Ngợi ca Kinh tế Tự do

Đúng hai năm trước, vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ giữa chu kỳ suy trầm kinh tế tại Hoa Kỳ đã dẫn tới nạn suy trầm toàn cầu.
Việt Long & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2010.09.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Wall Street ở New York, Hoa Kỳ. Wall Street ở New York, Hoa Kỳ.
AFP PHOTO

Trong hai năm đó, nhiều người đã hoài nghi kinh tế thị trường và đả kích tư bản chủ nghĩa để đề ra phương án cứu vãn dựa trên sự can thiệp của nhà nước. Khi ấy, dường như xu hướng kinh tế tự do bị đẩy lui và nhà nước mới là giải pháp. Chỉ hai năm sau, tình hình lại đảo lộn và chính là vai trò can thiệp quá mạnh của nhà nước đang bị thực tế phủ nhận tại nhiều quốc gia. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vấn đề lý luận tưởng là trừu tượng này qua phần trình bày của nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý vị theo dõi cuộc trao đổi do Việt Long thực hiện sau đây.

Chính phủ có nên can thiệp

Việt Long: Tháng Chín năm 2008, vụ sụp đổ của hàng loạt tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ như Lehman Brothers, AIG hay Fannie Mae và Freddie Mac đã gây chấn động toàn cầu khi nước Mỹ đang rớt vào chu kỳ suy trầm từ cuối năm 2007. Sau đó, nạn suy trầm lan ra toàn thế giới khiến chính quyền các nước đều phải tung biện pháp cứu vãn. Trong dịp này, nhiều người lập tức nói đến sự bất toàn của kinh tế thị trường hay của tư bản chủ nghĩa và vai trò can thiệp rất cần thiết của nhà nước. Kỳ này, xin đề nghị ông kiểm điểm lại xem là hai năm sau, sự thể đã xoay chuyển thế nào và nhà nước có thể là giải pháp cứu vãn hay không.

Tuy nhiên, trước khi đi vào nội dung của đề tài, xin nêu ra rất nhanh một câu hỏi về thời sự, đó là tin đồn xuất phát từ Trung Quốc, rằng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là ông Chu Tiểu Xuyên đã đào thoát qua Mỹ. Tin ấy có đúng không và vì sao lại có sự đồn đại ấy?

Từ đầu năm nay, người ta nghiệm ra rằng sự can thiệp của chính quyền và vai trò quá lớn của nhà nước không hẳn là một giải pháp lý tưởng.

Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa: Lời đồn ấy xuất phát từ nhiều nguồn dư luận Trung Quốc vào Thứ Bảy 28 khi họ nói là trích dẫn tờ Minh Báo xuất bản tại Hong Kong. Lời đồn ấy là Trung Quốc vừa mất 430 tỷ đô la tiền đầu tư vào Công khố phiếu Mỹ nên nhiều viên chức cao cấp bị điều tra, trong số này có Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, là ông Chu Tiểu Xuyên. Vì vậy, ông Chu mới trốn qua Mỹ và đang tỵ nạn tại đây. Qua ngày Thứ Hai 30 thì một số dư luận Mỹ biết được tin và kiểm chứng với chính quyền Mỹ thì được biết một cách bán chính thức là ông Chu Tiểu Xuyên không xin tỵ nạn, chẳng đào thoát và không có một vụ đầu tư vào Công khố phiếu Mỹ mà bị lỗ tới 430 tỷ đô la. Tức là phía Hoa Kỳ nói rằng tin đồn sai trong khi Bắc Kinh nín thinh mà chỉ cho truyền hình đưa ra hình ảnh ông Chu đang hội họp với Tổng trưởng Tài chính Nhật. Tôi nghĩ rằng đây là đồn nhảm, nhưng có dụng ý, tương tự như tin Thủ tướng Ôn Gia Bảo hay ông Lưu Minh Khang, Chủ tịch Ủy ban Luật lệ Ngân hàng, có thể bị bay chức.

