ngàn đồng. Với nghề kinh doanh sân patin, những tháng đầu mà thu vào dưới một triệu động mỗi ngày là xem như thua lỗ, không có gì để hy vọng. Bà Thúy nói thêm rằng gần đây, kinh tế khó khăn, các bậc phụ huynh học sinh cũng hết khả năng cho tiền rộng tay đối với con họ nên nghề patin ế ẩm. Hơn nữa, giá tiền học thêm bây giờ cũng đội lên cao, học sinh không có tiền để nộp học thêm, lấy đâu mà ra sân trượt patin.
Một chủ sân patin khác cho chúng tôi biết bà vừa bán tháo một sân patin, số giày trượt gần một trăm đôi trước đây bà mua giá từ một triệu đến một triệu rưỡi đồng, bây giờ bà bán lại với giá năm trăm ngàn đồng, bán tháo cho xong. Riêng khoảng sân trượt, bà sẽ đổi loại hình kinh doanh bằng cách nuôi gà công nghiệp để gở vốn. Bà nói rằng do phần đông các sân patin xây không đúng bất kỳ một tiêu chuẩn nào cả, và cũng không có ai đưa ra những tiêu chuẩn để xây sân. Chính vì thế tai nạn trong lúc trượt diễn ra thường xuyên làm cho các bậc cha mẹ lo lắng, cấm con mình chơi trò này, dẫn đến loại hình này ế ẩm trong mùa hè năm nay và có nguy cơ thoái trào trong dịp cuối năm này.
Hiện tại, vẫn còn nhiều sân patin rải rác mở nhạc xập xình, đèn màu chớp nháy ở các vùng quê hẻo lánh. Và mặc dù đã có nhiều tai nạn cho trẻ em, thanh niên xãy ra ở các sân patin, nhưng có vẻ như nhà cầm quyền vẫn muốn để họ tiếp tục tự do hoạt động. Vì, rất có thể, dồn thời gian vào chơi patin, coi bóng đá và cá độ lúc nào cũng làm người ta trở nên hời hợt, ít quan tâm đến vận mệnh đất nước hoặc những thông tin nhạy cảm!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam