Bao giờ hết ngập – bài toán nan giải

0:00 / 0:00

TPHCM - Lại câu chuyện kinh phí

Triều cường trên các sông tại TPHCM hai ngày qua dâng cao khiến cả thành phố ngập tràn trong biển nước. Trong đó, đỉnh điểm là vào lúc 17 giờ chiều ngày 30/9, triều cường tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đo được đạt mức cao kỷ lục 1,8m, vượt qua mức 1,72m hồi tháng 12/2017.

Hệ thống chống ngập của TPHCM hiện nay còn rất yếu và thiếu. Thiếu bởi vì nó mới đạt 30-40% tổng diện tích lưu vực TPHCM thôi và yếu do những hệ thống đã xây dựng rồi bị quá tải do biến đổi khí hậu, tức là thiết kế so với bây giờ bị lạc hậu, thứ hai là bị nghẹt do rác. - ThS. Hồ Long Phi

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này sẽ kéo dài từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10.

Báo mạng VietNamNet dẫn lời Thạc sĩ Lê Đình Quyết – Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết chưa thể giải thích vì sao triều cường lại tăng cao kỷ lục như lần này.

Còn theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Chuyên gia Biến đổi Khí hậu và Tài nguyên nước – Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu, Đại Học Cần Thơ thì nguyên nhân được xác định một phần do áp lực dân số ngày càng nhiều và cơ sở hạ tầng chưa tốt. Thêm vào đó là nhu cầu sử dụng nước ngọt càng nhiều chừng nào thì độ sụt lún càng gia tăng.

Trên các diễn đàn, nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì thành phố năm nào cũng chi một khoản lớn để chống ngập nhưng cứ đến hẹn lại lên, mỗi lần triều cường dâng cao, cả thành phố lênh láng nước, nước ngoài đường kèm theo nước cống dâng tràn vào nhà dân.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao chính quyền thành phố đã chi 250 tỉ đồng vào cuối tháng 11/2017 để khởi công nâng đoạn đường Huỳnh Tấn Phát ở Quận 7 lên 20-30cm và hoàn thành vào cuối năm 2018, nhằm chống ngập trong khu vực này, nhưng người dân nơi đây trong những ngày qua bì bõm lội nước.

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, Thạc sĩ Hồ Long Phi – Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TPHCM, Phó ban điều phối chống ngập TPHCM nhận định:

“Mình phải nói rõ những tiền chi đó chả thấm vào đâu so với nhu cầu. Hệ thống chống ngập của TPHCM hiện nay còn rất yếu và thiếu. Thiếu bởi vì nó mới đạt 30-40% tổng diện tích lưu vực TPHCM thôi và yếu do những hệ thống đã xây dựng rồi bị quá tải do biến đổi khí hậu, tức là thiết kế so với bây giờ bị lạc hậu, thứ hai là bị nghẹt do rác. Đó là nguyên nhân chính. Còn lại ngập do ngăn triều thiệt ra mình đã ngăn được bao nhiêu đâu. Dự án lớn nhất ở phía Nam đang còn dở dang, xây dựng 1 phần chưa khép được. Thành ra lý do tại sao ngập là do chưa làm được bao nhiêu hết, còn số tiền nói thì nghe nhiều nhưng thật ra so với yêu cầu là hàng trăm ngàn tỷ thì nó chả là cái gì hết.”

Vẫn theo Thạc sĩ Hồ Long Phi, cơ chế tài chính của thành phố đối với việc chống ngập lụt còn yếu vì so với những dịch vụ công ích khác như giao thông, y tế, giáo dục, điện, nước sạch thì gần như rất bền vững, phát triển rất mạnh vì cân bằng được thu chi. Còn trong lĩnh vực chống ngập lụt thì lại không đủ kinh phí, nên dù có hướng giải quyết cũng không thể thực hiện đến nơi đến chốn. Ông giải thích:

“Giải pháp thì chắc chắn không mới bởi vì chúng ta sẽ áp dụng giải pháp truyền thống rồi học tập các nước đã xây dựng những biện pháp thích nghi. Hoàn toàn mình có những giải pháp để làm hết, quan trọng nhất là không có tiền để làm. Nguyên nhân tại sao không có tiền? Chủ yếu là do cơ chế tài chính. Hệ thống chống ngập hiện nay, dịch vụ thoát nước là bao cấp. Những nguyên nhân gây ngập đã được xã hội hóa rồi: phát triển đô thị, làm đường… tất cả các thứ có nguồn thu và nguồn chi, thành ra phát triển rất nhanh. Trong khi chống ngập không có nguồn thu, 1 năm thu vỏn vẹn chưa tới 1.000 tỷ dùng để vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hiện tại mà còn chưa đủ thì tiền đâu mà chống ngập. Đó là một bất cập lớn. Một dịch vụ muốn được bền vững thì thu-chi phải cân bằng.”

