Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là một trong 3 trường hợp được xét tuyển làm việc không xác định thời hạn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, có hiệu lực ngày 1/7.
Cụ thể bắt đầu ngày 1/7 việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, áp dụng đối với từng nhóm đối tượng.
Trước hết là những người cam kết, tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế và xã hội.
Kế đến, những người sau khi tốt nghiệp lại trở về công tác ở địa phương đã cử mình đi học.
Thứ ba là sinh viên tốt nghiệp với điểm xuất sắc, nhà khoa học trẻ có tài năng.
Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của công việc, tức là công chức, theo nghĩa công tác tại các đơn vị công lập, cán bộ hay công chức cấp xã.
Các qui định như thế không có gì mới, là nhận xét đầu tiên của tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên viện trưởng, giám đốc Trung Tâm Dư Luận Xã Hội, Viện Xã Hội Học:
"Câu chuyện này thực ra có gì mới đâu, có chăng là hy vọng nó sẽ mới trong cách thực hành, làm việc có cơ sở hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn của nơi đón nhận những nhân tố đó"

Về điều khoản bổ sung, sửa chữa và điều chỉnh Luật về công chức, qui định sinh viên ưu tú, xuất sắc được ưu tiên tuyển chọn vào vị trí công chức ở những vùng gọi là đặc biết khó khăn về kinh tế, xã hội, ông Trịnh Hòa Bình nói ông e rằng đây cũng chỉ là bổn cũ soạn lại:
"Tức là chấp nhận về công tác ở những vùng miền đặc biệt khó khăn với thời gian tối thiểu là 5 năm, phải mở ngoặc đơn để nói rõ chuyện nhận công tác ở vùng rừng núi, hải đảo… thì trước kia người ta đã từng thực hiện rồi, sau đó thì không lưu chuyển được và nhiều người chết cứng ở đấy không về được"
"Tất nhiên bằng mối quan hệ đặc biệt nào đó người ta vẫn tìm cách về được khu đô thị phát triển, nhưng số đó rất ít. Người ta đã từng ngã lòng với những chủ trương những chính sách đấy. Nay thì những điều này làm cho rõ ra hơn thôi".
Do vậy, nguyên viện trưởng Viện Xã Hội Học Trịnh Hòa Bình phân tích tiếp, tuyển chọn công chức theo kiểu bấy nay xem ra không mấy hữu ích cho đội ngũ sinh viên ra trường với điểm cao mà chưa có việc làm phù hợp với khả năng của mình:
"Đặc biệt trong bối cảnh, trong tâm thế ngày xưa là đỗ đạt để làm quan, ngày nay thì đỗ đạt để làm công chức, xét về bản chất có khác gì đâu"
"Nhưng mà dẫu sao một khi nó được thể hiện, được cụ thể hóa, được tiền lệ hóa trong khuôn khổ các văn bản Luật thì cũng là để thực hiện một cách nghiêm túc hơn thay vì là con ông cháu cha hay những mối quan hệ tương tác, chứ thực tế những người có thực tài, có đào tạo đứng đắn đàng hoàng thì không có chỗ".
Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, một người trong lãnh vực giáo dục, nhận định có phần giống tiến sĩ Trịnh Hòa Bình:
"Chủ trương lấy sinh viên xuất sắc tuyển vào làm công chức, rồi được đưa đi những vùng khó khăn làm phó chủ tịch xã, trợ lý chủ tịch xã, sau đó có thể làm chủ tịch xã vân vân, thì trước đã có 500 sinh viên tình nguyện đi miền núi. Dự án có phát động nhưng cuối cùng thì không có tổng kết đánh giá hiệu quả như thế nào, sau đó hình như là nó rơi rụng đi hết".
Chuyện đề ra chính sách để thu hút nhân tài, tuyển sinh viên xuất sắc, thủ khoa vào làm công chức thì trước nay được nghe nói nhiều lần rồi chứ không đợi tới giờ, giáo sư Mạc Văn Trang nói tiếp, nhưng điều ông muốn trình bày ở đây là có nhiều cái khó:
"Cái khó thứ nhất, bảo là tuyển công chức nhưng bây giờ cơ quan đang thừa người thì người ta có tuyển đâu. Giáo viên cũng vậy, tuyển vào hợp đồng mấy năm xong lại đuổi ra. Vừa rồi ở Dak Nông đó, cũng hàng trăm giáo viên làm hợp đồng mấy năm rồi đuổi người ta ra bởi vì thừa. Bây giờ là các cơ quan đang giảm biên chế, cấp phường xã thì nhập vào, cấp quận và cấp huyện cũng giảm biên chế, tình hình thì khó để tuyển thêm người vào các cơ quan Nhà Nước".
"Cái khó thứ hai là đi vùng sâu vùng xa thì chưa chắc sinh viên xuất sắc đi vì họ bị lừa nhiều lắm rồi. Các cô giáo bảo lên trên đó 3 năm rồi về nhưng cuối cùng ở mãi trên đó đến 10 năm, không lấy được chồng cũng không về được , xin về rất khó khăn. Cho nên tôi không tin tưởng là có kết quả gì mới, rất khó mà có tác dụng tích cực".
