Vợ MS. Nguyễn Công Chính bị hành hung

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-04-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bà Trần Thị Hồng sau khi bị đánh
Bà Trần Thị Hồng sau khi bị đánh
Ảnh do gia đình chụp

Sáng hôm nay 14 tháng 4 bà Trần Thị Hồng vợ của MS Nguyễn Công Chính hiện đang bị giam giữ vì tội danh chống phá nhà nước đã bị công an phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai đánh đập mang thương tích trầm trọng vì không chịu trình báo việc bà gặp phái đoàn nhân quyền Hoa kỳ vào ngày 30 tháng 3 vừa qua.

Phái đoàn này gồm ông David V. Muehlke, Tùy viên chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại VN; Ông David Saperstain, Đại sứ Lưu Động về Tự do Tôn giáo Quốc tế; ông Garrett Harkins, Tuỳ viên chính trị của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn và bà Victoria L. Thoman. Mặc Lâm phỏng vấn bà Hồng để có thêm chi tiết, trước tiên bà Trần Thị Hồng cho biết:

Sáng hôm nay có ông tổ trưởng và mấy người an ninh họ đến nhà kêu tôi lên phường làm việc nhưng tôi nói bây giờ tôi phải chở con đi học nếu mời tôi làm việc thì cho tôi thời gian tôi sắp xếp lại tôi sẽ lên thì họ không chịu. Tôi thấy an ninh họ vào nhà đứng sau lưng tôi là tôi biết rồi vì chuyện này xảy ra nhiều lần đối với tôi rồi. Họ nói bây giờ chị phải lên làm việc, tôi nói “không”, tôi nói rồi khi mời tôi phải cho tôi thời gian, tôi đã nói nhiều lần rồi.

Sau đó họ vào nhà hai người nắm hai chân hai người nắm tay họ lôi tôi tống lên chiếc xe con rồi chở tôi lên Ủy ban Phường Hoa Lư rồi buộc tôi xuống xe. Tôi không chịu họ lại khiêng tôi lên lầu ba, sau khi vô họ đóng cửa lại, một người phụ nữ tát vào mặt tôi, tôi mới la lên tại sao lại đánh tôi như vậy? Hai người phụ nữ tiếp tục lôi tới lôi lui, nắm tóc tôi cứ như vậy. Mặc dù tôi la hét kêu cứu cũng chẳng có ai nghe trong đó có rất nhiều an ninh nam nữ nên tôi không thể nào chống cự được.

Mặc dù tôi la hét kêu cứu cũng chẳng có ai nghe trong đó có rất nhiều an ninh nam nữ nên tôi không thể nào chống cự được.
- Bà Trần Thị Hồng

Họ nói bây giờ có chịu làm việc không? Tôi trả lời là không làm việc vì bắt người và đánh người vô cớ như thế này mà làm việc cái gì? Họ mới nói “mày phải giải trình việc mày gặp phái đoàn Đặc trách Tự do Tôn giáo” họ nói với tôi như vậy. Tôi không trả lời, cứ như vậy họ dẫm lên chân, thụi vô mặt vô người tôi như vậy đó, tôi la hét quá chừng luôn.

Mặc Lâm: Xin bà cho biết lúc nào thì họ thả bà về nhà?

Bà Trần Thị Hồng: Đến gần 12 giờ thì tôi chịu không nổi nữa, tôi không thở nổi thì họ mới khiêng tôi ra xe chạy về gần tới nhà rồi họ ném tôi xuống. Tôi đi không nổi thì mấy người dân chung quanh thấy vậy họ mới dìu vô.

Mặc Lâm: Theo chúng tôi được biết thì vào ngày 30 tháng 3 sau khi gặp phái đoàn này bà đã bị chính quyền gây khó khăn và tấn công bà rồi, sao bây giờ lại tiếp tục làm như vậy nữa bà biết không ạ?

Bà Trần Thị Hồng: Dạ đúng như vậy. Cái ngày 30 thì tôi có gặp phái đoàn tự do tôn giáo tại khách sạn. Tôi với đứa con trai đi thì họ đã chặn đường lôi kéo đánh đập rồi, bây giờ những vết thương trong người vẫn còn vậy mà bây giờ họ vẫn tiếp tục như vậy nữa.

Mặc Lâm: Hôm nay sau khi bị bắt và đánh đập như vậy có ai từ Tổng lãnh sự hay Đại sứ quán Mỹ gọi hỏi thăm hay lấy thông tin về vụ này hay không?

