Minh chứng “Đạo đức nhà giáo”: Vô ích vì có thể mua được?

Diễm Thi, RFA
2021.10.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Minh chứng “Đạo đức nhà giáo”: Vô ích vì có thể mua được? Hình minh hoạ: Một giáo viên trường phổ thông Marie Curie ở Hà Nội.
AFP

Sau một thời gian ngắn tạm ngưng việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, năm học mới 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại yêu cầu tiếp tục đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cập nhật minh chứng “Đạo đức nhà giáo” lên phần mềm trực tuyến TEMIS

TEMIS là hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục.

Theo hướng dẫn, gợi ý minh chứng “Đạo đức nhà giáo” bao gồm: “Phiếu đánh giá và phân loại viên chức; Thư cảm ơn, khen ngợi của các bên về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực; Báo cáo chuyên đề/ý kiến trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về những kinh nghiệm trong rèn luyện, nâng cao phầm chất đạo đức; Hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn (do thiên tai, bão lũ…) để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học”.

Tất cả các kiểu thi đua, khen thưởng trong giáo viên các cấp ở Việt Nam là vô bổ, hình thức chứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Trước đây bắt giáo viên phải có chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng Anh mà có người chả bao giờ xài tới. Họ phải tìm mọi cách để mua. Nó tạo ra sự thừa thãi và lãng phí không cần thiết. -Thạc sĩ Hoàng Việt

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho rằng, việc làm này là vô bổ, hình thức và có thể gây ra tiêu cực khi giáo viên phải cố tìm cho được các bằng chứng để chứng minh đạo đức của mình.

Thạc sĩ Hoàng Việt, Giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM nêu quan điểm của ông:

“Cái này không dành cho giảng viên đại học mà nó chỉ dành cho giáo viện các cấp khác thôi. Nhưng tôi nghĩ, hầu hết các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng ở Việt Nam thì không chỉ trong ngành giáo dục mà trong tất cả các ngành khác đều mang tính hình thức.

Và nói cho cùng thì ở Việt Nam, nếu khui ra thì thấy một đống sai phạm, còn bình thường thì tất cả đều tuyệt vời. Về mặt lý thuyết thì nếu chưa phát hiện ra vi phạm và chưa bị xử lý thì coi như là tốt.

Tất cả các kiểu thi đua, khen thưởng trong giáo viên các cấp ở Việt Nam là vô bổ, hình thức chứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Trước đây bắt giáo viên phải có chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng Anh mà có người chả bao giờ xài tới. Họ phải tìm mọi cách để mua. Nó tạo ra sự thừa thãi và lãng phí không cần thiết.”

Nền giáo dục Việt Nam bị coi là “phi giáo dục, dối trá”. Thế nên những đánh giá cũng chỉ mang tình hình thức, bởi chính những người đánh giá giáo viên là những người dối trá nhất, như nhận xét của thầy giáo Đỗ Việt Khoa:

“Chuyện đạo đức nhà giáo là một thứ dối trá kinh khủng nhất. Ở trường nào có lãnh đạo tham lam, dối trá thì cả tập thể giáo viên phải dối trá theo. Nhưng họ đánh giá nhau đều tốt, đều xuất sắc cả. Cho nên cái sự giả dối nó kéo dài. Do đó, việc bắt giáo viên minh chứng “Đạo đức nhà giáo” nó vô tác dụng.

Giáo viên tốt thì nhiều. Cái xấu, cái ác thì ở giới quản lý giáo dục, giới lãnh đạo. Người ta phản ánh đầy nhưng thường là bị trù dập, có bao giờ xử lý được họ đâu. Ai xử lý khi cấp trên của họ cũng dối trá, nhất là thanh tra các phòng, các sở giáo dục.

Tôi mong ông, bà nào đưa điều này ra thì dẹp nó đi. Tôi chỉ yêu cầu điều duy nhất là có sai tố cáo sai phạm thì các vị xử lý cho nghiêm chứ đừng bao che, và đừng bao giờ dung túng bệnh dối tra trong ngành giáo dục. thế là chúng tôi mừng lắm rồi.”

