Khi trẻ em có hành vi bạo lực

Đối với các em thiếu nhi, thiếu niên, chuyện hành hung người khác bằng vũ khí là một điều hết sức nghiêm trọng. Vì sao lại có tình trạng này? Liệu các bậc làm cha mẹ, nhất là vai trò của người phụ nữ trong gia đình, có thể làm giảm thiểu hay thay đổi hành vi bạo lực của các em hay không?

0:00 / 0:00

Theo các thông tin của các báo điện tử ở trong nước, thời gian gần đây, hiện tượng trẻ em có hành vi bạo lực ngày càng tăng và nhiều khi dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng. Theo báo điện tử Dân Trí ngày 22 tháng 4 vừa qua, một học sinh mới lớp 5 ở một trường tiểu học ở quận Đống Đa, Hà Nội, sau khi tan học đã dùng dao đâm bạn chỉ vì trong giờ ra chơi, cậu bạn nói những câu không vừa ý. Một trường hợp khác ở Nghệ An, một học sinh lớp 8, do mâu thuẫn, đã dùng dao lam rạch mặt bạn, để lại vết sâu dài 10 cm.

<i>Ở các hàng internet ở phố Hà Nội, trẻ em rất đông, từ 7, 8 tuổi đến 15, 16, rất nhiều. Cho nên, game đã ảnh hưởng rất nhiều,từ rất nhiều trò bắn nhau, giết nhau.<br/>chuyên gia Hoàng Kim Thanh<br/> </i>

Đối với các em thiếu nhi, thiếu niên, chuyện hành hung người khác bằng vũ khí là một điều hết sức nghiêm trọng. Vì sao lại có tình trạng này? Liệu các bậc làm cha mẹ, nhất là vai trò của người phụ nữ trong gia đình, có thể làm giảm thiểu hay thay đổi hành vi bạo lực của các em hay không? Hai chuyên gia về tâm lý trẻ em, trong và ngoài nước, trình bày trong chuyên mục Trang Phụ Nữ kỳ này.

Yếu tố tâm lý

Theo các chuyên gia tâm lý, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em trở nên nóng tính, hung hăng và có những hành vi hay đánh bạn. Ngay từ nhỏ, một khi các em có những biểu hiện giận dữ quá mức thì cha mẹ phải tìm cách hạn chế lại. Một bà mẹ cư ngụ ở Tân Bình, TPHCM cho biết:

“Cháu nhà em có tính là mỗi lần không làm vừa lòng nó, là nó cáu lên, đập bàn, đập ghế, cau có… làm đủ trò hết. Khi đó thì phải cho nó uống nước, nói nó bình tĩnh lại, đại khái là lái sang chuyện khác để nó khỏi để ý đến chuyện mà nó đang bực bội, thì nó cũng nguôi đi.”

<i>Sự giận dữ đó là một cảm giác, khi mình vui thì cười, khi buồn thì khóc, nên khi giận thì cũng phải có một cách nào đó để trút nó ra. Có những cách trút ra chấp nhận được và đúng.<br/>bà Nguyễn Thanh Thủy<br/> </i>

Thế nhưng, không phải cha mẹ nào cũng biết cách kềm hãm con mình. Vô tình họ có những hành động trở thành gương cho các em noi theo. Chẳng hạn, khi có sự xích mích, mâu thuẫn, gây gổ, vợ chồng thường không quan tâm đến sự bộc lộ sự giận dữ của mình có ảnh hưởng đến trẻ em hay không. Chị Nguyễn Thanh Thủy, một chuyên gia tâm lý trẻ em, đang làm cho cơ quan bảo vệ trẻ em ở Houston, thuộc bang Texas, Hoa Kỳ cho biết rằng:

“Tuổi của mấy cháu rất nhỏ, nên những hành động của các cháu đều học hỏi từ những môi trường sống của chúng. Môi trường sống gần gũi nhất là gia đình. Khi các cháu có những hành động biểu lộ sự giận dữ quá khích là do hai trường hợp:

Thứ nhất là trong gia đình có những người lớn làm những hành động như vậy, chẳng hạn như la hét, chửi bới hay đập bàn, đập đĩa, chén bát, thì khi các cháu cứ thấy người lớn làm như thế thì các cháu cũng nghĩ là khi các cháu giận dữ, các cháu cũng có quyền làm như vậy.

Trường hợp nữa là có người trong gia đình đè xuống, có nghĩa là các cháu không được biểu hiện sự giận dữ. Sự giận dữ đó là một cảm giác, khi mình vui thì cười, khi buồn thì khóc, nên khi giận thì cũng phải có một cách nào đó để trút nó ra. Có những cách trút ra chấp nhận được và đúng. Có những cách không thể chấp nhận được.

Vì thế, những gia đình nào không cho các cháu biểu lộ, các cháu cứ chất chưá trong lòng, đến một lúc nào đó thì cũng phải biểu lộ ra, và khi đó nó sẽ giống như một trái bom nổ, nó sẽ rất khủng khiếp. Nếu trong gia đình đó không có ai chỉ dẫn các cháu phải biểu lộ như thế nào, phải bình tĩnh, hạ cơn giận như thế nào thì hậu quả sẽ rất ghê gớm.”