Tôi với đứa con trai đi thì họ đã chặn đường lôi kéo đánh đập rồi, bây giờ những vết thương trong người vẫn còn vậy mà bây giờ họ vẫn tiếp tục như vậy nữa.
- Bà Trần Thị Hồng

Bà Trần Thị Hồng: Dạ có. Hồi nãy thì có cô Nhi bên phía Tổng lãnh sự cổ có điện cho tôi và tôi cũng đã thông báo vấn đề này rồi. Tôi nói rất rõ với phái đoàn hôm họ đến nhà tôi, tôi trình bày việc ngày 30 tôi bị chận đánh không phải là lần duy nhất đâu mà đã nhiều năm tôi đã chịu sự hành hạ của chính quyền tỉnh Gia Lai rồi. Đến bây giờ cũng vậy gia đình tôi luôn là cái gai trước mắt của chính quyền Gia Lai. Chúng tôi đâu có làm gì đụng chạm tới họ đâu? Chúng tôi chỉ muốn được quyền tự do sinh hoạt đạo của mình thôi. Tôi đã nói rất rõ trong lần gặp vào ngày 30 đó rồi.

Mặc Lâm: Sau khi bị như vậy bà có tới bệnh viện khám vết thương để điều trị và đồng thơi làm bằng chứng cho các hành vi mà chính quyền phường Hoa Lư gây ra cho bà hay không?

Bà Trần Thị Hồng: Dạ không phải là tôi không có thời gian đâu nhưng vì tôi đi không nổi và vì bên ngoài họ canh giữ họ trấn áp không cho tôi ra khỏi nhà nên tôi không đi được. Còn những vết thương thì tôi chụp hình lại vì đi thì không nổi nữa và họ đứng họ đạp như vậy bây giờ hai đầu gối tôi nó rất đau cho nên đi thì đi cũng không nổi.

Mặc Lâm: Xin cám ơn bà.

Ý kiến (10)
Share

sadec

nơi gửi saigon

Theo toi nghi, moi nguoi nen ap dung vu luc doi voi bon an ninh khon nan cua che do nay. Truoc het thong ke danh sach chung no va chia se cho cong dong. Moi nguoi quan tam trong cong dong se biet va de y. Khi co dieu kien thich hop se xu ly. Toi khong tin bon an ninh nay co the song yen on duoc neu da lam dieu khon nan. Cam on ban da doc chia se nay!

18/04/2016 12:39

Sài gòn

nơi gửi Chợ lớn

Một tên... hai tên... ba bốn tên...
Từng đứa...từng đứa...lôi cổ lên.
Nhất loạt tội đồ đưa ra...chém...
Những người Cộng Sản nhớ đừng quên!

17/04/2016 02:35

Đan Hà

nơi gửi Lâm Đồng

Tụi côn an CS này thật khốn nạn....

15/04/2016 17:18

vỏ nguyên dáp

nơi gửi vũng chùa

thật là bó tay với bọn công an của côn đồ cộng phỉ.



15/04/2016 07:48

Sat Cong

nơi gửi VIET NAM

không thể nào chấp nhận được để những trường hợp nầy xảy ra hoài. Không thể nào không thể nào chịu đưng được nữa. Người dân trong nước hãy dũng cảm đứng lên, đừng ích kỷ như vậy chứ và cũng đừng vô cảm nữa và cũng đừng suy nghĩ vô can tới mình. Bây giờ thì chưa nhưng rồi từ từ sẽ tới. Đến lúc tới rồi thì cũng quá muộn cho nên chúng ta hãy bắt tay ngay từ giờ phút nầy. Những nước độc tài trên thế giới đã sụp tại sao VN lại không, không thể nào chấp nhận như vậy được. VIỆT CỘNG nó sợ chết hơn chúng ta gấp ngàn lần trong khi chúng ta không sợ chêt. Người dân nghèo hèn như chúng mình còn gì nữa mà sợ mấ , hãy can đảm làm cuộc cách mạng bằng mọi hình thức cho dù xương máu chúng ta có thể đổ và cũng là chung ta giành lại quyền sống và làm người cho con cháu chúng ta sau nầy. Nếu chúng ta không làm thì con cháu chúng ta cũng không làm. Quả thật vậy thì chúng ta không xứng đáng làm người.


15/04/2016 07:47

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang