Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cảnh báo về các khoản vay ODA của Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







LeHang nơi gửi Germany :

Trong kinh tế học có một danh từ:Micro-Macro-Paradox.

Quốc gia A cấp tín dụng phát triển kinh tế cho quốc gia X dưới những điều kiện "giúp để làm" và kiểm xoát project đó rất nghiêm ngặt.

Thế nhưng có quốc gia B cũng muốn cấp tín dụng phát triển kinh tế cho quốc gia X dưới mục đích khác.

Số tín dụng mà quốc gia X nhận được từ A là phải mua dụng cụ, thiết bị, chi phí huấn nghệ... từ A. Lấy thí dụ là để tự sản xuất ra được 10000 cái xoong/year. Với tín dụng của A, thì X sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người bản xứ, sau đó là nắm chọn kỷ thuật sản xuất xoong để sẽ sản xuất nhiều hơn nữa.

Số tín dụng mà X nhận được từ B, thì chỉ trên giấy tờ. Bởi vì B sẽ tự đưa máy móc, công nhân đến để tự sản xuất xoong cung cấp cho thị trường ở X.

Xoong của B tràng ngập thị trường X, khiến xoong của A khựng lại chỉ sản xuất với số lượng nhỏ.

Nhưng chỉ vài năm sau thì xoong của B hư hại nhanh chóng, và xoong của A thì không hư hại nhanh chóng như thế và lại trở nên khan hiếm vì thiếu công nhân và chuyên gia.

A là Germany cấp tín dụng ODA cho Việt Nam để xây dựng đường xe điện cao tốc Sài Gòn-Suối Tiên. Việt Nam dùng tín dụng đó để trả tiền cho máy móc, đầu xe điện... nhập cảng từ Germany, trả chi phí huấn nghệ ở Germany cho kỷ sư Việt Nam ngành hỏa xa, trả tiền lương cho công nhân (có nghĩa là từ tín dụng đó Việt Nam tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho người Việt)...

B là Trung Cộng cấp tín dụng ODA (chỉ trên giấy tờ) vào Cát Linh-Hà Đông, rồi đưa máy móc, đầu xe, đường rày, công nhân... vào project.

X là Việt Nam. Tín dụng ODA của A (Germany) thì đòi hỏi sự minh bạch, logistics chơn chảy, nên A đòi nắm quyền management để project không bị trì hoản mà tạo thêm ra nợ. Chính từ "điều kiện ràng buộc" này đã làm nhóm cán bộ chóp bu không "móc ruột", nên chúng nó không "hào hứng" với tiền lương cán bộ để tiến hành project.

Ngược lại thì B chẳng có "ràng buộc", rồi chi trả cho cán bộ chóp bu, thích thì làm, không thích thì cho công nhân B về nghĩ hè... Từ đó project kéo dài và cứ sinh lãi.

Chừng vài năm nữa thì tuyến đường Cát Linh-Hà Đông sẽ hư hại nhanh chóng, và Việt Nam thì lại không có kỷ sư hỏa xa, không có công nhân nghành xe điện. Thế là chỉ còn B đưa vật liệu, công nhân đến.

A thì qua tín dụng ODA là muốn sau Project Sài Gòn-Suối Tiên thì Việt Nam sẽ có được một đội ngủ chuyên gia để tự nhận lại project đó, rồi phát triển tiếp tục kỷ thuật xe điện đó tại nhiều thành phố ở Việt Nam.

Mục đích của A và B khác nhau. A chú trọng vào Micro, từ 1 project cho X sẽ lan rộng ra nhiều projects từ một khoảng tín dụng. Trong khi đó thì B chú trọng vào Macro, không để cho X được nắm kỷ thuật, rồi tự làm những projects tương tự, mà chỉ có B tự làm.

Đó là Micro-Macro-Paradox.

02/12/2018 12:31

    Reply to this comment

Đồng chí chưa bị lộ :

Vay của Trung quốc ,lãi suất cao hơn các nước khác thật nhưng quan ta lại thích vay vì tham nhũng dễ dàng và Trung quốc lại càng khoái,còn sau này con cháu trã nợ chứ các đảng viên cao cấp có còn sống nữa đâu mà trã nợ?
Kệ nó ! Cứ tiếp tục đi các đồng chí ta ơi !TBT kiêm chủ tịch nước khi gặp quan Trung quốc cũng kể công được với thiên triều .

01/12/2018 21:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang