Hội đoàn Nhà nước có phát huy hiệu quả khi xài ngân sách

0:00 / 0:00

Theo một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - VEPR, mỗi năm ngân sách Nhà nước phải chi khoảng hơn 14 ngàn tỉ đồng để nuôi các hội đoàn. Nhưng nếu tính cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác thì chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm dao động từ 45.600 đến 68.100 tỷ VND, tương đương 1-1,7% GDP.

Với số kinh phí khổng lồ như vậy, hoạt động của các hội đoàn có thật sự mang lại hiệu quả? Bà Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, khi trả lời RFA hôm 25/3 liên quan vấn đề này, nhận định:

“Tôi cho rằng cũng tùy nơi, cũng có những hội đoàn làm việc tốt, có tiếng nói phản biện tích cực, giúp Nhà nước thấy được các vấn đề của cuộc sống, của người dân... để từ đó có thể cải thiện chính sách. Một số hiệp hội khác cũng làm tốt vai trò giám sát xã hội, giúp cho việc giám sát thi hành chính sách được tốt hơn. Nó vừa động viên các thành viên và người dân thực hiện tốt theo luật pháp đề ra, không vi phạm pháp luật.... Mặt khác rất quan trọng là giúp cho Nhà nước thấy được những cái chưa ổn của chính sách, hoặc việc thực thi chính sách từ phía Nhà nước chưa tốt. Thí dụ như các quan chức cấp dưới, cấp địa phương chưa hiểu rõ, thi hành luộm thuộm chẳng hạn, thì sẽ bị giám sát và phản ánh... Hay bảo vệ quyền lợi cho các thành viên hiệp hội trước các đối tác nước ngoài...”

Tôi nghĩ về cơ bản, lâu dài thì Việt Nam nên để cho các hội đoàn tự lực, tự lo kinh phí cho mình... trừ những việc nhà nước thuê làm, trả phần công cho người ta, thì đó là chính đáng. Chứ còn nuôi các hội đoàn thì không nên, bởi vì lấy ngân sách như vậy là lấy từ thuế của dân.
-Bà Phạm Chi Lan

Theo Bà Phạm Chi Lan, khi có sự cố xảy ra, cần có sự tương thân tương ái thì một số hội đoàn tại Việt Nam làm khá tốt. Đơn cử như Hiệp hội các Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 thời gian qua. Tuy nhiên bà nói tiếp:

“Tất nhiên cũng có hội đoàn làm chưa tốt vai trò của mình. Có tổ chức quy mô rất lớn nhưng trong công việc họ cũng không quản lý nổi, kể cả ngân sách của mình như nguồn ngân sách Nhà nước cho chẳng hạn, hoặc đóng góp của xã hội cũng không quản lý tốt. Ngay cả hệ thống phân phối cũng không tốt, thậm chí xảy ra tham nhũng, có những hội đoàn như vậy. Hoặc có những hội đoàn có danh phận rất cao, nhưng trên thực tế các đóng góp và tiếng nói phản biện cho xã hội, cho người dân thì thật sự chưa tốt.”

Những Hội đoàn được cho là có danh phận rất cao tại Việt Nam có thể kể đến như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và Công đoàn... Nếu mỗi năm nhà nước cho hơn 14 ngàn tỷ đồng thì ước tính phần chi ngân sách cho các tổ chức quần chúng công cao gấp đôi dự toán ngân sách mà Bộ Tài chính công bố dành cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và gấp năm lần cho Bộ Khoa học Công nghệ.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Mặt trận Tổ Quốc là tổ chức được phép kêu gọi quyên góp tiền để giúp đỡ người dân các nơi gặp khó khăn vì thiên tai dịch bệnh thì thường làm việc không hiệu quả, số tiền quyên được thường ít hơn cả một cá nhân nghệ sĩ kêu gọi quyên góp.

000_Hkg10117018.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP PHOTO.

Nhiều năm qua, các lãnh đạo Việt Nam luôn kêu gọi tiết kiệm ngân sách tinh giản bộ máy... Nhưng nếu so với số tiền ngân sách chi cho các hội đoàn vào năm 2016 là hơn 14 ngàn tỷ đồng, thì hiện nay cũng không thay đổi gì nhiều.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, đã đến lúc nhà nước cần thay đổi, để cho các hội đoàn tự thân vận động, hoặc có thể hỗ trợ bằng cách thuê khoán công việc:

“Tôi nghĩ về cơ bản, lâu dài thì Việt Nam nên để cho các hội đoàn tự lực, tự lo kinh phí cho mình... trừ những việc nhà nước thuê làm, trả phần công cho người ta, thì đó là chính đáng. Chứ còn nuôi các hội đoàn thì không nên, bởi vì lấy ngân sách như vậy là lấy từ thuế của dân. Trong khi khi lấy thuế nuôi bộ máy Nhà nước thì đã là gánh nặng rất lớn khi tham nhũng vẫn còn. Đối với việc các hội đoàn ở Việt Nam khá nhiều thì tôi cho là không nên tài trợ từ ngân sách cho họ.”

