Tập trận chung Nga - ASEAN: Không phải là một thay đổi chiến lược trên biển

2021.12.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Tập trận chung Nga - ASEAN: Không phải là một thay đổi chiến lược trên biển Tàu khu trục Admiral Panteleyev của Nga ở ngoài khơi vùng biển Belawan trong đợt diễn tập chung bắt đầu từ ngày 1/12/2021 giữa Hải quân Indonesia, Hải quân Nga và sáu thành viên khác của ASEAN
Ảnh: AFP/ Chỉ huy hạm đội Indonesia Koarmada I

Theo giới phân tích, việc các tàu hải quân của Nga và của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiến hành diễn tập chung lần đầu tiên cho thấy ý định đẩy mạnh hợp tác của Mát-xcơ-va với khu vực này. Tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy có thay đổi lớn trong chiến lược địa chính trị của Nga.

Cuộc diễn tập đầu tiên có tên gọi ARNEX-21 bắt đầu hôm thứ Tư (1/12) tại vùng biển ngoài khơi phía Bắc tỉnh Sumatra của Indonesia và dự kiến sẽ kéo dài ba ngày với sự tham gia của hải quân bảy nước ASEAN trong đó có Myanmar. Ông Julius Widjodjono, Đô đốc thứ nhất đồng thời là người phát ngôn Lực lượng Hải quân Indonesia, trong một tuyên bố mới đây cho biết chủ đề của cuộc diễn tập này là "Hành động chung để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân sự".

“Cuộc diễn tập chung ARNEX năm 2021 là nhằm mục tiêu duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa Indonesia, các nước ASEAN và Nga đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của quân nhân hải quân của các nước tham gia” - ông Julius nói trong tuyên bố và cho biết thêm rằng cuộc diễn tập “tập trung vào hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác chiến thuật giữa các thành tố của tàu tác chiến trên mặt nước và máy bay”. 

Nga đã cử chiến hạm Admiral Panteleyev - một trong những tàu khu trục lớp Udaloy được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của nước này - và một máy bay trực thăng Ka-27 tham gia cuộc diễn tập. Cả hai đều có khả năng chống tàu ngầm.

“Bằng cách tổ chức cuộc diễn tập hải quân lần đầu tiên với ASEAN, Nga chứng tỏ rằng họ có liên quan tới vấn đề địa chính trị của Đông Nam Á” – ông Artyom Lukin, Phó Giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông của Nga ở Vladivostok nhận định. Vladivostok cũng là đại bản doanh của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

“Nói như vậy nhưng với việc Nga chỉ cử một tàu chiến tham gia thì cuộc diễn tập chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Khả năng triển khai lực lượng của Nga ở Đông Nam Á khá hạn chế và không thể so sánh với Trung Quốc, Mỹ hay thậm chí là Nhật Bản” – ông Lukin nói với Đài Á Châu Tự do (RFA). 

2.jpeg
Tàu khu trục Admiral Panteleyev của Nga ở ngoài khơi vùng biển Belawan trong đợt diễn tập chung bắt đầu từ ngày 1/12/2021 giữa Hải quân Indonesia, Hải quân Nga và sáu thành viên khác của ASEAN. Ảnh: AFP/Chỉ huy hạm đội Indonesia Koarmada I

Tăng cường bán vũ khí

“Các cuộc diễn tập quân sự là một cách để các nước thể hiện tình hữu nghị, phát triển và cải thiện khả năng tương tác. Tuy nhiên, tôi không cho rằng động thái này [của Nga] là một bước chuyển địa chiến lược lớn” – bà Olga Oliker, Giám đốc chương trình Châu Âu và Trung Á tại tổ chức International Crisis Group nhìn nhận.

“Nó phản ánh sự quan tâm và tham gia hợp tác của Nga đối với khu vực này nhưng điều đó không thực sự mới: Nga đã từng nhấn mạnh đến việc hướng tới châu Á trong chính sách đối ngoại của mình và cũng đã phát triển quan hệ với một số quốc gia Đông Nam Á” – bà nói tiếp. 

ASEAN và Nga kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại trong năm nay và tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-ASEAN diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng “tăng cường quan hệ với ASEAN và các quốc gia thành viên đã luôn là và vẫn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga”. 

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những tuyên bố như vậy hầu như năm nào cũng được đưa ra nhưng chưa được cụ thể hóa bằng các dự án hợp tác quan trọng.

“Những mối quan hệ này (giữa Nga và các nước ASEAN) có xu hướng bị lu mờ bởi mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc” – bà Oliker nói và thêm rằng “nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy có một số hoạt động hợp tác tốt, trong đó có việc bán khá nhiều vũ khí”. 

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho khu vực Đông Nam Á. Từ năm 2000 đến năm 2019, Nga đã bán các thiết bị quốc phòng trị giá 10,7 tỷ đô-la cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Malaysia. Hoa Kỳ, nhà cung cấp lớn thứ hai đã bán 7,9 tỷ đô la vũ khí cho các nước trong khu vực và Trung Quốc bán được 2,6 tỷ đô-la trong cùng khoảng thời gian này.

Nga đã và đang bán xe tăng, tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí khác cho các nước trong khu vực. Theo thông tin được tiết lộ cách đây một năm, một liên doanh giữa Nga và Ấn Độ có kế hoạch xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Philippines và một số quốc gia Đông Nam Á khác.

