Con trai bà Bùi Hằng sang Mỹ vận động cho Mẹ
2014.08.14
Đã hơn 6 tháng kể từ khi bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 2 người bạn bị công an đồng tháp chặn và bắt giam với tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Trong suốt thời gian đó đến nay, gia đình bà đặc biệt là người con trai lớn của bà, anh Trần Bùi Trung đã khiếu nại, cũng như đã vận động trong và ngoài nước để lên tiếng về trường hợp của bà. Nhân chuyến vận động cho mẹ tại Hoa Thịnh Đốn, phóng viên Chân Như đã có cuộc trò chuyện cùng với Trần Bùi Trung.
Muốn thế giới biết về nhân quyền VN
Chân Như: Xin chào Bùi Trung, được biết Trung đã phải trải qua nhiều gian nan mới có thể đến được Hoa Kỳ. Trước tiên thì Trung có thể cho biết cảm nghĩ của mình sau những ngày làm việc và gặp gỡ với các nhóm và hội đoàn để lên tiếng vận động cho mẹ của mình?
Theo em, bản án của mẹ em nó giống như các vụ xử án của bao nhiêu tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nó vốn là cái án bỏ túi rồi.
-Bùi Trung
Bùi Trung: Trong những ngày qua và hôm nay em được làm việc với một số tổ chức cũng như một số cộng đồng, hội đoàn ở bên Hoa Kỳ. Điều đầu tiên cảm nhận trong thâm tâm của em, có một cái gì đó rất vui cũng như hạnh phúc khi mà sự việc của mẹ em, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn, được nhiều người, nhiều tổ chức biết đến rộng rãi. Từ đó mình cũng biết thêm rằng vụ việc của mẹ mình được quốc tế biết đến nhiều hơn cũng như tình hình nhân quyền ở Việt Nam được quan tâm một cách sâu sắc; Hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Chân Như: Bùi Trung đánh giá thế nào về việc làm lần này và liệu với sự hiện diện của Trung ở đây, một nhân chứng của sự việc thì sẽ có ảnh hưởng thế nào đến tình trạng của mẹ Trung?
Bùi Trung: Đó cũng là lý do em muốn mang sự việc của mẹ em ra nước ngoài vận động. Bởi vì em, ngoài mặt là con trai lớn, nhưng cũng là một trong những tiếng nói trực tiếp từ trong nước. Điều này giúp đem vụ việc cũng như tình hình nhân quyền ở Việt Nam ra thế giới một cách triệt để hơn, tích cực hơn và trực tiếp hơn.
Chân Như: Vào ngày 26 tháng 8 tới đây thì mẹ của Trung tức bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được đưa ra xử sơ thẩm tại tòa án tỉnh Đồng Tháp. Theo Trung vụ xử này dù với bất cứ kết quả như thế nào thì nói lên điều gì về thực trạng của Việt Nam?
Bùi Trung: Theo em, bản án của mẹ em nó giống như các vụ xử án của bao nhiêu tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nó vốn là cái án bỏ túi rồi. Chưa cần ra tòa thì cái mức án đã được định sẵn bởi một số người trong chính quyền. Nhưng với bất kỳ một mức án nào đó thì qua phiên tòa của mẹ em hay các tù nhân lương tâm khác đều nêu lên tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và thấy rõ bộ mặt thật của chính phủ Việt Nam. Họ không coi trọng nhân quyền, cũng như những công ước họ đã ký với Liên Hiệp Quốc.
Tìm lại công lý cho mẹ
Chân Như: Một câu hỏi mà chắc sẽ có nhiều người thắc mắc đó là Trung là một người còn rất trẻ, ở cái tuổi cùng trang lứa này thì người ta sẽ dành thời gian cho vui chơi bồ bịch, những nguyên nhân nào khiến Trung lại tham gia tích cực vào việc tranh đấu không những cho mẹ mình mà cho các tù nhân lương tâm khác; cũng như cho đất nước có công bằng tự do thật sự?
Đối với em hiện tại bây giờ công việc chính mục tiêu trước mắt của em cũng chỉ là đi kêu oan cho mẹ, đi khắp các nơi mình nghĩ có thể giúp được cho mẹ mình, có thể cứu được mẹ mình.
-Bùi Trung
Bùi Trung: Riêng trường hợp của mẹ em thì em cũng đang trong lứa tuổi không phải già dặn, chín chắn để có thể hiểu được hiện tình đất nước sâu sắc như những người lớn. Đối với em hiện tại bây giờ công việc chính mục tiêu trước mắt của em cũng chỉ là đi kêu oan cho mẹ; Đi khắp các nơi mình nghĩ nơi đó có thể giúp được cho mẹ mình, có thể cứu được mẹ mình. Em sẽ cầu cứu tất cả mọi nơi và đó cũng là hoàn cảnh hiện tại của em: một đứa con đi tìm lại công lý cho mẹ thôi bởi vì em thấy được những bất công, bất cập vốn có trong vụ án của mẹ. Còn việc đấu tranh thì ở bất kỳ một đất nước, xã hội nào cho dù với nền giáo dục văn minh hay không thì đã là thanh niên thì bao giờ cũng có lửa trong người, bao giờ cũng có một lý tưởng sống. Rất nhiều người ở lứa tuổi của em, điển hình như Phương Uyên hay Đinh Nguyên Kha, họ đấu tranh thì chắc chắn là họ phải có lý tưởng. Và lý tưởng đó làm cho họ sống và làm việc và họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của họ.
Chân Như: Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện này thì em có điều gì muốn gởi đến cho những bạn trẻ cũng đang tranh đấu công lý cho cha mẹ của họ, điển hình như các bạn, Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày, hay Trịnh Bá Phương, con trai của ông bà Trịnh Bá Khiêm dân oan Dương Nội và còn nhiều trường hợp khác?
Bùi Trung: Nếu được chuyển một lời nhắn, cũng không phải là lời nhắn mà chỉ là một lời chia sẻ đến tất cả những thân nhân của những người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam đang trên con đường đấu tranh để đòi lại công lý cho người nhà của mình thì em muốn nói với các bạn rằng nếu mình cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn; Nếu mình cảm nhận được công việc của thân nhân mình là hoàn toàn hợp lý, đúng không có gì sai cả thì mình cứ việc đấu tranh.Và phải đấu tranh đến cùng, tại vì công lý thì lúc nào cũng sẽ chiến thắng.
Chân Như: Chắc chắn rằng mẹ của em cũng rất vui vì có được đứa con dấn thân tranh đấu cho mẹ mình cũng như cho những tù nhân lương tâm khác, xin chúc em thành công và chúc em luôn vững tin trên con đường tìm công lý cho mẹ mình.