Là một nhà giáo, thầy Đỗ Việt Khoa mong muốn ngành giáo dục ai cũng nói thật, làm thật, sống có đạo đức để làm gương cho học trò. Nhưng với thầy, điều này không thể làm nổi trong xã hội Việt Nam hiện nay, bởi không có ai đủ thẩm quyền xử lý khi quyền hành phân cấp phức tạp, chồng chéo lên nhau; những người có quyền thực sự thì họ không cần đạo đức thật hay giả, nên chuyện đánh giá đạo đức giáo viên là không thể.

Vấn nạn dối trá, căn bệnh hình thức tồn tại trong giáo dục ở Việt Nam từ hàng chục năm qua dường như không có lối thoát. 

tranngocsonteacher2021.jpeg
Thầy giáo Trần Ngọc Sơn và đơn xin nghỉ việc tố cáo vấn nạn dối trá tại trường học nơi mình làm việc. Hình: FB Ngọc Sơn/ RFA edit

Mới đây, thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn, dạy tiếng Anh tại trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai viết đơn nghỉ việc. Trong đơn, thầy Sơn viết: “Nay tôi làm đơn này đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết cho tôi thôi việc từ ngày 1/11/2021 theo chế độ thôi việc hiện hành. Lý do, công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ.”

Tháng 5 năm 2020, tại phiên sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, cựu Trưởng Phòng Khảo thí Diệp Thị Hồng Liên nói rằng có nhiều trường hợp gian lận, mình không làm theo sẽ khó vì: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Người ta tin bà Liên nói thật và thấy cay đắng cho thực trạng giáo dục nước nhà.

Trong một xã hội tốt đẹp thì đa số người dân quay lưng với cái xấu, nhưng với xã hội Việt Nam, nếu nói ‘không’ với cái xấu thì lại bị coi là bất thường. Đó thật sự là điều đáng lo và giáo dục không là ngoại lệ.

Tôi cho rằng cần có các chỉ số để đánh giá. Cũng có thể đánh giá bằng định tính, tức là đánh giá của học sinh với giáo viên. Đấy là những tiêu chí mà các nước họ vẫn làm và họ làm rất hiệu quả. Việt Nam nên đi theo cách đó chứ đừng tạo ra riêng một cách mà chỉ Việt Nam mới áp dụng, thì sẽ thất bại trong việc đánh giá. -Giáo sư Đặng Hùng Võ

Với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên minh chứng đạo đức, Giáo sư Đặng Hùng Võ đánh giá:

Theo cái cách trưng ra bằng khen như chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động hay tìm những minh chứng nó chẳng hiệu quả gì ở Việt Nam cả, bởi người ta có thể bỏ tiền ra mua. Những danh hiệu nó không còn chính xác nữa. Nó không liên quan gì đến việc lột tả được ý nghĩa về đạo đức.

Tôi cho rằng cần có các chỉ số để đánh giá. Cũng có thể đánh giá bằng định tính, tức là đánh giá của học sinh với giáo viên. Đấy là những tiêu chí mà các nước họ vẫn làm và họ làm rất hiệu quả. Việt Nam nên đi theo cách đó chứ đừng tạo ra riêng một cách mà chỉ Việt Nam mới áp dụng, thì sẽ thất bại trong việc đánh giá.”

Trò chuyện với RFA, một số giáo viên cho rằng, minh chứng “Đạo đức nhà giáo” chẳng có tác dụng gì trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở các nhà trường hiện nay. Nó hết sức vô lý, vô ích và mất thời gian của giáo viên, trong khi Bộ Giáo dục có chủ trương giảm tải cho giáo viên.