Việt Long: Là chuyên gia theo dõi tình hình Trung Quốc từ lâu, ông nghĩ vì sao lại có tin đồn này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Trung Quốc có thể tống giam nhiều viên chức cao cấp về tội tham ô hay biển thủ, nhất là qua các đợt thanh trừng cá nhân để giành ngôi vị chính trị, chứ nếu có thất thoát tài sản vì sai lầm kỹ thuật đầu tư thì không đến nỗi vậy. Tin đồn này có thể do ai đó đưa ra vì tranh chấp quyền lực nội bộ trước khi có Đại hội đảng cho khoá 18 vào năm 2012 tới đây. Tin ấy cho thấy môi trường chính trị mờ ám bên trong mà lại không đáng chú ý bằng một tin khác.

Biểu tượng đồng đô la Mỹ. AFP PHOTO.
Biểu tượng đồng đô la Mỹ. AFP PHOTO.
Đó là nạn kẹt xe trên Xa lộ Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu, tuyến đường kéo dài hơn trăm cây số. Từ Thủ đô tới Nội Mông, tốc độ di chuyển là 400 thước một ngày! Nếu có biện pháp khai thông bằng các con đường mới mở thì may lắm nhiều xe hàng bị kẹt sẽ tới hãng xưởng vào giữa Tháng Chín này thôi! Đây là vụ kẹt xe có quy mô vĩ đại và mang ý nghĩa lịch sử về mô hình phát triển cực kỳ hoang dã của Trung Quốc. Chuyện đó dẫn ta về đề tài tuần này vì nhờ vụ kẹt xe, người ta phát giác một chuyện ly kỳ vẫn bị ém nhẹm. Đó là số xe bán được đã gia tăng 20% mỗi tháng mà xăng dầu tiêu thụ cho xe hơi trong cùng kỳ chỉ tăng từ 3 đến 5%: dân Tầu bảo là doanh nghiệp nhà nước mua xe mới về phơi ngoài sân để thổi lên con số tiêu thụ và sản xuất cho vĩ đại!

Giải pháp lý tưởng

Việt Long: Trở về đề tài tuần này, thưa ông, sau vụ khủng hoảng tài chính nhồi trong nạn suy trầm kinh tế đầu tiên kể từ năm 2001 thì sản lượng kinh tế Mỹ sa sút nặng, với cường độ chưa từng thấy kể từ mấy chục năm. Sau đó, kinh tế thế giới cũng bị đình đọng tại Âu Châu và nhiều nơi khác trong gần hai năm liền. Khi ấy, lãnh đạo của nhiều quốc gia đã nói đến sự thất bại của kinh tế thị trường và đề cao sự can thiệp của chính quyền như giải pháp. Bây giờ sự thể ra sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Bây giờ sự thể lại một lần nữa đảo lộn!

Từ đầu năm nay, người ta nghiệm ra rằng sự can thiệp của chính quyền và vai trò quá lớn của nhà nước không hẳn là một giải pháp lý tưởng. Ngược lại, chính là việc nhà nước can thiệp vào thị trường và chi phối cuộc sống của dân chúng mới lại là vấn đề. Tôi xin được giải thích câu chuyện rất rắc rối này.

Thứ nhất, khi kinh tế bị đình trệ, bị suy trầm hay suy thoái, người ta có nhiều giải pháp cấp cứu, chủ yếu qua chính sách tiền tệ hay ngân sách. Về tiền tệ thì ngân hàng trung ương hạ lãi suất và bơm tiền vào kinh tế. Về ngân sách thì chính quyền tăng chi, hoặc giảm thuế, nghĩa là cũng bơm thêm tiền vào kinh tế để kích thích tiêu thụ và sản xuất. Xu hướng đề cao kinh tế thị trường thì thiên về giải pháp tiền tệ, còn xu hướng đề cao vai trò của nhà nước thì thiên về giải pháp ngân sách theo lý luận của kinh tế gia John Maynard Keynes.

Tuy nhiên, theo thói thường, khi nhà nước bành trướng hoạt động thì lại tuân theo quy luật khác và có thể gây ra vấn đề. Chưa đầy hai năm sau, người ta đã thấy ra những vấn đề ấy.

Việt Long: Những vấn đề ấy là gì, ông có thể trình bày cho độc giả được tường lãm?

Vụ khủng hoảng tài chính ấy đánh mạnh vào đồng Euro và nhất là vào lý luận kinh tế bao cấp, khiến các nước Âu Châu phải nghiến răng giảm chi và thi hành chính sách khắc khổ để trả nợ

Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi xin đơn cử hai thí dụ ở hai thái cực và sau đó sẽ nói đến trường hợp thứ ba là tại Âu Châu.

Tại Á châu, Trung Quốc tiến hành kích thích kinh tế bằng biện pháp tăng chi ngân sách và ào ạt bơm tín dụng ngân hàng, tương đương với hơn ngàn tỷ đô la Mỹ, song song, từ tháng Bảy năm 2008 họ chấm dứt việc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ. Nghĩa là vì nạn suy trầm kinh tế xứ này tăng cường vai trò của nhà nước còn mạnh hơn trước và gây ra vấn đề.

Thứ nhất, tăng chi ngân sách khiến các chính quyền địa phương mắc nợ nặng nề, như chúng ta có đề cập tới trong chương trình phát thanh vào đầu Tháng Tám này. Thứ hai, vì bơm tín dụng quá mạnh, họ gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng với một núi nở thối có ngày đổ ụp lên đầu. Thứ ba, các biện pháp can thiệp ấy lại thổi lên bong bóng đầu tư, thực chất là đầu cơ, và bong bóng có thể bể như chúng ta đã nói tới từ đầu năm nay trong chương trình ngày 14 Tháng Giêng. Thứ tư, việc giữ giá đồng Nhân dân tệ cho thấp gây bất công xã hội vì công nhân không được hưởng lợi mà cũng chẳng điều chỉnh được thất quân bình cơ bản giữa các nước, là Trung Quốc phải nâng sức tiêu thụ và mở rộng thị trường nội địa thay vì cứ chú ý đến xuất khẩu. Vì vậy, mặc dù đạt mức tăng trưởng cao sau giai đoạn suy trầm, kinh tế xứ này đang gặp rất nhiều bất trắc. Điều ấy có ảnh hưởng đến cuộc tranh luận hiện nay ở trong đảng với bao lời đồn đại linh tinh...

Việt Long: Đó là thí dụ thứ nhất, về những bất toàn trong giải pháp cấp cứu của nhà nước. Trường hợp thứ hai ở thái cực kia là của quốc gia nào?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đó là trường hợp Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Chính quyền Barack Obama và đảng Dân Chủ trong Quốc hội.

Sau vụ khủng hoảng tài chính hôm 15 Tháng Chín năm 2008, liên danh của ông Obama vọt lên và thắng cử vào tháng 11 với Quốc hội trong tay đảng Dân Chủ. Tâm lý hốt hoảng của dân Mỹ khiến Chính quyền khi ấy tin là nhà nước sẽ phải can thiệp để thay thế những bất toàn, thậm chí cả sự bất lương của doanh trường. Nhờ có đa số rất cao, Chính quyền Mỹ tiến hành một loạt kế hoạch lớn lao. Trước hết là kích thích kinh tế bằng ngân khoản trị giá sau cùng là 862 tỷ đô la nối tiếp kế hoạch kích thích trị giá 152 tỷ của chính quyền tiền nhiệm vào đầu năm 2008, vị chi là hơn ngàn tỷ, chưa kể các biện pháp tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Đồng đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ TQ. AFP PHOTO.
Đồng đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ TQ. AFP PHOTO.
Sau đó, Chính quyền tiếp tục tăng chi ngân sách và ban hành nhiều kế hoạch cải tạo xã hội hơn là kích thích kinh tế, điển hình là đạo luật cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế hoặc phát triển năng lượng sạch, rồi gây bội chi ngân sách tới cả ngàn tỷ, nên lại đi vay và mắc nợ rất nặng.

Trong khi ấy, kinh tế vẫn chưa phục hoạt và thất nghiệp không thuyên giảm như người ta đã mong đợi và hứa hẹn. Rồi cũng vì kế hoạch cải tạo xã hội và lý luận hàm chứa lời kết án thị trường cùng giới đầu tư, và vì ý muốn tăng thuế để giảm bội chi ngân sách, người ta gây ngờ vực về chính sách kinh tế xã hội, hoài nghi khả năng phục hồi. Tâm lý bi quan ấy càng khiến thị trường không dám đầu tư và tiêu thụ. Hậu quả là đảng Dân Chủ lẫn Chính quyền Obama thấy hậu thuẫn dân chúng sa sút rất nhanh và rất mạnh. Dư luận bắt đầu nêu vấn đề, rằng có lẽ suư can thiệp quá nặng tay của nhà nước cũng chẳng là giải pháp lý tưởng, là điều rất lạ so với kỳ vọng của hai năm trước.