Theo Bà Phạm Chi Lan, đối với các tổ chức làm công việc Nhà nước ủy nhiệm thì vẫn có thể sử dụng tiền ngân sách. Bà nêu ví dụ:

“Chẳng hạn như cần điều tra lấy ý kiến người dân, hoặc các thành viên hiệp hội về một chính sách nào đó để đóng góp cho Nhà nước, giúp hoàn thiện chính sách đó tốt hơn... thì Nhà nước có thể coi như thuê ủy nhiệm. Bởi vì như vậy sẽ khách quan hơn các cơ quan Nhà nước tự đi điều tra thì dân sẽ ngại, hoặc các thành viên tổ chức đó sẽ ngại không dám nói thẳng. Hoặc Nhà nước thuê các hiệp hội làm các dịch vụ cần thiết khác, như vậy sẽ hình thành mảng dịch vụ riêng. Nhà nước nên làm vậy để các hiệp hội có thêm nguồn thu, có thêm động lực làm công việc tốt hơn, đóng góp vào cái chung chứ không chỉ công việc nội bộ.”

Bà Phạm Chi Lan cho rằng, các quốc gia trên thế giới hiện vẫn thực hiện như vậy... Chứ rót hoàn toàn tiền từ ngân sách để nuôi các hội đoàn thì hoàn toàn không nên.

Theo số liệu của Liên hiệp Các tổ chức khoa học kỹ thuật VN, trong tổng số 52.565 hội đoàn hoạt động tại quốc gia này, có gần 9.000 hội được bao cấp và con số biên chế chính thức lên đến 7.445 người.

Còn theo số liệu của Đại học Fulbright Việt Nam thu thập, số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước hiện nay là khoảng 11 triệu người. Việt Nam đang có gần 137 ngàn tổ dân phố; 11.162 xã, phường; 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố... cùng với việc quản lý của các bộ, ngành trung ương... tiêu tốn số tiền ngân sách khổng lồ trong việc quản lý... Với bộ máy như vậy, sao Đảng và Nhà nước vẫn cần nhiều hiệp hội như vậy?

Đối với người dân và người quan sát thì thấy đây là sự lãng phí ghê gớm đối với ngân sách nhà nước, tức thuế của dân. Nhưng đối với nhà nước thì lại khác, họ cần phải có một hệ thống gồm những lĩnh vực như đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, tuyên truyền... để họ thống trị, cai trị nhân dân.
-Nhà báo Nguyễn Vũ Bình

Chị P., một người từng làm việc trong hệ thống cơ quan trực thuộc Nhà nước ở miền Trung, cho RFA biết ý kiến của mình:

“Đúng là một con số khổng lồ, chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản dùng tiền đóng thuế của dân để củng cố bộ máy của mình cũng như các bộ máy của các cơ quan nối dài của nó để tạo thành một tổ chức bao trùm hết xã hội này. Vì tất cả các hội đoàn đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ đấy là một sự lãng phí tiền bạc kinh khủng, nhưng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó là củng cố quyền lực nên họ nghĩ rằng họ làm như thế là đúng.”

Để tìm hiểu thêm, RFA hôm 25/3 liên lạc nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại Tạp chí Cộng sản, và được ông giải thích:

“Đối với người dân và người quan sát thì thấy đây là sự lãng phí ghê gớm đối với ngân sách Nhà nước, tức thuế của dân. Nhưng đối với Nhà nước thì lại khác, họ cần phải có một hệ thống gồm những lĩnh vực như đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, tuyên truyền... để họ thống trị, cai trị nhân dân. Và đây là cái cấu trúc của chế độ toàn trị cộng sản, cho nên đối với nhà nước thì cần thiết, còn đối với dân là lãng phí vì không giúp gì được cho dân.”

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết thêm về tình hình hoạt động của các Tổ chức Xã hội Dân sự tại Việt Nam hiện nay:

“Cách đây mấy năm thì cũng có một số tổ chức XHDS của người dân tự lập ra, nhưng cuối cùng bị chính quyền đánh phá và xóa sổ hoàn toàn. Họ vẫn sử dụng hệ thống đoàn thể, các tổ chức của Nhà nước lập ra để phụ giúp cai trị nhân dân. Nhưng đối với người dân thì người ta không muốn các tổ chức này, họ muốn các tổ chức của người dân lập ra, là tổ chức XHDS. Nhưng Nhà nước không muốn, vì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề chính trị phức tạp, nên đã dẹp bỏ hết.”

Vào năm 2015, tại Việt Nam có khoảng trên dưới 10 tổ chức xã hội dân sự. Hầu như tất cả là do tự cá nhân thành lập nên và có phương cách hoạt động riêng như Stand By You, Sách Cho Nông dân, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập... Tuy nhiên hầu hết các tổ chức xã hội dân sự do người dân lập nên đều đã bị chính quyền dẹp bỏ, bỏ tù các thành viên bằng các cáo buộc vô lý.