Đầu năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức hướng dẫn các trường học trên cả nước thực hiện giảm tải chương trình do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều nội dung ở các bậc từ tiểu học đến Trung học phổ thông sẽ không dạy, hoặc chỉ khuyến khích tự học, tự đọc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Nguyễn Tuấn Anh
20/10/2021 17:09

Chỉ kiến nghị thế này, cần thêm "tính Đảng" trong phần đánh giá đạo đức giáo viên/sư .

Anonymous
20/10/2021 17:45

Tôi hiểu làm quản lý thì phải có tiêu chí gì đó để đánh giá hiệu quả và là thước đo để phân loại, nâng lương, vân vân. Nhưng tất cả những điều đang được áp dụng không chỉ trong giáo dục mà ở tất cả các lĩnh vực khác, như thi đua khen thưởng, bình xét, báo cáo chuyên đề, vân vân, đều là giả dối, đối phó, không thực chất. Chỉ khi có được môi trường dân chủ thực sự, báo chí độc lập, những đánh giá độc lập của các tổ chức dân sự, người dân thì mới phản ánh đúng kết quả và bản chất của một sự kiện, một con người. Người tự trọng và có tinh thần cầu thị, thì chẳng cần gì đến các danh hiệu vô bổ đó, chỉ những đánh giá, hình ảnh còn lại cho những gì họ cống hiến, hy sinh mới là quan trọng, bền vững. Như khi Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Văn Thiệu, Nhũ danh Nguyễn Thị Mai Anh vừa tạ thế thì chẳng có chỉ đạo gì, nhưng lòng người dân Nam VN vẫn luôn nhớ về Bà, về con người và phẩm chất cao quý của Bà, truyền cho hậu thế, Bà chẳng có danh hiệu, bằng khen gì. Bằng khen danh giá nhất nằm trong tấm lòng của người dân qua nhiều thế hệ, không nằm ở đầu môi chót lưỡi.

Giấu tên
22/10/2021 17:46

Ad đăng lại vụ Lê Hải An đi cho nóng đăng lên fb á

Duy Hữu, USA
23/10/2021 08:54

" Đạo đức Hồ Chí Minh của nhà giáo Hồ Chí Minh " ... vô ích ...
vì có thể mua được bằng tiền, bằng nhiều tiền, bằng thật nhiều tiền đồng Hồ Chí Minh.

Tại sao, vì sao ... toàn dân Việt Nam, theo đạo đức của đạo Ông bà, đạo Phật giáo, đạo Công giáo, đạo Thiên chúa giáo vá các đạo ...
lại phải đóng thuế để nuôi một nền, một Bộ Giáo dục Việt Cộng Búa Liềm và Đào tạo Búa Liềm Việt Cộng, của " đạo đức " Hồ Chí Minh,
do " đạo đức " Hồ Chí Mình, vì " đạo đức " Hồ Chí Minh, của Đảng Hồ, do Đảng Hồ, vì Đảng Hồ, vì đặc quyền, đặc lợi... bất chính, bất minh...
bất công, bất lương, bất nhân của vài triệu đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tướng tá, công an, quân đội, con buôn, tài phiệt Búa Liềm Việt Cộng ?

Tiền nào, của đó ...toàn dân Việt Nam đóng tiền thuế, toàn dân Việt Nam phải có toàn quyền, chính đáng, chính danh, chính nghĩa, có một nền Giáo dục Việt Nam và Đào tạo Việt Nam, một Bộ Giáo dục Việt Nam và Đào tạo Việt Nam, của toàn dân Việt Nam, do toàn dân Việt Nam, vì toàn dân Việt Nam, vì quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam... Đa đạo đức, Đa tôn giáo... Đa nguyên, Đa dạng...
Đa đảng, Đa tài... Đa năng, Đa hiệu... Đa chiều, Đa chiêu.

Ý Dân là ý Trời, ý Phật, ý Chúa !
Ý Trời, ý Phật, ý Chúa là ý Nhân dân !

Nhân phải có Nhân quyền, Dân phải có Dân quyền.
Nhân dân phải có một nền Giáo dục Việt Nam và Đào tạo Việt Nam, của Nhân dân Việt Nam, do Nhân dân Việt Nam, vì Nhân dân Việt Nam.
Tôn trọng Công lý, Công bằng, Công tâm... Tôn trọng Tự do, Công bình, Bác ái, Từ bi...Tôn trọng Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.

