Việt Mỹ bàn về hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh

2022.10.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Việt Mỹ bàn về hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh Hội thảo “Đối thoại về những di sản chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia” do Viện Hòa Bình Hoa Kỳ tổ chức ngày 11 và 12 tháng 10 / 2022
Photo: RFA

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 / 2022, Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (United States Institute of Peace - USIP) tổ chức hội thảo “Đối thoại về những di sản chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia”. Mục đích của hội thảo này là thúc đẩy giáo dục công và đối thoại giữa hai chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm hòa giải và khắc phục hậu quả chiến tranh. 

USIP đã mời các học giả nghiên cứu ở các trường đại học, các nhà hoạt động xã hội dân sự và các quan chức chính phủ hai nước tham dự và phát biểu. 

“Hàn gắn vết thương chiến tranh”

Chủ đề của phiên họp toàn thể ngày đầu tiên của hội thảo là “Hàn gắn vết thương chiến tranh”. Trợ lý Điều hành của Văn phòng Châu Á, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Michael Schiffer cho rằng hàn gắn vết thương chiến tranh là một cuộc hành trình dài. Hậu quả chiến tranh không kết thúc khi chiến tranh kết thúc. Cuộc hàn gắn tổn thương chiến tranh có thể cũng đau đớn và những chấn thương tinh thần có truyền lại qua nhiều thế hệ. Những di sản chiến tranh ảnh hưởng đến thân thể, tinh thần, tình bạn và nền chính trị của tất cả chúng ta. 

Đại diện cho tiếng nói của Nhà nước Việt Nam, cựu Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng cuộc hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ không chỉ do quan chức chính phủ hai nước thưc hiện mà còn nhờ nỗ lực của “xã hội dân sự”. Bà cho rằng “bình thường hóa quan hệ” là bước đầu tiên rồi mới thực hiện được bước thứ hai là “hòa giải”. Bà cựu Đại sứ cho rằng “hòa giải” là khái niệm “nhạy cảm” với một số người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cuộc hòa giải của hai nước Việt - Mỹ, theo bà, “thật không may, bị cản trở bởi một số người Mỹ gốc Việt thiếu linh hoạt”. Bà kể về những người Mỹ gốc Việt trở về quê cũ để kinh doanh và coi đó là như là tấm gương. 

Jed Royal, đại diện cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, điểm lại những thành tựu của chính phủ hai nước trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, như làm sạch ảnh hưởng của chất độc màu da cam, rà gỡ bom mìn còn sót lại, tìm kiếm cựu binh Mỹ và cựu binh Bắc Việt mất tích trong chiến tranh và cuối cùng nêu những triển vọng phát triển trong hiện tại và tương lai. 

AP18135006502183.jpg
Tàu chở hàng đưa những người tị nạn Việt Nam lên khi họ chạy khỏi Đà Nẵng hôm 1/4/1975. AP

Những cách nhìn khác về hòa giải 

Là diễn giả tại hội thảo, GS. Alex Thái Võ (Trung tâm Việt Nam học, Đại học Kỹ thuật Texas) cho rằng không thể bàn về hòa giải Việt Mỹ trong khi vờ như không nhìn thấy những nạn nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) của cuộc chiến và những chấn thương tinh thần thời hậu chiến của họ. Người ta thảo luận với nhau có bao nhiên binh sỹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) và Hoa Kỳ đã chết và mất tích trong chiến tranh, nhưng không ai quan tâm có bao nhiêu binh sỹ  VNCH đã mất tích trong cuộc chiến đó. 

Bản chất của cuộc chiến 1954 - 1975, GS. Alex Thái Võ phân tích, là một cuộc nội chiến giữa những người Việt Nam khi xung đột về hai tầm nhìn khác nhau xây dựng đất nước Việt Nam sau khi chủ nghĩa thực dân kết thúc. Một bên đi theo con đường con đường cộng sản và bên kia nỗ lực tìm cách xây dựng thể chế dân chủ, tự do, thị trường. Những người Cộng sản ở Miền Bắc đã mạ lị những người khác biệt chính kiến ở Miền Nam là “phản quốc”, “tay sai”, sử dụng chủ nghĩa dân tộc để loại trừ những người đối lập. Đến nay chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm những những tuyên truyền và giáo dục thóa mạ như vậy vẫn không thay đổi. Làm sao cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể chủ động tự mình hòa giải với Chính phủ Việt Nam, khi mà “bên thắng cuộc” vẫn chưa thay đổi chính sách và tuyên truyền thù nghịch với cha ông họ?  

Ông Tuấn Tôn, một thính giả của hội thảo, cho biết có nhiều người đã nỗ lực đi tìm thi thể của người thân và đồng đội VNCH mất tích trong chiến tranh hoặc chết trong các trại cải tạo nhưng bị cản trở và không được hỗ trợ. Lý do là cách thức vận hành của hệ thống chính quyền và tâm lý thù địch khiến không có một cá nhân nào trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam ngày nay thực sự có đủ lòng dũng cảm và động lực quan tâm giúp tìm kiếm những người đồng bào Việt một thời bên kia chiến tuyến đã bị mất tích hoặc chết trong các trại cải tạo. Trong khi đó, chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam ngày nay thì có động cơ, động lực để giúp tìm hài cốt binh lính Mỹ và VNDCCH mất tích trong chiến tranh. 

