Ý kiến về bạo lực gia đình của các đại biểu Quốc hội gây tranh cãi

RFA
2022.06.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Ý kiến về bạo lực gia đình của các đại biểu Quốc hội gây tranh cãi Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.
AFP

Tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội chiều 31/5/2022 về dự thảo Luật Phòng/Chống Bạo lực Gia đình sửa đổi, nhiều Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến cho rằng cần phải quy định chặt chẽ hơn về hành vi bạo lực trong gia đình.

Đơn cử như Đại biểu Quốc hội Lê Minh Nam cho rằng, vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau, khen hàng xóm đẹp, về nhà không nói chuyện... cũng là bạo lực gia đình.

Còn Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung thì đề nghị, chồng đi làm về nhưng im lặng không nói gì cả, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo... cũng phải bị xem là hành vi bạo lực gia đình.

Sau một thời gian Luật Phòng/Chống Bạo lực Gia đình của Việt Nam bị cho là có cũng như không, thì giờ đây dự thảo Luật Phòng/Chống Bạo lực Gia đình của Việt Nam sửa đổi bị nhiều người cho rằng quá siết chặt, không thực tế.

Bạo lực gia đình, nguyên nhân cốt lõi là do định kiến giới, trọng nam khinh nữ và nam quyền… Nên người nam thấy cái quyền của họ cao hơn nữa và họ sử dụng nhiều hình thức bạo lực với nữ, còn nữ thì đa phần phải cam chịu nhiều hơn và cảm thấy mình có lỗi.
-Bà Trân

Bà Trân, chuyên gia tư vấn về bạo lực gia đình tại Ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng Bằng Sông Cửu Long, khi trả lời RFA hôm 1/6 giải thích:

“Bạo lực gia đình, nguyên nhân cốt lõi là do định kiến giới, trọng nam khinh nữ và nam quyền… Nên người nam thấy cái quyền của họ cao hơn nữa và họ sử dụng nhiều hình thức bạo lực với nữ, còn nữ thì đa phần phải cam chịu nhiều hơn và cảm thấy mình có lỗi. Đến khi họ tìm được đến nhà bình yên thì họ đã phải chịu bạo lực trong khoảng thời gian dài, đến khi họ không chịu nổi nữa thì họ mới lên tiếng. Chúng tôi chia bạo lực gia đình thành bốn loại: thứ nhất là bạo lực về thể chất, thứ hai là bạo lực về tinh thần, thứ ba là bạo lực về tình dục và cuối cùng là bạo lực về kinh tế. Chia ra như vậy để dễ kiểm soát thôi, nhưng thực chất là nó đan xen vào nhau, có nghĩa là trong bạo lực về thể chất sẽ có bạo lực về tinh thần và hình thức bạo lực về tinh thần là hình thức bạo lực nhiều nhất.”

Liên quan Dự thảo Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình mới đây của Việt Nam, Bà Trân nhận định:

“Về Dự thảo Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm nay thì em có lên mạng xem. Em không thể nêu quan điểm cá nhân đồng tình hay không đồng tình, nhưng theo em đó là một tín hiệu đáng mừng, vì mọi người đang nhìn nhận về nhạy cảm giới nhiều hơn và quan tâm đến đời sống của người phụ nữ nhiều hơn.”

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) hôm 1/6/2022 cũng lấy ý kiến hoàn thiện cho dự thảo Bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Theo đó, nhận diện được các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một nỗ lực rất cần thiết, các hình thức quấy rối cần thật cụ thể…

Đáng chú ý, dự thảo còn đưa ra những cụm từ như: ‘Nhìn gợi tình’, ‘nháy mắt liên tục’ cũng bị coi là quấy rối tình dục.(!?)

000_1HB3N5.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP.