Việtcộng HàNội VIỆTNAM
23/10/2021 19:03

Nhà văn Trần Mạnh Hảo
NGUY CƠ MẤT NƯỚC ĐANG ĐẾN TỪ BỘ GIÁO DỤC XUỐNG CẤP, VONG THÂN, KHÔNG CHÍNH DANH, KHÔNG TRUNG THỰC, THIẾU TRI THỨC VÀ KHÔNG CÓ TẦNG LỚP TRÍ THỨC
Sau ngày thống nhất đất nước, Trần Mạnh Hảo từ rừng vào Sài Gòn và ở hẳn thành phố này cho đến nay. Cuối năm 1975, qua anh Trịnh Công Sơn, anh Nguyễn Mộng Giác, bạn Bửu Chỉ và một số bạn bè khác như họa sĩ, nhà văn Khánh Trường, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, nhà văn Ngụy Ngữ, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh… chúng tôi bắt đầu giao du với tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ (mặc dù phần lớn tầng lớp ưu tú nhất này của Việt Nam cộng hòa đã di tản, đã vượt biên hoặc còn trong trại tù cải tạo).
Các bạn kể trên nhiều người đã qua đại học, có người mới đậu tú tài ngang tôi hết cấp 3 ngoài Bắc, mà sao các bạn giỏi thế, uyên bác thế, lại biết Pháp ngữ, Anh ngữ. Tôi có dẫn vài ba bạn ngoài Bắc vào đã học ở Liên Xô, có học vị phó tiến sĩ hẳn hoi, đến giao du với các bạn đồng lứa Sài Gòn được nền giáo dục VNCH đào tạo, thì than ôi chúng tôi quả là mới i tờ rít...
Trong khi chế độ mới ( CS) luôn vỗ ngực khoe khoang chế độ ta ưu việt nhất từ chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…
Trong lòng mình, tôi mặc cảm tự ti với các bạn Sài Gòn mà không dám nói ra vì xấu hổ. Rằng thế hệ chúng tôi ngoài Bắc dốt hơn, được giáo dục sai lệch và sơ sài hơn các bạn được “chế độ Mỹ-ngụy” đào tạo… Ai thắng ai không phải so về chiếm giết, súng đạn, mà phải so găng bằng tri thức, bằng học vấn…
May mà kho sách dịch Sài Gòn cũ đã dạy tôi thoát nạn mù tri thức, cho tôi có đủ kiến thức có thể ngồi phản biện ngon ơ tất cả luận án tiến sĩ văn học, triết học, luật học, văn hóa học, sử học, mỹ học, ngôn ngữ học…
Nhắc lại điều này, lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng trước sự thật, tôi không thể tảng lờ, câm miệng. Nền giáo dục của Việt Nam cộng hòa trước 1975 nhân bản theo cách giáo dục của người Pháp, nên nó chính là nền giáo dục đúng nghĩa. Còn nền giáo dục của “phe thắng trận” chúng ta là một nền giáo dục bị vong thân, nền giáo dục phục vụ chính trị, bị chính trị hóa. Mà chính trị là gì, là thủ đoạn. Còn GIÁO DỤC, VĂN HÓA VĂN NGHỆ… không lấy cai lợi, cái thủ đoạn làm mục đích, mà nó lấy CHÂN THIỆN MỸ LÀM MỤC ĐÍCH vậy.
Khẩu hiệu của Đảng Cộng Sản Đông Dương từ năm 1930 và Đảng Lao Động Việt Nam từ năm 1951 vẫn cứ là “TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ” Chao ôi, từ cổ đại đến nay, có nhà nước nào, chế độ nào diệt trí thức hay không, hay chỉ có ĐẢNG TA mới dám làm như thế ?
Cho đến nay, chúng tôi chưa hề thấy ĐẢNG TA công khai thừa nhận KHẨU HIỆU DIỆT TRÍ THỨC kia là ấu trĩ, là sai lầm tả khuynh, cứ “làm thinh Việt Minh đồng ý”. Đã chủ trương diệt trí thức thì làm sao tạo ra xã hội có học vấn, có văn minh ? Chẳng lẽ nền giáo dục của chúng ta chủ trương diệt trí thức chỉ tạo ra các thế hệ thiếu tri thức làm công cụ cho chính trị mà thôi hay sao?