Trẻ em ở thành phố chơi rất nhiều. Bố mẹ và nhà trường cũng tìm mọi cách để điều chỉnh hành vi này, nhưng các em rất mê chuyện game.<br/> <i> chuyên gia Hoàng Kim Thanh</i> <br/>

Tác động ngoại cảnh

Cũng đồng quan điểm, nhưng bà Hoàng Kim Thanh, chuyên viên tâm lý, hiện đang phụ trách đường dây tư vấn Linh Tâm thuộc trung tâm CASGA cho các em thiếu nhi ở Hà Nội, thì mức độ hành vi bạo lực ngày càng tăng từ trẻ em ở Việt Nam là do:

“Nguyên nhân của nó thì tôi nghĩ rằng do yếu tố sinh học và xã hội, hai yếu tố này kết hợp với nhau. Thí dụ một đứa trẻ có tính chất hung hăng, thì nó có yếu tố trong nó. Nhưng điều đó không phải là nguyên nhân cơ bản. Tôi nghĩ rằng, hiện nay, trẻ em, đặc biệt là trẻ em thành phố coi rất nhiều loại phim hành động và những phim này chiếu cảnh đánh nhau, chém giết rung rợn rất nhiều. Thứ hai nữa là các trò chơi game điện tử, những trò chơi mang tính bạo lực rất nhiều. Một số em chơi với nhóm bạn lại có sự bạo lực trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng sự bạo lực trong gia đình cũng ảnh hưởng đến vấn đề này.”

Riêng về các game có chứa hình ảnh bạo lực, tác động lên tâm lý trẻ, sự kiểm soát từ người lớn, bà Thanh nói thêm:

“Đúng là một mối lo ngại, thí dụ như chuyện chơi game, trẻ em ở thành phố chơi rất nhiều. Bố mẹ và nhà trường cũng tìm mọi cách để điều chỉnh hành vi này, nhưng các em rất mê chuyện game. Ở các hàng internet ở phố Hà Nội, trẻ em rất đông, từ 7, 8 tuổi đến 15, 16, rất nhiều. Cho nên, game đã ảnh hưởng rất nhiều,từ rất nhiều trò bắn nhau, giết nhau.”

Các chuyên gia tâm lý, những trẻ có hành vi bạo lực là do sự rối loạn về tâm lý, có những trẻ vì thiếu tình cảm gia đình, thiếu sự săn sóc của cha mẹ. Điều này, sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành cá tính của các em, phần lớn sẽ trở nên hung hãn, bạo lực, hay đánh bạn và gây rối ở trường. Mặt khác, tâm tính đó còn làm cho trẻ khó hoà nhập với các quy tắc của xã hội. Chuyên gia Hoàng Kim Thanh giải thích:

“Thực sự là có ảnh hưởng đến sự căng thẳng về thần kinh, tức giận mà nó không điều chỉnh được. Đứa trẻ bạo lực thường là đưá trẻ cô đơn vì do bố mẹ quá bận nhiều việc, không chăm sóc được các cháu nên có thể có hiện tượng tâm lý.”

Theo bà, cha mẹ đóng vai trò hàng đầu giúp giảm thiểu tình trạng các em có hành vi bạo lực, biết bộc lộ sự giận dữ của mình một cách đúng đắn , và nhất là tạo cho các em có một nhân cách tốt:

Chuyện này thì cả xã hội và cha mẹ đều phải quan tâm đến các cháu, để các cháu có môi trường an tâm, an toàn hơn trong sự phát triển, phải để mắt quan tâm đến các cháu nhiều hơn và dậy cho các cháu kỹ năng để các cháu xử lý về các kỹ năng xã hội khi các cháu gặp mâu thuẫn nào đó, khó khăn nào đó trong các quan hệ, các cháu sẽ không dùng bạo lực để giải quyết, mà phải biết đối thoại. Dậy các cháu giá trị trong cuộc sống như tình yêu thương, hoà bình, những đức tính để cho các cháu có nền tảng về mặt tinh thần tốt hơn…

Cha mẹ đừng nghĩ là sự giận dữ là chuyện xấu, cha mẹ có thể ngồi xuống, nói với các cháu xem cái gì đã làm cho các cháu giận dữ đó, làm như thế nào để đổi từ giận dữ đó.<br/> <i> chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Thủy</i> <br/>

Ảnh hưởng sâu đậm nhất từ cha mẹ

Riêng với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Thủy, thì việc cha mẹ gần gũi con cái là điều quan trọng hơn cả. Cha mẹ cần phải tạo môi trường sống an toàn, tránh những hành vi bạo lực, nhất là khi có mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra, còn phải biết can thiệp và hỗ trợ cho trẻ ngay khi thấy những hành động bạo lực đầu tiên, thí dụ như đánh bạn, không nên để cho hành vi bạo lực trở thành thói quen của trẻ, chị Thuỷ nói tiếp:

"Trong gia đình, nếu cha mẹ không gần gũi với con cái, con cái coi ti vi nhiều, gần bạn bè, thì nó sẽ học từ những cái đó, từ môi rường bạn bè của nó. Cha mẹ đi làm, các cháu về nhà chỉ coi tivi, chơi game, mà không có sự trò chuyện của cha mẹ, thì rất tai hại ho các cháu. Tuổi nhỏ là tuổi rất thích hợp để cha mẹ có ảnh hưởng lớn với các cháu. Cha mẹ đừng nghĩ là sự giận dữ là chuyện xấu, cha mẹ có thể ngồi xuống, nói với các cháu xem cái gì đã làm cho các cháu giận dữ đó, làm như thế nào để đổi từ giận dữ đó.

Chỉ có cha mẹ, hoặc người lớn trong môi trường sống của các cháu càng giải thích, càng hướng dẫn cho các cháu thì nó sẽ đưa đến kết quả tốt sau này khi lớn lên. Cha mẹ phải có thời giờ cho các cháu, phải hiểu những gì làm cho các cháu bực dọc, buồn, những cái gì làm ảnh hưởng đến cảm xúc của các cháu, và hướngdẫn các cháu bày tỏ những cảm xúc đó như thế nào để cho đúng mức.