Triển vọng Việt Nam hợp tác với Bộ Tứ

Bài phân tích của Nguyễn Hải Hồ
2021.08.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Triển vọng Việt Nam hợp tác với Bộ Tứ Tổng thống Mỹ Joe Biden, PTT Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc họp trực tuyến với nhóm Bộ Tứ ở Washington DC hôm 12/3/2021
AFP

Vai trò của Bộ Tứ ngày càng tăng

Nhóm Bộ Tứ càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kiềm chế các ảnh hưởng từ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc thì việc luôn coi nhóm Bộ tứ là nỗ lực do Mỹ đứng đầu để kiềm chế và chống lại sự trỗi dậy toàn cầu của Trung Quốc, và sự hợp nhất của nhóm có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai siêu cường.

Trước năm 2017, các nhà chiến lược Trung Quốc cho rằng lợi ích của các nước thành viên nhóm Bộ tứ quá khác biệt nên không thể hình thành sự gắn kết thực sự. Trên thực tế, ý tưởng về nhóm Bộ tứ đã được thử nghiệm hơn một thập kỷ trước đó với kết quả không mấy tốt đẹp.

Tuy nhiên, vài năm sau cuộc họp tháng 11/2017, Bắc Kinh đã bắt đầu suy nghĩ lại về thái độ coi thường ban đầu của mình. Đến tháng 3/2021, khi nhóm Bộ tứ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên và ra tuyên bố chung, các quan chức Trung Quốc đã trở nên lo ngại hơn về nhóm này. Kể từ đó, Bắc Kinh đã coi nhóm Bộ tứ là một trong những thách thức lớn nhất đối với tham vọng của Trung Quốc trong những năm tới.

Khi cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc đã trở thành điểm đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi ở Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra cảnh báo rằng đất nước của ông đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh vì tương lai của trật tự quốc tế, với một nước Mỹ quyết tâm ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tập Cận Bình tin rằng Bắc Kinh có cơ hội từ nay đến năm 2035 để đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới về kinh tế, công nghệ và thậm chí có thể là về quân sự. Một phần quan trọng của việc thúc đẩy mục tiêu này là thuyết phục các quốc gia ở châu Á và trên thế giới rằng sự thống trị của Trung Quốc là không thể tránh khỏi và do đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng những đòi hỏi của Trung Quốc. Điều đó sẽ cho phép Trung Quốc viết lại các quy tắc của trật tự quốc tế và nắm giữ vị trí lãnh đạo toàn cầu mà không cần phải nổ súng.

Trung Quốc tìm cách chia rẽ và tấn công

Ban đầu, các chiến lược gia Trung Quốc dường như nghĩ rằng thách thức mới mà nhóm Bộ tứ gây ra có thể được giải quyết tương đối đơn giản: sử dụng chính sách "củ cà rốt và cây gậy" để gia tăng những bất đồng về lợi ích kinh tế và an ninh của các nước thành viên nhóm Bộ tứ. Bằng cách nhấn mạnh sự phụ thuộc quá lớn của mỗi quốc gia vào thị trường Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng có thể chia rẽ nhóm này.

Sau cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của nhóm Bộ tứ tháng 10/2020 và các cuộc tập trận hải quân Malabar sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thay đổi giọng điệu của mình một cách đáng kể, chỉ trích các nước này đang xây dựng một NATO của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và gọi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nhóm Bộ tứ là nguy cơ an ninh tiềm tàng đối với khu vực. Bắc Kinh cũng chọn mục tiêu để tấn công. Trung Quốc đã áp dụng kế sách giết gà dọa khỉ”, và trong trường hợp này, Trung Quốc chọn cách tấn công Australia để cảnh cáo Ấn Độ và Nhật Bản.

Đến đầu năm 2021, các quan chức Trung Quốc đã nhận ra rằng việc phớt lờ hay chia rẽ các nước thành viên nhóm Bộ tứ đều không mang lại hiệu quả. Vì vậy, Bắc Kinh chuyển sang lựa chọn thứ ba: tấn công chính trị toàn diện.

Cuộc họp vào tháng 3/2021 của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ đã xác nhận những lo ngại ngày càng tăng của Trung Quốc về tầm quan trọng của nhóm này. Việc Chính quyền Biden sớm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ (dù dưới hình thức trực tuyến) vào đầu nhiệm kỳ của mình đã báo hiệu rằng nhóm này sẽ là trọng tâm trong chiến lược của ông ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc họp của nhóm Bộ tứ đưa ra được một tuyên bố chung thống nhất cam kết thúc đẩy một trật tự khu vực tự do, cởi mở, dựa trên các quy tắc, lấy luật pháp quốc tế làm gốc rễ” và bảo vệ “các giá trị dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ”. Nhóm Bộ tứ cũng cam kết hợp tác sản xuất và phân phối 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho toàn khu vực. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố điều có lẽ khiến Bắc Kinh lo ngại nhất: Cuộc họp thượng đỉnh cho thấy nhóm Bộ tứ đã trưởng thành. Từ nay trở đi, đây sẽ là một trụ cột quan trọng của sự ổn định trong khu vực”.

000_94U4K2.jpg
Cuộc họp trực tuyến của Bộ Tứ hôm 12/3/2021. Trên màn hình là Tổng thống Mỹ Joe Biden Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. AFP

Vì sao Trung Quốc lo lắng về nhóm Bộ Tứ?

Trung Quốc có lý do để lo lắng về những diễn biến như vậy và ý nghĩa của chúng đối với triển vọng toàn cầu và khu vực. Chẳng hạn, trên lĩnh vực an ninh, nhóm Bộ tứ khiến Bắc Kinh thay đổi suy nghĩ về các kịch bản khác nhau ở eo biển Đài Loan và biển Đông và ở mức độ thấp hơn là ở biển Hoa Đông, bởi Trung Quốc cảm nhận được quân đội Australia, Ấn Độ và Nhật Bản ngày càng có khả năng can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến Mỹ. Mặt khác, sự phối hợp của nhóm Bộ tứ với Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương của Mỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một mạng lưới phân tán gồm các tên lửa chống hạm phóng từ đất liền và các năng lực tấn công chính xác khác được đặt tại các nước đồng minh trong khu vực có thể cản trở Bắc Kinh đe dọa Đài Loan bằng một cuộc xâm lược đổ bộ, phong tỏa hoặc bằng các tên lửa phóng từ đất liền - mặc dù hoàn toàn không thể bảo đảm được rằng các nước thuộc nhóm Bộ tứ sẽ đạt được thỏa thuận chính trị về việc triển khai các năng lực đó. Một mối lo ngại khác của Trung Quốc là nhóm Bộ tứ sẽ tiến tới một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với nhóm Ngũ nhãn, qua đó cho phép phổ biến các thông tin nhạy cảm về chiến lược và hành vi của Trung Quốc một cách rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, tình huống xấu nhất đối với Bắc Kinh là nhóm Bộ tứ có thể đóng vai trò nền tảng của một liên minh chống Trung Quốc rộng lớn hơn trên phạm vi toàn cầu. Nếu Bộ tứ lôi kéo được các quốc gia châu Á khác, cùng với EU và NATO trong nỗ lực đối đầu hoặc làm suy yếu tham vọng quốc tế của Trung Quốc, thì theo thời gian, họ có thể xoay chuyển cán cân sức mạnh theo hướng hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc. Bộ tứ cũng có thể đặt nền móng cho một liên minh kinh tế, hải quan và tiêu chuẩn rộng lớn hơn, có khả năng định hình lại mọi thứ, từ cấp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu, các chuỗi cung ứng cho đến các tiêu chuẩn công nghệ. Kurt Campbell - quan chức cấp cao về châu Á của Chính quyền Biden, đã đề cập tới sự cần thiết của việc đưa ra một tầm nhìn kinh tế tích cực” cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; Bắc Kinh lo ngại rằng Bộ tứ có thể trở thành điểm mấu chốt cho một nỗ lực như vậy.

Ở Đông Nam Á, một trong những khu vực mà tranh chấp Trung - Mỹ rõ ràng nhất, sự hồi sinh của Bộ tứ chắc chắn đang được theo dõi chặt chẽ. Đông Nam Á đã trở thành đối tượng cạnh tranh chiến lược của cả hai cường quốc: Biển Đông tiếp tục là một điểm nóng, trong đó Hải quân Mỹ thường xuyên thách thức yêu sách “đường chín đoạn” bành trướng của Trung Quốc trong các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên.

2014-07-16T000000Z_434781933_GM1EA7G0OSQ01_RTRMADP_3_CHINA-VIETNAM-RIG.JPG
Tàu hải cảnh của Trung Quốc truy đuổi tàu cảnh sát biển của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa hồi năm 2014. Reuters

Triển vọng Việt Nam hợp tác với nhóm Bộ Tứ

Năm ngoái, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc các nước thuộc bộ tứ kim cương” (Quad) có thể hợp tác sâu hơn với các nước ASEAN trong việc bảo vệ tự do tại các vùng biển, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhấn mạnh: “ASEAN luôn luôn hoan nghênh các sáng kiến, các ý tưởng đóng góp vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.” (1)

Ngày 14/5/2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đã cùng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand tiến hành điện đàm không chính thức nhằm đóng góp vào nỗ lực chung đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mở cửa và hồi phục nền kinh tế hậu COVID-19.

Trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết thể hiện quan điểm rằng: “Nếu được mời đối thoại với Bộ tứ kim cương” cùng với Hàn Quốc, New Zealand, Việt nam sẽ có cơ hội lớn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khắc phục sự phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc và các nền kinh tế khác ở Đông-Bắc Á” (2). Điều này cho thấy thái độ ủng hộ nhóm Bộ Tứ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - Phạm Quang Vinh cũng khẳng định “Dù có nhiều thách thức cả chính trị, an ninh, kinh tế nhưng đây là cơ hội cho những nước nhỏ vươn lên, thoát khỏi vị trí cũ nhanh hơn nếu biết nắm bắt!” (3)

Đối với nhiều người Việt Nam, việc ủng hộ nhóm Bộ Tứ là hết sức quan trọng để có thể thoát ra khỏi các “hoạt động kinh tế cưỡng bức của Trung Quốc”. Như một bài báo đã đưa ra nhận xét: “Bài học với Việt Nam là các nhà máy đường, xi măng lò đứng và mới đây là 12 công trình ngàn tỷ đang đắp chiếu, có tới 10/14 nhà máy nhiệt điện ở phía Nam đang buộc chúng ta từ nước xuất khẩu than đá nay phải nhập siêu than đá. Các nước nhận “ân huệ” của Trung Quốc sẽ thành con nợ và trả dần bằng tài nguyên khoáng sản của mình, hoặc chấp nhận cho Trung Quốc vào đầu tư khai thác ở những vùng hiểm yếu.” (4)

Tuy nhiên, TS Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, trong một lần trả lời phỏng vấn đã cho biết những cơ hội và thách thức khi Việt Nam thảo luận với nhóm Bộ Tứ:

Nói chung cơ hội rất lớn nhưng để biến cơ hội thành thực tế thì Việt Nam phải có chiến lược cụ thể, ví như cấu trúc lại bộ máy quản trị công, cấu trúc lại nền kinh tế, tạo lập môi trường kinh doanh tốt, phát triển hạ tầng mới có thể tiến xa được. Nếu không làm được như vậy thì cơ hội cũng sẽ qua đi hoặc có đến thì cũng chỉ được ở những phẩn thứ yếu thôi… Tôi nghĩ Việt Nam trước hết phải thể hiện mình nhiệt tình với ý tưởng của Bộ tứ. Và nếu đã nhiệt tình, Việt Nam cần xem xét khả năng thành hiện thực của ý tưởng để xây dựng chiến lược.

Mà kể cả không có chuyện của Bộ tứ, tôi nghĩ việc rời Trung Quốc cả về vốn, sản xuất là điều chắc chắn…

Ngoài ra thì một điểm mắc nữa của Việt Nam là vai trò quá lớn của các doanh nghiệp nhà nước. Khi doanh nghiệp nhà nước còn phủ bóng quá lớn lên nền kinh tế thì tư nhân không phát triển mạnh được. Tư nhân không mạnh thì việc tiếp nhận công nghệ rất khó, vì doanh nghiệp ngoại sang Việt Nam không phải để chơi với nhà nước. Họ chơi với tư nhân. Do đó, ta phải cải cách mạnh về thể chế kinh tế…” (5)

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Nguyễn Nhơn
20/08/2021 18:22

Có không một “Liên minh kim cương” Nhật bản
và một tân “liên phòng Đông Nam Á” cho Việt Nam?

Liên minh kim cương Nhật Bản

Ông “sử gia” Dương Trung Quốc nói rằng là “Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi “bao vây” Việt Nam...” thì không có đâu, bởi vì Mỹ không hơi đâu làm việc tào lao, bao vây xã nghĩa An Nam làm giống gì. Trái lại Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi sự khống chế của Tàu đỏ để áp sát mặt phía Nam (Quảng Đông) của Tàu thì có!

Hiện tại thì coi như An nam xã nghĩa như là tên lính gác cửa phía nam của Tàu cộng.

Cho nên Nhật Bổn mới toan tính đề ra học thuyết “Tân Đại Đông Á” nhằm khống chế Trung cộng. Trong khi chưa tính chuyện được với các nước Thái Lan, Mã Lai, Singapore chỉ biết thương mại làm ăn, không quen trận mạc, Thủ tướng Nhật tân cử Shinzo Abe đi thẳng qua Ấn Độ bàn chuyện lập “Liên minh Kim cương.”

Nó là cái gì vậy?

Cứ kéo một đường thẳng trên bản đồ, từ Tokyo, Nhật Bổn thẳng qua New Delhi, Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ kéo một đường thẳng xuống tới Úc châu. Từ Úc lại kéo một đường thẳng ngược lên Hawaii (Mỹ), từ đó kéo một đường thẳng nữa trở lại Nhật Bổn là giáp vòng. Trên bản đồ hiện ra hình một quả trám thường gọi là hình kim cương. Kiểm điểm lại thì mỗi mủi nhọn tượng trưng cho một cường quốc: Nhật, Ấn, Úc, Mỹ.