Còn nói tới chuyện ưu tiên cho những người, sau khi tốt nghiệp mà quyết định trở về công tác ngay nơi địa phương đã cử mình đi học, thì lại càng là chuyện khó, giáo sư Mạc Văn Trang đưa ra ví dụ:
"Ngay trong mấy tỉnh vừa rồi người ta cử con cán bộ ra nước ngoài học bằng ngân sách Nhà Nước để khi trở về lại làm quan chức, thế nhưng hầu hết nó đi rồi nó không trở về".
Thêm cái khó thứ ba, theo giáo sư Mạc Văn Trang, tiếng gọi là công chức bây giờ không còn hấp dẫn đối với người trẻ có thực tài nữa:
"Nhiều thanh niên giỏi thì nó đi tìm những việc làm có thu nhập cao và tự do hơn, còn kiểu viên chức Nhà Nước mà sớm cắp ô đi tối cắp ô về , còn trẻ vào đấy thì điếu đóm bưng bê, con ông cháu cha thì may ra mới được cất nhắc. Chính sách như thế thì có gì bền vững đâu, cứ mỗi vài năm lại rà soát lại bỏ đi bao nhiêu chính sách, tôi không tin tưởng có hiệu quả gì đâu".
Đối với giáo sư Phạm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại Học Khoa Học Xã Hội -Nhân Văn, chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, phải thấy Luật sửa đổi, bổ sung với qui định xét tuyển sinh viên xuất sắc làm công chức có thể hạn chế được tình trạng chảy máu chất xám:
"Bây giờ đang có sự cạnh tranh rất mạnh giữa khu vực Nhà Nước và khu vực tư nhân, rất nhiều xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp Nhà Nước không tuyển được người giỏi. Người giỏi thì họ ra bên ngoài làm việc là chính. Việc tuyển thẳng để giúp cho khu vực Nhà Nước có được người có trình độ cao rất là quan trọng. Tuy nhiên khó có thể đảm bảo rằng những người giỏi, nhưng sinh viên giỏi sẽ làm trong những cơ sở của Nhà Nước đâu".
Qui định xét tuyển sinh viên xuất sắc làm công chức chỉ được coi là thành công, giáo sư Phạm Quang Minh nhấn mạnh, chừng nào nó không còn khiến người ta liên tưởng đến cái thực tế lâu nay là con ông cháu cha, móc nối, chạy chức chạy quyền hầu có việc làm:
"Hay có một từ nữa trong tiếng Việt gọi là "5C: con cháu các cụ cả". Đúng là từ trước đến nay ở nơi này nơi khác, chỗ này chỗ kia, có tình trạng 2 người cùng thi vào một vị trí, người nào con ông cháu cha hoặc quan hệ tốt thì được ưu tiên hơn"
Cũng không chỉ một qui định xét tuyển là đủ mà còn nhiều biện pháp khác phải thực hiện để thu hút nhân tài:
"Giới trẻ Việt Nam giờ có nhận thức rất mới, tức là trước đây chỉ có làm việc trong cơ quan công quyền là cách duy nhất, nhưng bây giờ không hẳn là như vậy. Muốn hấp dẫn được người trẻ học giỏi ra làm việc cho mình thì Nhà Nước phải có môi trường làm việc bình đẳng để người ta có thể phát huy hết năng lực của mình. Rồi thì điều kiện làm việc tốt, cơ sở tốt và đặc biệt đồng lương tốt . Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó thì những người trẻ học giỏi chưa chắc làm việc cho khu vực Nhà Nước mà sẽ đi làm cho ASEAN hay những tập đoàn đa quốc gia, những doanh nghiệp tư nhân tạo được điều kiện tốt".
Còn theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, vào khi Luật sửa đổi với qui định xét tuyển sinh viên giỏi hay xuất sắc làm công chức, thì cũng là lúc Nhà Nước tính chuyện tinh giảm bộ máy hành chính cồng kềnh vốn có. Đây cũng là chuyện phải làm hầu tạo sức hút đối với người trẻ mới ra trường:
"Tinh giảm mạnh hơn nữa để làm cho bộ máy công quyền gọn ghẽ, hài hòa thay vì đông đảo rồi lại thực hiện các công việc trùng lắp theo kiểu hòa cả làng, cha chung không ai khóc, tôi nghĩ đó là vấn đề mấu chốt".
Số liệu của Bộ Lao Động-Thương Binh –Xã Hội cho thấy năm 2017 Việt Nam có khoảng 20.000 cử nhân không có việc làm, trong lúc Nhà Nước tuyên bố muốn đào tạo thêm 9000 tiến sĩ nữa.
Một viên chức không muốn nêu tên trong Bộ Lao Động-Thương Binh –Xã Hội hôm 29/6 cho phóng viên RFA biết tình trạng thất nghiệp nơi người trẻ tốt nghiệp đại học tăng cao năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 này.
Theo ông, đây là vấn đề xã hội mà Nhà Nước phải cố gắng khắc phục, bởi hết 80% người chạy xe Uber, Grab hoặc các phương tiện khác là những cử nhân mới ra trường.