Một diễn giả của hội thảo, ông Phillip Nguyễn, đến từ tổ chức dân sự Viet Benevolence Foundation ở Mỹ, cho rằng cần tránh cách nhìn cho rằng hòa giải Việt Nam và Hoa Kỳ có thể thực hiện được mà không cần quan tâm đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cũng như những chấn thương tinh thần mà những người VNCH đã chịu đựng sau cuộc chiến. Rất nhiều người VNCH đã chết trong các trại cải tạo sau cuộc chiến mà gia đình vẫn chưa nhận được thi thể họ. 

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt và chính phủ Việt Nam khác nhau như nước và dầu hỏa - ông Phillip Nguyễn giải thích cách nhìn của mình về hòa giải bằng một ẩn dụ như vậy. Người ta lâu nay bàn về hòa giải theo cách giống như trộn nước và dầu hỏa với nhau, lắc lắc cho chúng hòa tan vào nhau. Nhưng do bản chất của hai loại chất chất lỏng này, chỉ cần ngưng lắc, dầu hỏa và nước lại tự động tách rời khỏi nhau. Con đường để đi đến hòa giải đích thực, theo ông Phillip Nguyễn, là phải tạo ra được một chất xúc tác, pha vào nước và dầu hỏa, làm cho nước và dầu hỏa có thể hòa tan vào trong nhau. Để hòa giải đích thực, cần có một cuộc tiến hóa như vậy. Theo ông Phillip Nguyễn, các quan chức chính phủ hai nước Việt Mỹ phải nhìn thẳng vào sự thật đó để cuộc hành trình đi đến hòa giải có thể có kết quả đích thực. 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
13/10/2022 10:24

Công cuộc, nỗ lực, mong muôn hòa hợp, hòa giải với dân tộc, vơi nhân dân Việt Nam của cac đảng viên Việt Cộng ...
thật không may... bị cản trợ bởi số người Việt... gốc Việt Cộng, có đầu óc gốc độc Tàu Cộng, Nga Cộng... thiếu linh hoạt...

bởi tập đoàn nhà nước cờ đỏ sao vàng Việt Cộng của tập đoàn đảng cờ đỏ búa liềm Việt Cộng, độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn, độc địa... độc quyền ngụy ngôn, ngụy biện... ngụy danh " tinh thần yêu nước "... độc diễn mạo danh nhân dân Việt Nam.

Đã bao nhiêu năm qua...

Chiến tranh Việt Nam đã ra đi, nhưng Hòa bình chưa đến, Hòa bình của Công lý, Công lý của Hòa bình chưa đến với toàn dân Việt.

Tập đoàn nhà nước cờ đỏ sao vàng của đảng cờ đỏ búa liềm, độc đảng, độc bọn ngu hèn, vẫn độc quyền cấm dân hát tự do ...

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây,
Hai mươi năm... nội chiến... từng ngày... gia tài của Mẹ để lại cho con... gia tài của Mẹ là nước Việt buồn.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây,
Hai mươi năm... nội chiến... từng ngày... gia tài của Mẹ... một rừng xương khô... gia tài của Mẹ... một núi đầy mồ.

Dạy cho con tiếng nói... thật thà...
Mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da... nước Việt xưa.
Mẹ trông con mau bước về nhà... Mẹ mong con lũ con đường xa... ôi lũ con cùng cha... quên hận thù.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây,
Hai mươi năm... nội chiến... từng ngày... gia tài của Mẹ... ruộng đồng khô khan... gia tài của Mẹ... nhà cháy từng hàng.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây,
Hai mươi năm... nội chiến... từng ngày... gia tài của Mẹ... một bọn lai căng... gia tài của Mẹ... một lũ bội tình.

Bài ca, tiếng hát... Gia tài của Mẹ... của ca nhạc sĩ " phản chiến " Trịnh Công Sơn...tự do vang vọng về từ cõi hư vô, từ cõi niết bàn.

Nguyễn Tuấn Anh
13/10/2022 17:58

Nên bắt đầu bằng việc lên án nạn buôn người Việt ra khỏi xứ sở

Người Quan Sát
13/10/2022 19:46

Việt Nam Cộng Hoà là một thực thể không bao giờ tách rời lịch sử Hoa Kỳ ; nếu người ta quên được cái chết của hơn 58000 chiến binh Mỹ hy sinh vì bảo vệ hoà bình , tự do dân chủ tại VN , thì người ta không thể nào quên những hành động khủng bố giết hại dân lành , phá cầu , đặt mìn , chất nổ các quán ăn , nhà hàng , khách sạn .... và nhất là vi phạm Tết Mậu Thân ngưng bắn .... cùng hiệp định Paris :

Anh khuyên tôi hãy “khép lại quá khứ”
Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận !

Anh bảo tôi quên những ngày lận đận
Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn

Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng
Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu
Đêm u tịch hãi hùng : “kinh tế mới” !

Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con mình đi bán !

Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp đọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH !

Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
Cuộc hoà giải với người dân quốc nội :

Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
Ngưng đuổi nhà, cưỡng chiếm đất nhân dân
Ngưng đào mồ, san phẳng những mộ phần
Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy

Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
Hứa hoà hợp hoà giải ở đầu môi
Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể

Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
Đảng độc tài cộng sản : đảng vô lương!
Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
Đem tài sức hiến dâng cho đất nước

Hứa với anh, tôi là người đi trước !!!

Vô Danh

Anonymous
14/10/2022 05:15

Thực sự chỉ là "hàn gắn vết thương chiến tranh" giữa người Việt Cộng và người Mỹ, chứ nạn nhân người Việt Nam của súng đạn Nga&Tầu không bao giờ cần "hàn gắn vết thương chiến tranh"!?