Cảnh ngập nước tại Sài Gòn ngày 30/9.
Cảnh ngập nước tại Sài Gòn ngày 30/9. (RFA)

Thạc sĩ Hồ Long Phi cho rằng nếu tình trạng này không được khắc phục, thì tình trạng ngập lụt khi mưa và triều cường dâng cao sẽ càng lúc càng nặng. Ông cho rằng:

“Đất lún, mực nước tăng lên, bờ, bãi, lòng dẫn bị lấn chiếm thì mực nước càng lúc càng dâng và dâng càng nhanh, trong khi tốc độ xây dựng quá chậm, đụng tới cái gì cũng vướng. Nhiều nơi có tiền nhưng không giải tỏa đền bù được bởi vì cơ chế giá không phù hợp nên thương lượng với dân rất khó. Dẫn tới 1 dự án chống ngập từ khi được phê duyệt đến khi thực hiện trễ 5,6,7,8 năm là chuyện thường. Đó là những cái thuộc về cơ chế hết chứ không phải về kỹ thuật, ngồi bàn về kỹ thuật là sai. Kỹ thuật mình không có sáng kiến gì mới, cứ lặp lại những thứ thế giới đã làm, mình chưa làm thì chỉ cần đi theo họ cũng đủ rồi, thành phố phải thấy được chuyện này.”

ĐBSCL –dựa vào dự báo để phòng ngập

Không chỉ riêng tại TPHCM, các tỉnh miền Tây cũng đang chịu chung tình trạng các tuyến đường lênh láng nước trong đợt triều cường này. Tại Cần Thơ học sinh phải nghỉ học trong 2 ngày qua.

Giải thích vì sao khu vực ĐBSCL cũng bị ảnh hưởng, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Chuyên gia Biến đổi Khí hậu và Tài nguyên nước – Viện Nghiên Cứu Biến Đồi Khí Hậu, Đại Học Cần Thơ cho biết:

“Năm nay nước từ thượng nguồn đi về không cao lắm, đầu mùa mưa chúng tôi thấy mực nước rất thấp so với nhiều năm. Nhưng khoảng hơn tuần nay, lượng mưa rơi xuống vùng Hạ Lào, Campuchia và đồng bằng Sông Cửu Long rất lớn. Lượng mưa đó dồn về hạ lưu ĐBSCL, khi xuống Cần Thơ ngay đợt triều cường, tức là thủy triều ở Biển Đông dâng lên cao nhất trong tháng kết hợp với mưa tại chỗ làm cho Cần Thơ bị ngập rất nặng, có những chỗ ngập rất sâu, lên tới khoảng nửa mét. Một số tỉnh lân cận như Vĩnh Long ngập rất sâu.”

Thứ nhất do biến đổi khí hậu bất thường; thứ hai là do một số tác nhân phía bên ngoài ví dụ như nhứng cái đập thủy điện giữ nước hay xả nước mà mình không có thông tin, không quyết định được; thứ ba là do lũ đồng bằng... Ngoài ra còn yếu tố mực nước biển dâng lên. - TS. Lê Anh Tuấn

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, trước những nguyên nhân trên thì việc tìm ra giải pháp chống ngập cho vùng ĐBSCL là rất khó. Ông giải thích:

“Thứ nhất do biến đổi khí hậu bất thường; thứ hai là do một số tác nhân phía bên ngoài ví dụ như những cái đập thủy điện giữ nước hay xả nước mà mình không có thông tin, không quyết định được; thứ ba là do lũ đồng bằng. Hiện tại ĐBSCL đang bị lũ rất nặng. Ngoài ra còn yếu tố mực nước biển dâng lên. Tất cả những yếu tố gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của người dân, chính quyền địa phương nên giải quyết rất khó. Chỉ có mình dự báo ngập lụt ở đâu để mọi người đề phòng, qua cơn ngập mới sinh hoạt bình thường.”

Tuy nhiên, Tiến sĩ Tuấn cho biết thực ra cũng khá nhiều biện pháp được đề ra nhưng không hiệu quả lắm và rất tốn kém cũng như không khả thi vì chuyện này làm nhiều năm nay rồi vẫn chưa giải quyết hoàn toàn. Ông dẫn ví dụ như ngay cả thành phố lớn như tại Sài Gòn, mười mấy năm nay chương trình chống ngập TP HCM tới bây giờ vẫn không giải quyết được vấn đề ngập lụt.

Do đó, những hỗ trợ của chính phủ hiện nay chỉ mang tính trước mắt:

“Ví dụ như có những nơi ngập sâu quá mình làm đê bao, di dời người dân đến chỗ cao hơn, các trường học cho trẻ con nghỉ học… Về lâu về dài chưa có giải pháp nào hữu hiệu bởi vì muốn chống triệt để như vậy rất tốn kém, phải làm ra những hệ thống đê bao phức tạp mà hiệu quả không cao.”

Các chuyên gia đều có những phân tích khá xác thực với tình hình tại từng địa phương nhưng phần đông đều cho rằng biết được nguyên nhân ngập nhưng để giải quyết chuyện ngập là bài toán nan giải.

Tuy nhiên tại TPHCM cũng từng có một lãnh đạo nguyên chủ tịch HĐND đã từng phát biểu rằng không nên né tránh trách nhiệm trong việc chống ngập tại TPHCM. Bà đề nghị phải chỉ ra được cơ quan chịu trách nhiệm thì cơ quan đó mới tập trung, tích cực thực hiện, còn chung chung “tích cực xử lý nghiêm” thì ai sẽ xử lý?