Ông Andrew Korybko, một nhà phân tích chính trị người Mỹ hiện đang làm việc tại Nga cho rằng các cuộc diễn tập hải quân giữa Nga và ASEAN  cũng như giữa Nga với các đối tác riêng lẻ trong ASEAN có thể xem là những ví dụ về hoạt động “ngoại giao quân sự” của Nga. Theo đó, nước này đã sử dụng các phương tiện quân sự để đạt được các mục tiêu chính trị, kinh tế và chiến lược.

“Trong bối cảnh cụ thể này, Nga hy vọng rằng các cuộc diễn tập chung có thể giúp quảng bá khí tài hải quân và các khí tài khác mà nước này trông đợi sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang ASEAN trong bối cảnh khu vực này tiếp tục quân sự hóa trước sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc-Hoa Kỳ và các tranh chấp Biển Đông vẫn chưa được giải quyết” - ông Korybko nói.

“Điều đó sẽ giúp Nga có thêm lòng tin trong khu vực, có khả năng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng quân sự khác và cũng là một cách để tìm hiểu khả năng cải thiện một cách toàn diện các mối quan hệ song phương” – nhà phân tích này nhận định và nói thêm rằng Bắc Kinh dường như chấp nhận thực tế này vì nước này có thể muốn các quốc gia trong khu vực mua vũ khí của Nga hơn là của Mỹ.

3.jpeg
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) tham dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sỹ vô danh ở Mát-xcơ- va hôm thứ Tư, ngày 1/12/2021. Ảnh AP

Khi trâu bò đánh nhau...

Theo Phó Giáo sư Lukin từ Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, trong bối cảnh ganh đua giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các nước ASEAN quan tâm tới việc có được một cường quốc thứ ba có tính ổn định.

“Các nước ASEAN quan tâm đến việc thu hút sự tham gia của Nga vì từ lâu ASEAN đã có chiến lược khuyến khích các cường quốc bên ngoài trở thành các bên liên quan trong an ninh của khu vực” – ông nói.

“Một chiến lược như vậy cho phép ASEAN đa phương hóa vấn đề địa chính trị của Đông Nam Á và bảo vệ họ trước các mối đe dọa tiềm tàng đến từ những quốc gia có thể trở thành bá chủ”.

Lối suy nghĩ này thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của một số nước thành viên ASEAN, ví dụ như Việt Nam đã có những ứng xử thận trọng, mang tính cân bằng từ khá nhiều năm nay. 

Nga là đồng minh truyền thống của Việt Nam và là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của nước này bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mát-xcơ-va và trong cuộcgặp Tổng thống Putin tại đây, hai bên tái khẳng định “mối quan hệ mang tính lịch sử”giữa hai nước.

“Chúng tôi không muốn bị coi là đứng về phía bất kỳ cường quốc nào” - một nhà phân tích quốc phòng ở Hà Nội nói. Ông không muốn tiết lộ danh tính vì có liên quan với một tổ chức của chính phủ Việt Nam và không được phép nói chuyện với truyền thông nước ngoài.

“Ngạn ngữ Việt Nam có câu: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” – ông này nói thêm. 

Việt Nam cử chiến hạm Lý Thái Tổ (HQ-012) - một trong những tàu hộ vệ lớp Gepard mà nước này mua của Nga để tham gia diễn tập ARNEX-21. Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Brunei, mỗi nước cũng cử một tàu chiến tham gia.

Theo tuyên bố của nước chủ nhà Indonesia, cuộc diễn tập bao gồm hoạt động diễn tập giám sát biển, ngăn chặn hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn cùng một số diễn tập phi tác chiến và diễn tập thông tin liên lạc.

4.jpeg

Giai đoạn diễn tập trên biển sẽ được thực hiện ở vùng biển Belawan kéo dài đến vùng Sabang ở mũi phía bắc của tỉnh Sumatra.

“ARNEX có vẻ tập trung hơn vào vấn đề an ninh hàng hải hơn là các cuộc tập trận quân sự hải quân mà Nga đã tiến hành với Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc trong năm nay” – ông Mason Clark, nhà phân tích hàng đầu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho biết.

"Đây là điều được trông đợi vì ASEAN ít tập trung vào vấn đề quân sự hơn”. 

“Mặc dù các cuộc tập trận này nhằm gia tăng khả năng triển khai lực lượng của Nga và tạo tiền đề cho các thỏa thuận song phương sau này với các quốc gia riêng lẻ nhưng chúng có khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh Nga đang có những nỗ lực phát triển quan hệ gần gũi hơn và mở rộng hợp tác hải quân với Trung Quốc” – ông Clark nhận định 

Vasily Kashin, một nhà phân tích quốc phòng Nga, nói một cách giản dị hơn:

“Tôi nghĩ rằng trong khi chúng ta (Nga) tổ chức rất nhiều cuộc tập trận với Trung Quốc, chúng ta cũng nên có những hoạt động tương tự với các nước châu Á khác để có mối quan hệ cân bằng hơn trong khu vực. Như vậy sẽ hợp lý.”

Ông nói rằng các cuộc diễn tập sẽ không thách thức vị thế của Mỹ trong khu vực cũng như không khiến Trung Quốc phản đối.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang