Nên duy trì thi tốt nghiệp THPT hay thay bằng hình thức khác?

Diễm Thi, RFA
2020-10-02
Share
000_Hkg10192214.jpg Một học sinh THPT sau ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội vào năm 2015.
AFP

Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: “Thi tốt nghiệp THPT hàng năm học sinh cả nước đậu với tỷ lệ 97-98%, liệu chúng ta có nên tiếp tục tổ chức thi?”        .

Đa số các thành viên Hội đồng, hiệu trưởng các trường đại học lớn và các chuyên gia vẫn muốn giữ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay cho những năm tới. Riêng ông Trần Đức Cảnh, thành viên của Hội đồng nêu ý kiến không nên tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp THPT sau 5 năm nữa. Ông đề xuất chuyển hẳn sang học theo tín chỉ. Học sinh phải học đủ các môn bắt buộc theo tín chỉ. Thi đạt yêu cầu các môn thì đương nhiên tốt nghiệp THPT. Tín chỉ là chuẩn của thế giới.

Là một thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có tham dự buổi họp này, ông Dương Trung Quốc nêu quan điểm của ông với RFA:

Tôi cho rằng nếu làm tốt việc dạy thật, học thật thì kết quả thi tốt nghiệp THPT nó phản ảnh thực hơn. Nó sẽ giảm được những hiện tượng tiêu cực.- Ông Dương Trung Quốc

“Câu hỏi Phó thủ tướng đưa ra không phải là cái gì mới mẻ cả. Cá nhân tôi có nêu một vấn đề đơn giản thế này: Cái thời tôi đi học thì hiện tượng lưu ban rất nhiều, khá phổ biến. Điều đó cho thấy việc thi cử theo chương trình từng năm một trong quá trình học nó hết sức quan trọng. Nếu không đạt thì phải học lại cho đủ.

Quan niệm của cá nhân tôi thì đồng ý đã học thì phải thi, nhưng phải thi từng lớp một cho nghiêm chỉnh để trình độ đồng đều đúng với yêu cầu. Tôi cho rằng nếu làm tốt việc dạy thật, học thật thì kết quả thi tốt nghiệp THPT nó phản ảnh thực hơn. Nó sẽ giảm được những hiện tượng tiêu cực. Như thế việc thi cử không cần đưa ra quá nhiều giải pháp để giám sát lẫn nhau, để chống tiêu cực…”

Trước năm 2015, học sinh học hết lớp 12 phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và sau đó là kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng cho những học sinh nào đậu phổ thông và muốn học lên nữa. Đến năm 2015, ngành giáo dục Việt Nam bắt đầu tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đây là kỳ thi 2 trong 1, được gộp lại bởi hai kỳ thi là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Năm 2020, do những tác động từ đại dịch COVID-19 đến việc dạy và học ở các nhà trường, kỳ thi THPT quốc gia phải tạm dừng, trở lại là kỳ thi tốt nghiệp THPT với cách thức tổ chức tương tự kỳ thi THPT quốc gia và với mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT. Các trường đại học vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp làm căn cứ tuyển sinh đại học.

Một lớp học tại một trường trung học ở ngoại thành Hà Nội.
Một lớp học tại một trường trung học ở ngoại thành Hà Nội.
Reuters

PGS-TS Hoàng Dũng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nêu ý kiến của mình về việc có nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT hay không:

“Về mặt toán học mà nói thì 98% đậu hay 100% đậu cũng giống nhau. 2% không có nghĩa gì cả bởi một sự sàng lọc bình thường cũng có thể cho sai số 2%. Vì thế, từ rất lâu Giáo sư Hoàng Tụy đã đề nghị bỏ thi. Nếu thi mà cứ đậu 98% thì không cần phải thi nữa. Nếu bỏ thi thì chúng ta sẽ có được rất nhiều cái lợi, tiết kiệm được hàng ngàn tỷ chứ không ít.

Nhưng ở Việt Nam thì việc bỏ thi hay không cũng sẽ tới nhưng nó tới chậm. Từ trước đến nay mọi sự thay đổi như vậy đến rất chậm. Đó là đặc trưng của xã hội. Không chỉ trong chuyện thi cử này đâu mà trong tất cả mọi thứ đều nước đến chân mới nhảy. Cái nhìn dài hạn rất hiếm.”

