Chính quyền TPHCM có thất bại trong chính sách thu hút nhân tài?

RFA
2022.04.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Chính quyền TPHCM có thất bại trong chính sách thu hút nhân tài? Ảnh minh họa: Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020.
REUTERS

Chọn người có tài hay chọn bằng cấp?

Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài được Việt Nam đề ra từ rất lâu và đã được thể hiện qua văn kiện của Đảng CSVN trước đây như: Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997 của Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa VIII. Nhiều năm sau đó, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ VN nhiều nhiệm kỳ cũng thường xuyên nhắc lại, đốc thúc thực hiện chính sách này...

Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh.v.v... cứ vào mỗi đầu năm lại đưa ra “cơ chế đãi ngộ đặc biệt” để thu hút nhân tài nhưng dường như mọi nỗ lực đều đang bị …thất bại.

Khi trả lời RFA hôm 29/04/2022 từ Sài Gòn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, hiện là giảng viên tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, nhận định:

“Đầu tiên là định nghĩa nhân tài, tôi nghi ngờ cái định nghĩa đó lắm... Nhân tài ở nước này thì thường thường họ căn cứ vào bằng cấp, mà ta biết rằng nhân tài và bằng cấp tuy có liên hệ với nhau, nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người thế giới công nhận là nhân tài, nhưng không có bằng cấp gì đáng kể. Thành ra là họ thu hút năm nhân tài, hay 10 nhân tài... hay 100 nhân tài... thì cũng không quan trọng bằng họ thu hút đúng người mà thật sự là nhân tài, chứ không phải bằng cấp.”

Đầu tiên là định nghĩa nhân tài, tôi nghi ngờ cái định nghĩa đó lắm... Nhân tài ở nước này thì thường thường họ căn cứ vào bằng cấp, mà ta biết rằng nhân tài và bằng cấp tuy có liên hệ với nhau, nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau.
-Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Dũng

Thứ hai theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Dũng, hiện nay người được gọi là “tài” có thực sự được chính quyền đãi ngộ và tạo điều kiện cho họ làm việc hay không lại là vấn đề cần bàn. Do đó ông nói tiếp:

“Thu hút có nghĩa là đưa họ vào trong bộ máy Nhà nước, rồi xoa tay nói rằng như thế là đã thu hút được nhân tài. Nhưng trước hay sau gì người đó cũng chia tay với Nhà nước, vì trong khuôn khổ chế độ như hiện nay, một nhân tài sống nhờ Nhà nước, hưởng đúng lương Nhà nước... thì thường sống không nổi. Cho nên phải thay đổi quan niệm thế nào là nhân tài, và làm sao để cho nhân tài có điều kiện để họ phát huy được năng lực của họ, là chuyện hiện nay đang là vấn đề. Và để giải quyết được chuyện đó thì tôi cho là còn lâu lắm, chứ không phải bây giờ đâu.”

Cải cách thể chế, may ra…

Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ Việt Nam đề ra mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025, 100% các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp... để từ năm 2026 đến năm 2030, bảo đảm có tối thiểu từ 2% đến 5% trở lên là nhân tài trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý; từ 10% đến 15% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ... Từ năm 2030 trở đi, mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% trở lên với cơ cấu lãnh đạo, quản lý và 3% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ.

Với mục tiêu rõ ràng như vậy vô hình trung khiến các địa phương phải tăng tốc “hút” nhân tài bằng mọi giá nhưng với kết quả tại TPHCM như vừa nêu của Sở Nội vụ, có thể thấy có sự không đồng bộ từ chính sách đến thực tiễn chăng?

000_Hkg10120660.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, từng giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Mở TPHCM, hôm 29/4 nói:

“Riêng TPHCM, trong các doanh nghiệp tư nhân, hay tập đoàn nước ngoài thì người giỏi rất nhiều. Nhưng trong hệ thống chính quyền, hay các trường đại học muốn thu hút nhân tài để người ta cống hiến thì không chỉ đồng lương đãi ngộ, mà là vấn đề tự do học thuật, tự do sáng tạo... đó chính là vấn đề hạn chế hiện nay để thu hút người tài vào khối công lập. Tôi quan sát các doanh nghiệp bên ngoài, có rất nhiều giám đốc, trường phòng... rất giỏi, năng động và trình độ không thua các nước ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ có vấn đề tự do học thuật, tự do cống hiến, cho người ta tự do sáng tạo... chứ không phải làm xong báo cáo, chấp hàng mệnh lệnh, làm theo ý lãnh đạo, thì sẽ rất khó thu hút người tài.”

Vấn đề tự do sáng tạo và tự do cống hiến không chỉ bây giờ mới được các chuyên gia, những nhà nghiên cứu xã hội, giáo dục như nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đề cập đến, mà trước đây, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên Chủ nhiệm Khoa, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một đảng viên đã từ bỏ Đảng, khi trả lời RFA trước đây cho rằng, thể chế độc đảng của ĐCSVN không thể có chỗ đứng bền vững cho người tài chân chính. Theo ông, thể chế tốt phải có tự do mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội. Thể chế của Việt nam hiện nay hạn chế những tự do đó.

Chỉ có vấn đề tự do học thuật, tự do cống hiến, cho người ta tự do sáng tạo... chứ không phải làm xong báo cáo, chấp hàng mệnh lệnh, làm theo ý lãnh đạo, thì sẽ rất khó thu hút người tài.
-Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc

Còn Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một chuyên gia giáo dục Việt Nam, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho rằng chính những bất cập của nền giáo dục Việt Nam đã cản trở động lực phát triển của tri thức trẻ:

“Họ ban phát những cái bằng tại chức cho những người đã có chức quyền rồi mới đi học, mà nhiều khi cũng không có giờ tới lớp và gần như không học hành gì cả nhưng vẫn có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhất là họ đã ban hành đạo luật chính thức công nhận bằng tại chức ngang tầm với bằng chính quy. Có nghĩa là họ để cho những người vô học có bằng ngang tầm với những người học hành nghiêm túc mới có thể có được tấm bằng. Và do đó, những vị trí có quyền lực, những vị trí có thể giúp được nhiều cho xã hội đã bị những người học bằng chuyên tu, học bằng tại chức lấy hết, chiếm hết thì làm sao tuổi trẻ có động lực để phát huy việc học thuật của mình sau này đóng góp cho xã hội, cho quốc gia?”

Điều Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng vừa nói đã được minh chứng khi thời gian qua, ngày càng nhiều cán bộ chủ chốt của chính quyền Việt Nam vướng vòng lao lý do hàng loạt các sai phạm trong quản lý.

Sự vụ mới nhất là Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cùng nguyên Bí thư tỉnh bị kỷ luật Đảng vì những sai phạm trong quản lý đất đai. Hay trường hợp Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai - Huỳnh Văn Tâm vừa bị Công an tỉnh Gia Lai hôm 27/4 tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú... vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Nội vụ Gia Lai làm chủ đầu tư.

Mới nhất là tin tức về Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 người khác bao gồm các cựu quan chức Y tế và Hải quan sẽ phải ra hầu toà vào ngày 12 tháng 5 tới đây trong vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả của Công ty VN Pharma.

Riêng ở TPHCM, ba năm qua hàng chục cán bộ chủ chốt cũng đã bị khởi tố, kỷ luật, trong đó có cựu Phó bí thư đảng uỷ Tất Thành Cang, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài.v.v.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, Nhà nước Việt Nam, nếu không thay đổi đường lối cán bộ, không cải cách thể chế bằng việc bỏ hình thức độc quyền đảng trị thì không thể nào tìm được người tài giỏi thật sự để làm lãnh đạo và quản trị đất nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Tiêu Cà Mau
02/05/2022 12:00

Tôi định nói nhưng Giáo sư Nguyễn Đình Cống, đã nói hết rồi .

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên Chủ nhiệm Khoa, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một đảng viên đã từ bỏ Đảng, khi trả lời RFA trước đây cho rằng, thể chế độc đảng của ĐCSVN không thể có chỗ đứng bền vững cho người tài chân chính. Theo ông, thể chế tốt phải có tự do mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội. Thể chế của Việt nam hiện nay hạn chế những tự do đó.

Nếu Tổng bí thư người miền Bắc có lý luận cũng như Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn thu hút nhơn tài thì tôi xin lấy mạng sống cuả tôi để đổi lấy tư do dân chủ cho nhân dân cuả các ông thì sẽ có nhân tài kéo ra để giúp nước điển hình là sau 20 năm lãnh đạo cuả Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, cũng như Bắc Hàn và Nam Hàn hiện nay là một bằng chứng rất hùng hồn, cho thấy tư duy nhận thức cuả các ông quá kém, nông cạn không có tằm nhìn xa, nếu không có đảng phái đối lập thì làm sao có cạnh tranh, nếu không có cạnh tranh thì ngay cả một tên thiến heo cũng có thể làm Tổng bí thư, một tên cướp cạn vô học cũng như Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể làm Thủ Tướng là một điển hình mà ngay cả con cuả Chủ tịch nước cuả ta cũng phải lià bỏ quê hương bỏ cả mồ mả ông bà để đi tìm tự do nơi đất khách quê người xin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hãy kiểm chứng.