Theo Nghị quyết đang được Tòa án Nhân dân Tối cao đưa ra dự thảo, người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi người vợ đang mang thai, không phân biệt người vợ có thai với ai. Dự thảo này đang bị công luận phản đối, cho là trái với đạo lý vợ chồng của người Á Đông.
Ông Quang, một người dân Sài Gòn, hoàn toàn phản đối điều luật này, cho dù dưới bất kỳ góc độ nào, như bảo vệ trẻ em hoặc phụ nữ. Ông nói:
“Theo tôi là vô lý. Như vậy thì bất hạnh quá. Nó như tra tấn vậy. Một khi như vậy thì tình cảm bị xúc phạm. Giải pháp tốt nhất là giải thoát cho nhau, tức là ly hôn. Mắc gì mà không cho ly hôn?!”
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh nói với RFA về điều khoản này:
“Cái này nó liên quan đến ngành y tế. Khi người phụ nữ đang mang thai thì có thể họ rất nóng tính và cơ thể họ có thể có những bất thường. Do đó, khi người vợ đang mang thai và có con dưới 12 ttháng tuổi thì người chồng không có quyền ly hôn. Nếu vợ chủ động ly hôn thì được. Luật này nhằm bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em mà Việt Nam đã tham gia công ước này”.
Luật sư Hậu cho rằng, đứa bé trong bụng không có tội gì cả nên cần phải bảo vệ đứa bé bằng cách không cho người chồng ly hôn khi bà mẹ đang mang thai, cũng như khi người vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Hiến Pháp Việt Nam 2013, Điều 37, chương II, quy định: ‘Trẻ em có quyền được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; nghiêm cấm việc xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm Quyền trẻ em’.
Cũng nhân danh bảo vệ quyền trẻ em, tháng 3 năm 2023, Trường THCS Lương Yên ở Hà Nội tổ chức hội nghị “Lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Sự kiện này gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Luật Hôn Nhân và Gia Đình được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014, quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
Kết hôn được coi là một hành vi pháp lý xác lập quan hệ hôn nhân, bắt đầu một mối quan hệ vợ chồng chính thức theo quy định của pháp luật. Ly hôn là căn cứ pháp lý để chấm dứt một mối quan hệ hôn nhân đã được xác lập trước đó theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Kết thúc mối quan hệ vợ chồng và các quyền liên quan khác.
Kết quả của một cuộc khảo sát do tạp chí La Croix International công bố giữa tháng 6 năm 2023 cho thấy, trong 10 năm - từ năm 2009 đến năm 2019 - tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi từ 1% lên 1,8%. Theo tạp chí này, việc ly hôn gia tăng do cuộc sống gia đình không ổn định, các mối quan hệ xã hội ngày càng trở nên phức tạp và giá trị gia đình đang thay đổi. Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 60.000 vụ ly hôn. Con số này tương đương 30% tổng số cuộc hôn nhân.
Thống kê cũng cho thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn, bao gồm không hòa hợp lối sống 27,7%; ngoại tình 25,9%; vấn đề kinh tế 13%; bạo lực trong gia đình chiếm 6,7% và vấn đề sức khỏe chiếm 2,2%.
Chuyện này nghe chừng viển vông, không thực tế. Luật nó phải thực tế và có sức thuyết phục và khả thi. Không thể ‘đem bục công an đặt giữa trái tim người. Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước’. Nếu luật này ra đời thì không khác gì lời ‘tiên đoán’ của nhà thơ Lê Đạt nửa thế kỷ trước. - Bác sĩ Đinh Đức Long
Với dự thảo không cho người chồng có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, bất kể có thai với ai, bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng, nếu thật sự để bảo vệ đứa trẻ thì luật cũng phải cấm người vợ ly hôn khi đang mang thai, hay đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Ông phân tích:
“Lịch sử có câu “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Tức là người soạn thảo luật phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Chứ ông chỉ ngồi trong phòng lạnh ra luật, mà luật áp dụng ra ngoài cuộc sống muôn hình vạn trạng; áp dụng cho đa số người dân với trình độ văn hóa khác nhau thì không phù hợp. Phải hướng cái thiện, cái tốt chứ không thể áp đặt luật một cách chủ quan cho người khác khác như vậy được.
Trong trường hợp cụ thể này, về mặt pháp luật thì phải lấy ý kiến nhân dân xem dân có ủng hộ không, đó là dân chủ nhất. Có bao giờ ông đặt trường hợp này xảy ra với gia đình ông, xem ông có xử được không?
Chuyện này nghe chừng viển vông, không thực tế. Luật nó phải thực tế và có sức thuyết phục và khả thi. Không thể ‘đem bục công an đặt giữa trái tim người. Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước’. Nếu luật này ra đời thì không khác gì lời ‘tiên đoán’ của nhà thơ Lê Đạt nửa thế kỷ trước”.
Câu “Đem bục công an máy móc đặt giữa tim người. Bắt tình cảm ngược xuôi theo đúng luật đi đường nhà nước” là của nhà thơ Lê Đạt (phong trào Nhân Văn Giai Phẩm), khi ông bị Đảng răn đe: “Dù vợ đồng chí có bằng lòng ly dị, Đảng cũng không đồng ý”.