Trở lại với Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi đang được thảo luận, một trí thức ở Sài Gòn - ông Phúc, người đã lập gia đình và có con trong độ tuổi vừa trưởng thành, khi trao đổi với RFA hôm 1/6 cho biết ý kiến của mình:

“Khi đặt vấn đề bạo lực gia đình, chúng ta phải xét trên nhiều góc cạnh. Nhất là người trong cuộc thì lúc giải quyết vấn đề giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ… thì phải luôn luôn có một câu hỏi, đó là kết quả sẽ như thế nào? Ảnh hưởng gia đình như thế nào để chúng ta tạo một cái nếp ứng xử. Bạo lực gia đình không phải chỉ xuất phát từ những gia đình có học vấn thấp, thậm chí có những gia đình trí thức rất cao có bạo lực gia đình. Có nghĩa rằng văn hóa truyền thống gia đình, cách nuôi dạy con cái từ ông bà cha mẹ trở xuống phải có một cái nếp và cái đó sẽ định hướng cho con cháu của mình có một cách ứng xử trong gia đình tốt hơn, hài hòa hơn.”

Xử lý nghiêm túc như thế nào và có những biện pháp răn đe như thế nào để hạn chế thấp nhất, đó mới là vấn đề cần phải bàn. Chứ không phải là giáo dục đạo đức học năm ba bài hoặc là đưa cái Luật Bạo hành Gia đình, Luật Hôn nhân Gia đình… mà có thể thực hiện.
-Ông Phúc

Nhưng xã hội Việt Nam hiện nay theo ông Phúc, bạo lực gia đình xuất phát từ ‘giận cá chém thớt’… Ông Phúc giải thích thêm:

“Tức là những nỗi bực dọc trong cơ quan, xã hội mà không giải quyết được bằng luật pháp, không giải quyết được bằng đạo đức hay bằng tình nhân ái của con người… thì đem gia đình để trút giận. Khi không được giải quyết tới nơi tới chốn thì hành động đó sẽ lập đi lập lại và người ta coi đó là bình thường. Do đó theo tôi, bạo lực gia đình ở bất cứ một quốc gia nào cũng có, nhưng mà pháp luật của quốc gia đó chế tài như thế nào? Xử lý nghiêm túc như thế nào và có những biện pháp răn đe như thế nào để hạn chế thấp nhất, đó mới là vấn đề cần phải bàn. Chứ không phải là giáo dục đạo đức học năm ba bài hoặc là đưa cái Luật Bạo hành Gia đình, Luật Hôn nhân Gia đình… mà có thể thực hiện.”

Ông Phúc cho rằng, phải bao gồm rất nhiều yếu tố cộng lại thì mới có thể tạo ra một nếp ứng xử tốt đẹp giữa con người và con người, như giữa  vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái…

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, khi trả lời RFA liên quan vấn đề này trước đây cho rằng:

“Trong thực tế, người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ và đóng góp rất nhiều cho kinh tế gia đình, xã hội, người phụ nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên nam giới lại không có được những thay đổi cùng nhịp, cho nên tôi cho rằng nam giới cảm thấy bị thách thức bởi phụ nữ và họ cảm thấy quyền lực của họ đang bị đe dọa. Có thể vì thế mà họ sử dụng bạo lực để khẳng định quyền lực, vị thế của mình trong gia đình.”

Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, đói nghèo cũng là một nguyên nhân làm cho mâu thuẫn căng thẳng hơn. Ngoài ra, cả phụ nữ và nam giới đều thiếu hiểu biết về quyền của mình, thiếu kỹ năng sống để hóa giải những xung đột nhỏ. Những xung đột nhỏ vì vậy bị đẩy lên thành những xung đột nghiêm trọng hơn, dẫn đến bạo lực.

Theo kết quả điều tra quốc gia năm 2021 của Tổng cục Thống kê, có 32% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục. Trong đó, 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của công an.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
02/06/2022 11:15

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Vua đảng, đảng vua,
vua bất chính, vua làm luật bất chính,
vua bạo động, vua bạo lực, vua bạo quyền,

vua làm loạn đất nước, vua làm đất nước loạn,
loạn bạo động, loạn bạo lực, loạn bạo quyền, trong gia đình, ngoài xã hội,

loạn chơi luật rừng... theo luật rừng... một rừng luật của đảng vua, dao búa, Búa Liềm.