Thời chúng tôi học cấp 3, có một thầy giáo dạy văn rất hay, lại đẹp trai, nho nhã có nhiều bạn nữ khá nhan sắc muốn chọn thầy làm chồng tương lai, mới điều tra lý lịch thầy, biết cha thầy là ông quan huyện, lại là trí thức học trường hậu bổ do Tây đào tạo, bèn giật thót người không dám tiến tới nữa; vì thầy là thành phần xấu, con ông quan huyện là xấu, bố lại là trí thức còn xấu nữa, than ôi !
Thời chúng tôi đi học, hầu hết bọn con địa chủ, con tư sản … đều học giỏi và đều không được đi đại học. Con bần cố nông dù dốt đặc cán mai cũng được cử đi đại học bên Liên Xô, Đông Đức… HỌC GIỎI THI LÝ LỊCH là vậy đó.
Một chế độ diệt người giỏi từ trong trứng nước, ưu tiên người dốt, DỐT NÁT MUÔN NĂM, HỒNG HƠN CHUYÊN MUỐN NĂM… thì giáo dục ơi, ta chào mi, vì mi lấy cái dốt, cái ngu làm mục đích…
Sau năm 1954, trong khoa học xã hội nhân văn, các giáo sư giỏi nhất như Cao Xuân Huy, Trương Tửu – Nguyễn Bách Khoa, Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh…sau này là Cao Xuân Hạo… đều bị cấm lên bục giảng đại học, cho đi chăn bò hay ngồi dịch sách.
Từ đó, người giỏi bị loại ra ngoài cơ chế xã hội, tôn trọng người dốt nát ngu đần thì giáo dục ơi mi còn sinh ra làm gì nữa. Do vậy, mấy chục năm qua hầu hết học vị tiến sĩ là học bị phong bì, hầu hết học hàm PGS, GS là học hàm phong bì…
Một xã hội mua bằng cấp, mua học vị học hàm, mua quan bán chức công khai như ngày nay, thì giáo dục ơi, coi như em đã chết, sự thật đã chết, chân lý đã chết…

Do nền giáo dục lấy bần cố nông làm gốc lâu dài quá nên dân tộc Việt Nam hôm nay hầu như không còn đời sống tinh thần mang tính chân thiện mỹ nữa, tất cả phải nói dối lẫn nhau để tồn tại…
Than ôi, họa mất nước ở đây chứ đâu.,.
Sài Gòn ngày 19-8-2021
T.M.H.

vietcong Hanoi Vietnam
27/10/2021 17:29

Hồi ký của “cậu bé Biên Hòa”