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa khẳng định, năm nào làm nghiêm thì tỷ lệ đỗ thấp. Ông cho biết, năm 2006, Việt Nam lần đầu chấn chỉnh bằng cuộc vận động “hai không” thì tỷ lệ đậu trung bình cả nước chỉ đạt 56%, còn lại là trượt. Theo ông, nếu tổ chức thi thật nghiêm thì nên thi, không thì nên bỏ. Ông nói:

“Nếu mà làm nghiêm thì tỷ lệ đậu tất là thấp. Nhưng theo tôi cứ phải nghiêm. Nghiêm thì học sinh sẽ phải chăm học. Như thế tác dụng sẽ rất tốt. Nó bớt sự giả dối trong ngành giáo dục. Hiện nay cứ mặc nhiên chấp nhận sự giả dối. Quá ít người đấu tranh để có kỳ thi nghiêm túc và cũng bị vô hiệu hóa bởi tính gian dối lâu dài trong các cấp, trong người dân cho nên rất khó để chấn chỉnh.

Tôi là người từng phản ánh tiêu cực tốt nghiệp một lần năm 2006, một lần năm 2012, một lần năm 2016 và vẫn theo dõi liên tục về tình hình thi tốt nghiệp. Có thể thấy kỳ thi này chỉ nghiêm túc trong một, hai năm có chấn chỉnh sau cuộc vận động “hai không”. Sau đó vào năm 2015, khi Bộ giáo dục nhập thành kỳ thi quốc gia và tổ chức đưa giảng viên đại học xuống coi thi, thì đấy là kỳ thi nghiêm túc. Nhưng chỉ được một năm thôi. Năm sau các địa phương lại nghĩ cách gian dối để đối phó.”

Nếu mà làm nghiêm thì tỷ lệ đậu tất là thấp. Nhưng theo tôi cứ phải nghiêm. Nghiêm thì học sinh sẽ phải chăm học. Như thế tác dụng sẽ rất tốt. Nó bớt sự giả dối trong ngành giáo dục. - Thầy giáo Đỗ Việt Khoa

Cuộc vận động “hai không” mà thầy Khoa đề cập là “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Trong năm học 2006-2007, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt chú trọng chất lượng thật, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phát động cuộc vận động này theo Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về "chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục".

Cuối năm 2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo gửi công văn đến các sở giáo dục, đào tạo, các trường đại học, các học viện và các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trên toàn quốc nhắc lại Chỉ thị số 33 được ban hành từ 11 năm trước.

Một vụ tiêu cực trong thi cử có thể coi là chấn động xảy ra vào năm 2018 mà báo chí Nhà nước dùng cụm từ “Vụ gian lận thi cử 2018” hoặc “Vụ gian lận thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018”.

Đây là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trong quá trình điều tra, 11 cán bộ ngành giáo dục bị bắt tạm giam. Có tới gần 350 bài thi được nâng điểm.

Ông Dương Trung Quốc nêu thêm một yếu tố giải thích vì sao số lượng học sinh thi đậu tốt nghiệp gần đạt 100% như những năm qua:

“Tôi cho rằng nguồn nhân lực nó quyết định chuyện thi cử. Ngày xưa học hết phổ thông đã là tương đối cao rồi. Học đại học là rất cao. Tiến sĩ là chuyện hiếm hoi. Bây giờ phải có bằng đại học mới tìm được công việc bình thường cho nên nó dẫn đến áp lực phải có bằng cấp. Rồi cái bộ máy công quyền cũng đưa ra những tiêu chí bằng cấp cho các chức vụ. Chính đó là động lực không lành mạnh, không thực chất. Nó dẫn đến tình hình giáo dục bị tác động bởi những yếu tố đó.”

Duy trì hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT dường như vẫn là bài toán khó mà ngành giáo dục Việt Nam chưa thể giải dù đã trải qua nhiều lần sửa đổi cách thi, cách chấm…

Anonymous says:
03/10/2020 13:49

Đậu 98% không nói lên được điều gì về chất lượng. Muốn tỷ lệ đậu cao thì ra đề dễ và coi thi không nghiêm. Chất lượng càng ngày càng giảm sút. Dương Trung Quốc không đáng tin.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang