Quốc hội ‘là của Đảng chứ không phải của dân, thảo luận cho vui’

Ben Ngo
2019.10.22
000_1LL64I_960.jpeg Hình minh họa. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự họp Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2019
AFP

Một ngày sau khi theo dõi diễn biến phiên khai mạc Quốc hội, một nhà quan sát đưa ra nhận định Quốc hội ‘là của Đảng chứ không phải của dân, thảo luận cho vui’.

Vào đúng ngày kỳ họp thứ tám của Quốc hội khai mạc hôm 21/10, mạng xã hội lan truyền lá thư ngỏ của Giáo sư Nguyễn Đình Cống trong đó có đoạn: “Tôi thiết tha mong ước và kêu gọi các đại biểu có lương tri, hãy dũng cảm, vượt qua được nỗi sợ vu vơ để đề xuất vấn đề Biển Đông ra trước Quốc hội, yêu cầu được thông bào rõ ràng, công khai, yêu cầu được thảo luận và đề xuất biện pháp bảo vệ chủ quyền. Thật là nhục nhã cho Quốc hội nếu mọi đại biểu vẫn ngậm miệng, cúi đầu tuân theo một mật lệnh nào đó, từ ai đó, rằng vì đại cục và 16 chữ mà không được đụng đến kẻ có đầy dã tâm xâm lược là Trung cộng.”

Kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 14 vừa bắt đầu vào ngày 21/10 và dự kiến sẽ có phần báo cáo về tình hình căng thẳng Biển Đông, nơi Trung Quốc hơn 3 tháng nay đã điều tàu vào vùng biển thuộc chủ quyền của  Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí.

Ông Nguyễn Đình Cống được cho là một trong những trí thức bất đồng từ khi ông thông báo từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 3/2/2016.

Hôm 22/10, trả lời RFA, Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói:

“Cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói về Quốc hội là làm sao sửa đổi được luật tổ chức Quốc hội để cho dân bầu ra một Quốc hội thật sự là đảm nhiệm cho dân. Trong đấy có mấy vấn đề.”

“Một là phải tăng cường số đại biểu Quốc hội chuyên trách, muốn như thế phải chấp nhận sự tự do ứng cử của nhân dân. Có nhiều người tài giỏi trong dân ứng cử, vận động bầu cử thì mới hy vọng có được một Quốc hội có khả năng chứ không phải làm kiểu trước đây là đảng cử dân bầu.”

“Cái thứ hai là tôi thấy phải bỏ ngay kiểu Mặt trận tổ quốc đứng ra hiệp thương danh sách ứng cử viên. Làm như thế là dùng bàn tay Mặt trận để loại bỏ người không phải do đảng lựa chọn. Cái kiểu làm như vậy là quá mất dân chủ.”

“Cái thứ ba, tôi đề nghị đợt bầu cử sắp tới, phải giải thích cho dân một điều rằng, dân phải tự giác chọn người đại biểu của mình với khẩu hiệu “không biết không bầu”. Không phải là ở trên người ta đưa xuống một danh sách, xong rồi vận động ép buộc, bảo bầu cho người này người kia, như thế là mất dân chủ. Chỉ trên cơ sở dân bầu được một Quốc hội tử tế thì mới mong Quốc hội có năng lực.”

Đề cập chuyện nhiều đại biểu Quốc hội hiện nay là quan chức của Đảng và nhà nước trong bộ phận hành pháp, ông Cống nhận định đây là “điều lãng phí". Ông nói:

“Vì họ đến Quốc hội để thảo luận những điều mà họ biết rồi, đã thảo luận nơi khác rồi. Đến đấy thì họ lơ lơ là là, chẳng chú ý gì, chỉ đến đấy để bỏ phiếu thôi. Những người như thế làm chiếm mất một số ghế lẽ ra của người tinh hoa trong dân đến để thảo luận tình hình đất nước. Tôi rất mong ước gần đây bầu ra một Quốc hội có năng lực, bản lĩnh thật sự chứ không phải phần lớn chỉ là nghị gật.”

Hình minh họa. Quốc hội Việt Nam họp hôm 21/10/2019
Hình minh họa. Quốc hội Việt Nam họp hôm 21/10/2019
AFP

Vị giáo sư, tiến sĩ từng nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” thừa nhận rằng những đề xuất của ông trong thư ngỏ về Quốc hội “rất khó khả thi". Ông nói thêm:

“Một mặt là phải nói cho Quốc hội, lãnh đạo biết. Mặt thứ hai là các tổ chức xã hội phải vận động nhân dân. Mà vận động cũng khó lắm chứ phải không. Vì mình đi vận động thì có gì công an bắt giam, đem ra xét xử với tội phá hoại. Biết rằng con đường đó đi được thì tốt nhưng con đường đầy chông gai, nhưng phải tìm đường đi chứ.”

“Có nhiều con đường để dân chủ hóa đất nước, một trong những con đường chính là con đường chính sách. Mà nếu làm đúng, người ta không thể mang ra xử tội được, chỉ có người ta vu cáo thôi. Ví dụ như đề ra khẩu hiệu “không biết không bầu" thì không thể dựa vào câu ấy để xử tội người ta được. Cũng không thể dựa vào điều vận động những người có tài, đức độ ra ứng cử Quốc hội để xử người ta được. Vì đó là hành động hợp pháp, hợp hiến. Nếu như người ta ngăn cản chuyện đó thì càng lộ rõ bộ mặt độc tài, độc đoán mà thôi.”

Ông Nguyễn Đình Cống nhấn mạnh rằng Quốc hội hiện nay “là cơ quan bù nhìn của Đảng chứ đâu phải của dân” và giải thích:

“Một mặt là ngay cả bà Ngân là chủ tịch Quốc hội cũng nói rằng Quốc hội chỉ để thảo luận, thông qua những điều mà Bộ Chính trị đã quyết định rồi. Và trong Quốc hội có đến 95% là đảng viên thì còn gì nữa. Rồi thì Quốc hội thành lập một cái đảng đoàn Quốc hội, nếu như có chuyện gì thì đảng đoàn Quốc hội họp quyết định rồi, và nói với các đảng viên cứ thế thi hành, không được nói ngược lại.”

“Thế thì toàn dân người ta thấy Quốc hội bù nhìn thôi, có gì đâu, chỉ là cơ quan thảo luận cho nó vui, hình thức chứ có cái gì".

Hôm 22/10, phóng viên RFA gọi điện cho Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhiều lần để xin phản hồi về nhận định của ông

Nguyễn Đình Cống nhưng ông Nguyễn Hạnh Phúc không bắt máy.

Là kỳ họp cuối năm, theo thông lệ, Quốc hội tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, cùng với đó là công tác giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Việt Nam, trong đó có vấn đề chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Bãi Tư Chính với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, các báo nhà nước tường thuật rằng tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm 21/10, cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều nhấn mạnh: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quốc hội”.

Tại phiên làm việc đầu tiên của Quốc hội, hai chữ "Biển Đông" được truyền thông nhà nước ghi nhận xuất hiện ít nhất sáu lần trong phát biểu của giới chức tại phòng họp Diên Hồng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.