Tôi sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, một tнàин phố hiền hòa nằm bên cạnh dòng sông Đồng Nai thơ mộng.
Nhà tôi ở gần вệин viện Pнạm Hữu Chí (nay là вệин viện Đồng Nai) – một nhà тнươиɢ thí nơi chuyên chữa вệин miễn phí cho mọi người, nơi đây kнôиg hề phân biệt người có tiền hoặc kнôиg, kнôиg hề từ cнốι chữa вệин cho người dân dù phí tổn cao như thế nào. Mọi người вệин đều được đối χử bình đẳng như nhau. Tôi nhớ có một lần bị đạp phải gai nhọn trong lòng bàn chân, bị mưng mủ, đᴀu nhức kinh кнủиɢ, mẹ tôi đưa tôi vào вệин viện này, các y tá & bác sĩ, tiếp chúng tôi một cách ân cần тử tế, với thái độ tôn trọng người вệин mà kнôиg hề hách ᴅịcн hay gợi ý vòi tiền hoặc quà cáp từ người nhà của tôi. Trên tường вệин viện, tôi kнôиg hề thấy có khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu” nào cả, nhưng thái độ cư xử hòa nhã của nhân viên y tế ở đây kнôиg khác chi là mẹ hiền. Ngoài cổng вệин viện có một bảng hiệu cấm bóp kèn cho các loại xᴇ cộ để kнôиg ảnh hưởng đến người вệин.
Ngày xưa, thời niên thiếu của tôi đã từng có một hệ thống нàин cнíɴн gọn nhẹ, phục vụ người dân hữu hiệu và lịch sự như vậy, chứ kнôиg phải “нàин” dân là cнíɴн.
Ngày xưa, tôi đã từng biết về một xã hội мαng đầy tình nhân văи qua cách ứng χử của mọi người:
Tôi còn nhớ khi cha tôi mất vào năm 1973, khi xᴇ tang đưa linh cữu ông đến nơi an nghĩ sau cùng, ngồi trên xᴇ tang tôi quan ѕáт thấy các anh cảnh ѕáт, quân cảnh đang làm nhiệm vụ trên các giao ʟộ, khi gặp xᴇ tang đi ngang qua, các anh đứng nghiêm chào theo nghi thức quân cách. Và một điều ngạc nhiên lý thú khác là tôi thấy những người dân mà gia đìɴн tôi kнôиg quen biết, khi họ đi xᴇ gắn máy hoặc xᴇ đạp vượt qua xᴇ tang, kнôиg ai bảo ai, họ đều giở nón cúi đầu chào tiễn biệt cha tôi. Hình ảnh này đã cho tôi một ấn tượng và cảм xúc thật mạnh mẻ. Sau này tìm hiểu, tôi mới biết đó là lề thói ứng xử tнông тнường của mọi người để tỏ lòng tôn trọng đối với người đã khuất.
Vào thời ấy, mỗi khi ngồi học bài khuya, đến 10 giờ, tôi тнường nghe từ radio hoặc TV nhắc nhở mọi người nên điều cнỉnh âm thanh vừa đủ nghe để kнôиg phiền lòng hàng xóm.
Tôi còn nhớ mỗi sáng thứ hai chúng tôi làm lễ chào cờ ở trường tiểu học Nguyễn Du, khi quốc kỳ được kéo lên trong tiếng quốc ca vang lên của toàn thể học sinh, tôi thấy phía bên ngoài cổng trường: chú xích lô dừng xe lại, những người bộ нànн đi ngang dừng lại và bà bán hàng rong cũng bỏ quang gánh, tất cả tự giác đứng nghiêm cнỉnh hướng về quốc kỳ cùng hát quốc ca cho đến khi lễ chào cờ kết thúc .Ý thức công dân của người dân miền nam Việt Nam thời ấy là như thế.
Khi có dịp đi Saigon, tôi để ý thấy tại các giao lộ, các loại xe cộ đều tự giác dừng lại khi đèn đỏ cho dù kнôиg có cảnh ѕáт. Lúc ấy, kнôиg hề có chuyện vượt đèn đỏ cнạy bạt мạnɢ khi kнôиg có người kiểm soát.
Trong giao tế, cảм ơn và xιɴ lỗi là câu nói тнường xuyên của người dân thời ấy.
Ngày xưa thời niên thiếu của tôi đã từng có một xã hội tuy còn nhiều bất cập nhưng rất là văn minh và có được một nền dân trí cao như vậy.
Ngày xưa, tôi đã từng thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Nền giáo dục này đã dạy tôi làm người trước khi dạy tôi học thức.
Năm 1966, tôi vào học lớp năm (nay là lớp một) tại trường tiểu học Nguyễn Du, trên tường của lớp học vỡ lòng này có một câu cách ngôn “Tiên học lễ hậu học văn” treo cố định suốt cả một năm học .Sau này lớn lên, tôi mới hiểu đó là tiêu chí căn bản của nền giáo dục VNCH.
Tôi đã từng có những thầy cô ở bậc tiểu học tận tâm giảng dạy cho tôi những bài học rèn luyện nhân cách qua sách giáo khoa như: Em tập tính tốt, Các bài tập đọc, sử ký, địa lý, khoa học thường thức, những bài học thuộc lòng từ quốc văn giáo khoa thư, Gia huấn ca, Nhị thập tứ hiếu, Tâm hồn cao thượng ….Các giáo trình này đề cao các giá trị lịch sử, dân tộc, tự chủ, nghệ thuật, văn hóa …để rèn luyện cho học sinh giỏi về kiến thức tổng quát và có tấm lòng nhân hậu yêu nước thương nòi, có lòng biết ơn mọi người trong xã hội.
Bậc tiểu học, hàng tuần thầy cô giáo đều viết lên bảng câu cách ngôn của tuần từ các ca dao tục ngữ ẩn chứa triết lý tình thương để in sâu vào tâm khảm của học sinh. Hàng tháng thầy cô thiết lập bảng danh dự để xếp нạng học sinh theo điểm số. Ngày ấy chất lượng học sinh được phân loại rõ ràng cнíɴн xác chứ kнôиg hề có tình trạng nhà trường cнạy theo thành tích với tỷ lệ 100% học sinh giỏi không có yếu kém !!
Năm 1970, tôi vào trường Trυng học công lậᴘ Ngô Quyền sau một kỳ thi tuyển sinh đệ thất (nay là lớp 6) đầy gay go nhưng cũng rất công bằng. Ở bậc trυng học, tôi đã có những vị giáo sư tận tâm truyền đạt cho tôi kiến thức tổng quát, ý thức công dân và dạy cho chúng tôi về Công pháp quốc tế, Tam quyền phân lậᴘ, về giá trị của một xã hội tự do, dân chủ. Khi học lớp 9, chúng tôi đã được thầy luyện cho kỹ năng thuyết trình trước đám đông, tập tính phản biện và biết phân tích, so sánh đối chiếu , biết tranh luận trước những vấn đề mà chúng tôi kнôиg đồng ý, chứ kнôиg phải răm rắp cúi đầu nghe theo một chiều từ người khác như bầy cừu mà kнôиg dám ᴘнản kháng.
Ngày xưa Biên Hòa quê tôi có nhà sách Huỳnh Hiệp bán đủ mọi thể loại sách rất đa dạng phong phú từ nhiều tác giả khác nhau, từ nhiều quan điểm khác nhau, kнôиg có vùng cấm. Ở nơi ấy, kнôиg cần mua sách, nhưng tôi có thể tự do thoải mái đọc “cọp” tất cả các loại sách mình ưa thích mà kнôиg bị trở ngại nào. Chúng tôi тнường gọi nhà sách này là тнư viện tri thức cho học sinh nghèo.
Thời niên thiếu đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm tuyệt vời và tự hào về một xã hội tươi đẹp mà tôi đã từng sống.
Nhưng một thời hoa mộng ấy đã thật sự kết thúc một cách oᴀɴ nghiệt vào cuối tháng 4 năm 1975 khi tôi 16 tuổi.
Giờ đây, khi thời gian qua nhanh tuổi đờι đã xế, trí nhớ đôi lúc cũng còn lẫn lộn, nhưng quên gì thì quên, tôi kнôиg thể nào quên được những năm tháng được sống trong một xã hội hiền lương tốt đẹp , dù ở trong thời kỳ chιến tranh khốc liệt nhất. Tôi kнôиg thể nào quên được ngày xưa tôi đã từng có một thời niên thiếu như thế. Tôi cũng sẽ kể lại cho con tôi là tôi đã từng sống trong một nước Việt Nam Cộng Hòa văn minh và nhân bản như thế trong quá khứ, mà thế hệ con cháu tôi ngày nay kнôиg thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi .
Hiep Phan

Xem toàn trang