Hiện giờ, bà Kim chu du khắp thế giới để vận động cho mục tiêu đóng cửa vĩnh viễn những trại tù ấy.
Sau khi trốn thoát tới Nam Hàn hồi năm 2009, bà Kim đã lên tiếng về cảnh địa ngục trần gian này tại Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản và những nước khác về sự trải nghiệm kinh hoàng của bà.
Lên tiếng trước 1 ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái, bà nói rằng mạng người ở đó còn thua ruồi muỗi.
Bà Kim dẫn đầu 1 nhóm hoạt động tích cực công bố chi tiết về những trại tù này và phát họa một số cảnh bà chứng kiến để thế giới hiểu rõ hơn.
Nói chuyện tại 1 diễn đàn ở thủ đô Seoul hôm thứ Năm vừa rồi, bà kể lại việc chứng kiến đường xá đầy xác người cùng nhiều vụ hành quyết công khai khắp nơi.
Hồi đầu năm 1975, bà Kim bị đưa tới trại tù chính trị số 18 cùng với gia đình, khi bà chỉ mới 13 tuổi, vì ông nội của bà đã trốn sang Nam Hàn.
Tại diễn đàn vừa nói, bà nhiều lần khóc nức nở khi kể lại cảnh làm ở mỏ than, cùng số phận của thân nhân: Mẹ và người anh chết trong trại, 2 người chị và một anh khác vẫn còn ở đó.
Đa số thanh niên bị đưa tới hầm mỏ này đều chết ở tuổi 30, và chỉ 7 trong số 26 người trong toán làm việc của bà còn sống vào lúc bà đào tẫu.
Tù nhân bị đánh đập hay bị công khai hành quyết với đủ lý do - từ lấy trộm thực phẩm, tìm cách tẫu thoát cho tới thậm chí chỉ hỏi tại sao họ bị giam giữ.
Tổ chức Nhân quyền Nam Hàn cùng nhiều tổ chức nhân đạo khác cho biết ở Bắc Hàn có 6 trại tù chính trị với tổng cộng chừng 200.000 tù nhân.