Mục đích của Liên minh là gì? Công khai thì là bảo vệ an ninh hàng hải Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ẩn tàng phía sau là thế bao vây con gấu đỏ Tàu đang nhe nanh, múa vuốt gồm thâu cả biển Hoa Nam (Biển Đông Việt Nam) và cả biển Hoa Đông áp sát Đảo Senkaku Nhựt Bổn (Tàu gọi là Đảo Điếu Ngư).

Một tân liên phòng Đông Nam Á cho Việt Nam

Ở bên trong cái khung Liên minh Kim cương cứng hơn sắt thép nầy, VN xã nghĩa đứng ở vị trí nào?


Cứ theo phương châm 16 chữ vàng, An nam xã nghĩa ta chánh thức và long trọng cam kết với Tàu cộng là:

“Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan. ”

Vận mệnh Tương quan, nghĩa là số phận gắn liền nhau.

Hay nói theo kiểu binh dân: “ Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.”

Như vậy là cộng sản nhà ta là cái đuôi ngúc ngoắc phía dưới Quảng Đông, Quảng Tây của Tàu phù, lọt thõm trong cái khung kim cương!

Vậy thử hỏi có cách nào thoát ra được không?

Có một cách, chẳng những thoát khỏi vòng kim cô Tàu phù mà còn trở thành mủi nhọn của khối kim cương chọc thẳng vào mạn Nam của Tàu đỏ để tự phòng vệ khi thời bình và chống xâm lược trong thời chiến:

Quay lại bắt tay với các nước Đông Nam Á, vận động sự bảo trợ của Mỹ, Nhật, Ấn, Úc để tái lập khối “Liên Phòng Đông Nam Á” ( SEATO: South Est Asia Treaty Organisation ). Nước mình nhỏ, kinh tế mong manh, phải kết hợp với Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương thành một khối mới khả dĩ chận đứng được nạn bành trướng, xâm lăng của đại hán phương Bắc.

Muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải giải trừ chế độ cộng sản An Nam, xóa bỏ Liên minh 16 chữ vàng. Đó cũng là cách “Thoát Trung” duy nhất để cứu dân, cứu nước.

Nguyễn Nhơn

Nhân Dân Asean
21/08/2021 20:40

ĐCSTQ thời Tập Cận Bình hung hăng hơn bất cứ thời kỳ nào bằng cách ra tay ngày "không núp bóng chờ thời nữa", cố gắng không đánh nhưng xâm chiếm nốt tất cả bằng cách dương oai cho thế giới luôn thấy rằng Trung quốc là nước lớn (diện tích lớn và ngày càng lớn hơn nữa, dân đông, kinh tế đứng thứ nhì thế giới, chế tạo đủ thứ và đã lê được mặt trăng), thế giới thấy phải khiếp đãm không dám chống cự lại Trung quốc. Trung quốc cố làm hết sức để từng nước một dàn dần trở thành một lãnh thổ của Trung quốc và dần dần lệ thuộc hoàn toàn vào Trung quốc. Trung quốc muốn hất cẳng Mỹ để vẽ lại bản đồ thế giới này là của Trung quốc, do Trung quốc và vì Trung quốc. Thế giới phải bỏ ngay đồng đô la để dùng nhân dân tệ, thế giới không dùng tiếng Anh trong quan hệ quốc tế mà dùng tiếng Trung quốc. Trung quốc bắt buộc thế giới phải học và nói tiếng Trung quốc. Từng nước trên thế giới muốn làm bất cứ gì phải xin phép Trung quốc. Mộng bành trướng và tư tưởng đại hán, tự cao tự đại, tự cho mình là ông lớn lãnh đạo thé giới của Tập Cân Bình thật kinh khủng, ông ta muốn người Trung quốc và thế giới xem ông ta là lãnh tụ thiên tài, ông ta thuộc dạng tài ba lỗi lạc, dám bỏ "núp bóng chờ thời" đê ra tay hót gọn ngay lập tức toàn bộ biển Đông, Hoa Đông và Đài Loan. Chiếm được toàn bộ biển Đông xem như toàn khu vực Đông Nam Á sẽ trở thành lãnh thổ của Trung quốc; chiếm được toàn bộ biển Đông xem như Hoa Đông và Đài Loan không thoát đâu được. Từ đó toàn bộ Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới tất nhiên là của Trung quốc.

người Châu Âu
22/08/2021 19:59

Ngày nay không sớm xử lý và trừng trị Trung quốc một mai sau Trung quốc sẽ làm loạn cả thế giới vì tư tưởng đại hán, mộng bành trướng nước lớn theo tư tưởng Tập Cận Bình phải bá củ toàn cầu, tất cả là của Trung quốc