Quốc khánh tận Trung Quốc

Nguyễn Xuân Nghĩa
2019-10-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 1 tháng 10,2019
Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 1 tháng 10,2019
AFP

Mừng 70 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời, lãnh đạo Bắc Kinh có thể mừng là chế độ sống thọ hơn Liên bang Xô viết, chỉ tồn tại có 69 năm, từ 1922 tới 1991. Nhưng 70 năm đó cũng là nhiều chấn động kinh hoàng. Tương lai rồi sẽ ra sao và xứ này đang bị thách đố thế nào. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu…

Đoạn đường đến Sinh nhật thứ 70 của Trung Quốc

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, mừng ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời đúng 70 năm trước, lãnh đạo của xứ này đã tổ chức nhiều sinh hoạt kỷ niệm, với cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày mùng một Tháng 10 vừa qua. Theo dõi các sinh hoạt này, ông có cảm nghĩ thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Như trường hợp của Liên bang Xô viết, hay Hoa Kỳ, với lãnh thổ bát ngát, Trung Quốc có nhiều vấn đề có thể gọi là vĩ đại, khác hẳn trường hợp các quốc gia có diện tích trung bình. Như Liên Xô ngày xưa, Trung Quốc cũng có chế độ độc đảng, là đảng giữ độc quyền chân lý về tư tưởng, điều khiển nhà nước và quân đội, cho nên khó chấp nhận sự can ngăn hay phê phán. Vì chế độ toàn trị ấy mà Liên Xô kiệt quệ vì bành trướng quá khả năng kinh tế, khi tiến hành cải tổ để cứu đảng thì tuột tay và sụp đổ sau có 69 năm. Lãnh đạo Bắc Kinh có thể mừng là đã qua được mốc thời gian thử thách này, nhưng thâm tâm cũng thấy ra vấn đề.

Vì giữ độc quyền chân lý, lãnh đạo Trung Quốc nói về quá khứ theo ý mình, làm như lịch sử chỉ khởi đầu với đảng Cộng sản Trung Hoa thôi. Họ Tập áp dụng phương pháp Mác-Lênin để xây dựng Chủ nghĩa Đại Hán nhuốm mùi phát xít để vuốt ve tự ái người dân.
-Nguyễn Xuân Nghĩa

- Vì vậy, tại Trường đảng của Trung ương, mùng ba tháng trước, Tổng bí thư Tập Cận Bình cả chục lần nói tới “đấu tranh”. Tổ chức xong Quốc khánh, họ phải giải quyết các vấn đề ấy mà chúng ta sẽ nói sau, tôi thấy là Tập Cận Bình thật ra không vui mà hơi lầm lỳ, rầu rĩ. Chuyện thứ hai, vì giữ độc quyền chân lý, lãnh đạo nói về quá khứ theo ý mình, làm như lịch sử chỉ khởi đầu với đảng Cộng sản Trung Hoa thôi. Họ Tập áp dụng phương pháp Mác-Lênin để xây dựng Chủ nghĩa Đại Hán nhuốm mùi phát xít để vuốt ve tự ái người dân.

Nguyên Lam: Hình như là vậy, vì người ta thấy dân Trung Quốc có vẻ hãnh diện trong lễ Quốc khánh vừa qua khi chứng kiến sự lớn mạnh của khả năng quân sự chưa từng thấy trong lịch sử của họ.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Có tham vọng và duy ý chí còn hơn Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình cũng vẽ ra “Trung Quốc Mộng”, hay “Xã hội Chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa”, và toàn dân toàn quân sẽ đoàn kết sau đảng để đưa Trung Quốc vào một kỷ nguyên cường thịnh mới.

- Trong bài huấn từ đọc tại Quảng trường Thiên An Môn, họ Tập 10 lần nhắc tới sự xâm lược của Nhật Bản và cái công chiến thắng của đảng. Câu hỏi ông chẳng nêu ra là vì sao nước Nhật không có tài nguyên công nghiệp lại sớm công nghiệp hóa để thành cường quốc quân sự đã khuất phục nhà Đại Thanh năm 1894-1895 và đánh bại Đế quốc Nga năm 1905?

- Chính là sự lụn bại của nhà Thanh mới dẫn tới điều mà ngày nay Bắc Kinh gọi là “bách niên quốc sỉ”, trăm năm ô nhục, và đảng sẽ rửa nhục cho toàn dân, trong tinh thần đoàn kết để tái thống nhất xứ sở. Nhưng do địa dư, hình thể và kinh tế, việc tái thống nhất đó không dễ, như ta đang thấy tại Hồng Công và Đài Loan.

Trung Quốc không dễ thống nhất

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích cho thính giả của chúng ta các yếu tố địa dư, hình thể và kinh tế khiến xứ này rất khó thống nhất.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Lãnh thổ Trung Quốc có ba khu vực địa dư khác biệt. Từ hướng Đông là vùng duyên hải trù phú nhất và đã quen với việc giao dịch với thế giới từ giữa Thế kỷ 19, dù là giao dịch bất công, thí dụ chính là Hồng Công. Nơi đây cư dân nhìn ra thế giới bên ngoài, coi đó là tiến bộ.

- Khu vực thư hai là các tỉnh bị khóa trong lục địa, khó giao thương với bên ngoài và sống trong sự lạc hậu nên trông ngóng vào vùng duyên hải giàu có với sự thèm khát. Khu vực thứ ba là các vùng bị nhà Đại Thanh chiếm đóng, như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông hay Mãn Châu của các sắc tộc đã từng cai trị Trung Quốc trong đa số thời gian, từ nhà Đại Tống năm 960 tới khi nhà Thanh sụp đổ năm 1911. Vì vậy, họ phải biến khu vực này thành vùng trái độn quân sự để khỏi bị tấn công nữa.

- Trên lãnh thổ kỳ lạ như vậy, mâu thuẫn về quyền lợi dễ xảy ra và “nội chiến” giữa các lãnh chúa cai trị từng vùng là điều tự nhiên, trước khi có sự can thiệp của ngoại quốc. Nó khác hẳn trận Nội chiến tại Hoa Kỳ từ năm 1861 tới 1865. Nhà Thanh mà suy sụp và tan rã thì cũng vì hiện tượng nội chiến hay hợp tan đó. Sau khi đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời năm 1921, Trung Quốc bị cả ngoại xâm lẫn nội chiến và Mao Trạch Đông khó thắng tại các đô thị trù phú vùng duyên hải nên vét quân từ giới nông dân nghèo túng ở trong và sau cùng thì chiến thắng.

Cờ  được sản xuất cho lễ Quốc khánh thứ 70 của Trung Quốc.
Cờ được sản xuất cho lễ Quốc khánh thứ 70 của Trung Quốc. AFP

- Chính là vì bài toán địa dư hình thể quái đản ấy, ông muốn thống nhất tất cả để duy ý chí công nghiệp hóa trong sự bình đẳng mà thật ra là bần cùng, khiến mấy chục triệu người chết đói trong “Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại” từ 1958 tới 1961. Trong lễ Quốc khánh, Tập Cận Bình không nhắc gì tới 30 năm đầu bi thảm của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, từ 1949 tới 1978…

Phát triển và khó khăn

Nguyên Lam: Sau khi Mao Trạch Đông tạ thế năm 1976, Đặng Tiểu Bình mới thâu tóm lại quyền lực và tiến hành cải cách kể từ năm 1979, nhờ đó mà kinh tế xứ này đã có sự tăng trưởng khác hẳn thời Mao. Thưa ông có phải vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Họ Đặng muốn làm một cuộc cách mạng thật để ra khỏi sự lầm than kéo dài, nhưng lấy một quyết định đầy tính mạo hiểm. Đó là cho các tỉnh duyên hải được giao thương với thế giới để đón nhận đầu tư, nhưng lãnh thổ vẫn do đảng kiểm soát. Việc giao thương tạo ra “phép lạ kinh tế nửa vời” là vùng duyên hải trở nên giàu hơn gấp bội, nhưng chỉ được 30 năm thôi - ở giữa còn có vụ thảm sát Thiên An Môn vào ngày bốn Tháng Sáu năm 1989 mà Tập Cận Bình cũng coi như không có. Trong 30 năm đó, từ 1979 tới 2009, sự dị biệt về lợi tức và nhận thức giữa các vùng đã bị đào sâu và nạn Tổng suy trầm năm 2008-2009 khiến Trung Quốc ào ạt bơm tiền và chất lên một núi nợ, nay đã lên tới 300% Tổng sản lượng GDP.

- Thật ra tăng trưởng chưa là phát triển vì thiếu phẩm chất, gây ô nhiễm và bất công trong một cơ chế kinh tế mà thế hệ Hồ Cẩm Đào gọi là “không cân đối, không phối hợp, không công bằng và không bền vững”. Tập Cận Bình được đưa lên lãnh đạo sau Đại hội 18 vào cuối năm 2012 là để giải quyết các bài toán đó. Ông ta tập trung quyền lực tới tối đa mà lại đưa Trung Quốc vào những khó khăn mới nên nói nhiều về những “mâu thuẫn cơ bản” theo kiểu Mác-xít và lại dùng khái niệm “đấu tranh” như Mao Trạch Đông.

Nguyên Lam: Thưa ông, những khó khăn đó là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, để giải trừ hiện tượng lãnh chúa trong đảng, như trường hợp Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, với kế hoạch gọi là “đả hổ diệt ruồi” ông loại bỏ hàng loạt đối thủ chính trị. Thứ hai, trong năm năm đầu, ông nói cải cách kinh tế theo quy luật thị trường, mà vẫn muốn khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong khi đà tăng trưởng hết còn là 10% một năm như mấy chục năm đầu. Khi kinh tế nghèo đi thì làm sao san xẻ lợi tức từ nơi trù phú cho các tỉnh bần cùng ở bên trong? Đã vậy, họ Tập còn thâu tóm quyền lực và xiết chẳt chế độ kiểm duyệt thông tin, kiểm soát tư tưởng y như Mao. Thứ tư, vì đảng lãnh đạo tất cả trong một chế độ mà đảng viên nắm nhiều quyền hạn nhưng không chịu trách nhiệm với dân ở dưới, nên tham nhũng chính trị, kinh tế và ăn cắp của công vẫn xảy ra. Đấy là sự bất công của một xứ tự xưng xã hội chủ nghĩa! Trong huấn từ tại lễ Quốc khánh, họ Tập nói nhiều về sự công bằng là vì lẽ đó.

Một người biểu tình đốt cờ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10,2019.
Một người biểu tình đốt cờ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10,2019. AFP

- Nhưng bất công nhất là chính họ Tập đã phá vỡ hệ thống chuyển quyền giữa các thế hệ lãnh đạo từ thời Đặng Tiểu Bình khi ngồi như hoàng đế trên ngai mà không chỉ định người sẽ kế nhiệm sau hai Đại hội đảng. Vì vậy, mâu thuẫn đã âm thầm xảy ra trong đảng. Tập Cận Bình không mạnh như người ta nghĩ và dù phô trương các võ khí hiện đại nhất và nói rằng Trung Quốc sẽ tiến chứ không lùi, ông chỉ làm thế giới thêm nghi ngờ về cái “trật tự quốc tế dựa trên hòa bình và phát triển” do Trung Quốc lãnh đạo. Dân Hồng Công và Đài Loan không tin vào trật tự đó, chính sách đàn áp tại Tân Cương và Tây Tạng càng làm thế giới kết án và chán ghét, cho nên giấc mơ thống nhất sẽ khó thành.

Nguyên Lam: Ngoài ra, dường như ngay từ bên trong, Trung Quốc cũng có lắm vấn đề nan giải, thưa ông, có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Quả thật là họ còn có nhiều vấn đề khác, xin kể ra ở đây. Một là nạn lão hóa dân số vì chế độ mỗi hộ một con từ 1978 tới 2015; hai là thất quân bình về giới tính nam nữ, nôm na là trai thừa gái thiếu nên dân số còn giảm; ba là hệ thống giáo dục sơ cứng không thực tiễn, tới 30% trẻ em không xong lớp trung học thì làm sao công nhân có thể cải tiến tay nghề; bốn là nạn tẩu tán tư bản của các đại gia không tin vào tương lai kinh tế, làm dân nghèo thêm oán than; năm là vẫn đầu tư quá nhiều mà hết còn khả năng xuất khẩu như trước nên thổi lên trái bóng đầu cơ sẽ bể; sáu là Trung Quốc vẫn nằm dưới cái bẫy sập của lợi tức trung bình với một người dân bình quân chỉ có hơn một ngàn đô la một năm mà thôi, đó là hiện tượng “chưa giàu đã già”; vấn đề thứ bảy, nan giải nhất, là kinh tế xứ này vẫn cần ngoại quốc và đầu tư của nước ngoài vào vùng duyên hải để có công nghệ hay mức  thuật lý cao hơn.

Về thực chất thì kinh tế Trung Quốc lại cần nhập khẩu. Không ai dọa nạt bạn hàng bằng hỏa tiễn và tầu ngầm hoặc đòi phong tỏa các dòng hải lưu khi còn phải nhập dầu, ngũ cốc và vật liệu điện tử loại cao cấp để theo kịp thiên hạ.
-Nguyễn Xuân Nghĩa

- Đâm ra trận thương chiến Mỹ-Hoa làm chúng ta thấy cuộc phiêu lưu của Đặng Tiểu Bình đang đi vào bế tắc và các tỉnh duyên hải bị thiệt hại nặng lại càng không muốn trung ương đòi chu cấp cho các tỉnh nghèo ở bên trong, và họ thầm oán Tập Cận Bình vì lẽ đó.

Trung Quốc tuổi 70

Nguyên Lam: Nếu như vậy, ông kết luận thế nào về Trung Quốc ở tuổi 70?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Sự thật thì 70 năm qua có thể chia làm ba: 30 năm đầu là sự hoang tưởng chết người của Mao Trạch Đông từ 1949 tới 1978; 30 năm kế tiếp từ 1979 tới 2009 là tăng trưởng cao nhờ cải cách của Đặng Tiểu Bình; 10 năm sau cùng là sự tụt hậu, đi tới cực điểm là Tập Cận Bình. Ở tuổi thất thập này thì người ta khó thay đổi, huống hồ là cải sửa hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị.

- Vì cường thịnh là giấc mơ mà Tập Cận Bình hứa hẹn với người dân, khi dân chưa có sự thịnh vượng thì ông cho họ ăn bánh vẽ là có sức mạnh quân sự với các võ khí tối tân ăn cắp của thiên hạ, như hỏa tiễn Đông Phong 17, Đông Phong 41, v.v. Mắc bệnh vĩ cuồng của Mao, ông còn cho phổ biến tư tưởng của mình trong cuốn cẩm nang là “Học Tập Cường Quốc”, hàm ý là học theo họ Tập thì xứ sở sẽ là cường quốc.

- Phải chục năm nữa, cường quốc quân sự này mới có thể là đối thủ của Hoa Kỳ, nhưng ngay trước mắt thì Nhật Bản và Đài Loan, Ấn Độ và Úc sẽ chẳng ngồi yên. Đã vậy, về thực chất thì kinh tế Trung Quốc lại cần nhập khẩu. Không ai dọa nạt bạn hàng bằng hỏa tiễn và tầu ngầm hoặc đòi phong tỏa các dòng hải lưu khi còn phải nhập dầu, ngũ cốc và vật liệu điện tử loại cao cấp để theo kịp thiên hạ.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.

Ý kiến (2)
Share

Indi

nơi gửi Ando

Trung quốc chỉ dương oai múa võ, hù dọa các nước nhỏ là chính không bao giờ dám chiến tranh vì lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh dù quân đội Trung quốc có trang bị bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ thắng bất cứ nước nào nếu khiêu chiến. Trung quốc vừa dương oai nhưng cũng đồng thời theo dõi thử thế giới nhìn Trung quốc như vậy có sợ không. Nếu thế giới sợ thì Trung quốc tiếp tục chơi bài hù dọa và lấn tới còn nếu thế giới phẩn đối hoặc sẵn sàng chiến tranh với Trung quốc thì Trung quốc âm thầm rút lui.

02/10/2019 02:37

Việt Thường

nơi gửi VN

Ỏng Nguyễn Xuân Nghĩa từng nhận định rằng Tàu là một quốc gia đói ăn, khát nước, khát dầu và thiếu tài nguyên thiên nhiên vì thiếu tài nguyên thiên nên chủ trương một Vành Đai một con Đường, bỏ vòi qua Châu Phi đầu tư để vơ vét tài nguyên của Phi Châu và các nước khác nhưng nhận định Quốc Khánh Tận thì có vẽ đại ngôn. Tàu tuy kinh tế có chậm lại 6% cũng hơn Mỹ 3% và nhiều nước Châu Âu. Tàu là kẻ thù truyền kiếp của VN. Lịch sữ chứng Minh rằng: Khi nào Tàu yếu ta vùng dậy dành độc lập, Khi Tàu Mạnh thì lâm le xâm lăng nước ta. Hãy nhìn thực trạng toàn hành tinh. toàn cầu ta có thể đoán tương lai thế giới nầy đi về đâu?

02/10/2019 00:52

Xem toàn trang