"Giọt nước tràn ly"

Việt Long: Còn trường hợp thứ ba?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi gọi đó là hiện tượng "giọt nước tràn ly", đó là trường hợp của các nước Âu Châu.

Xưa nay, Âu Châu vốn dẫn đầu các nước Tây phương về chủ trương nôm na gọi là "bao cấp", theo đó, chính quyền phải can thiệp và điều tiết thị trường để phát huy công bằng xã hội. Khi nạn tổng suy trầm bùng nổ thì Âu châu cho rằng đấy là trách nhiệm của Hoa Kỳ vì chủ trương kinh tế tự do quá phóng túng và bất cẩn của Mỹ. Nhưng rồi họ cũng thấy ra các chứng tật kinh tế đặc thù của Âu Châu chứ không chỉ bị hiệu ứng của Hoa Kỳ.

Nguyên tắc dân chủ mới là giải pháp vì cho phép người dân chọn lựa lãnh đạo để tìm ra giải pháp cứu vãn khác, thay vì cứ tiếp tục đi vào con đường thái quá mà làm cho quốc gia suy sụp.

Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau đó, từ tháng 10 năm ngoái, họ còn khám phá ra một vấn đề nguy kịch khác, đó là triết lý công bằng xã hội và khả năng tăng chi quá đáng của nhà nước mới gây bội chi ngân sách, làm quốc gia vay mượn quá khả năng và bị nguy cơ vỡ nợ. Vụ khủng hoảng tài chính ấy đánh mạnh vào đồng Euro và nhất là vào lý luận kinh tế bao cấp, khiến các nước Âu Châu phải nghiến răng giảm chi và thi hành chính sách khắc khổ để trả nợ và chấn chỉnh lại chi thu ngân sách. Quyết định ấy đi ngược với chiều hướng tăng chi của Hoa Kỳ và gây mâu thuẫn khá nặng về chính sách giữa hai bờ biển Đại Tây dương, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và nước Đức.

Đó là giọt nước tràn ly vì ngày nay các lãnh tụ nổi tiếng vì đả kích kinh tế thị trường hoặc đề cao vai trò của nhà nước anh minh, thí dụ như Tổng thống Pháp là Nicolas Sarkozy, đều đã đổi giọng. Nghĩa là Âu Châu lại giã từ chủ trương bao cấp cố hữu của mình và chinh quyền quyết liệt giảm chi trong khi Hoa Kỳ vẫn muốn tăng chi để kích thích kinh tế...

Việt Long: Nhưng sự đảo chiều đó có thu hẹp vào hai khối kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Người ta nghiệm thấy rằng không chỉ có giới lãnh đạo mà dân chúng nhiều nơi cũng đều thấy ra sự bất toàn của nhà nước khi có quá nhiều quyền can thiệp. Hàng loạt chính quyền theo xu hướng thiên tả hay bao cấp đều bị thất cử, như tại Anh hay tại Úc, và nói chung các quốc gia đều thận trọng hơn với quyết định gia tăng quyền hạn ngân sách cho nhà nước. Nhìn một cách nào đó thì chủ trương can thiệp kinh tế kiểu John Maynard Keynes đã bị các chính quyền lạm dụng khiến lý luận của Keynes hết còn khả năng mê hoặc như trước đây.

Người ta thấy điều ấy khá rõ tại Hoa Kỳ khi dân chúng tỏ vẻ thất vọng với đảng Dân Chủ khi nước Mỹ sẽ có bầu cử trong hai tháng tới.

Việt Long: Như vậy, liệu chúng ta có thể kết luận rằng vấn đề kinh tế quá phức tạp để có thể giải quyết bằng loại quyết định đơn giản, không trắng thì đen, và sự đơn giản có thể trở thành cực đoan thái quá cho nên chẳng giải quyết được vấn đề mà còn gây thêm khó khăn?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa đúng như vậy và chính là trong hoàn cảnh bất trắc ấy, nguyên tắc dân chủ mới là giải pháp vì cho phép người dân chọn lựa lãnh đạo để tìm ra giải pháp cứu vãn khác, thay vì cứ tiếp tục đi vào con đường thái quá mà làm cho quốc gia suy sụp. Chúng ta sẽ còn có dịp chứng nghiệm chuyện này tại Trung Quốc.

Việt Long: Xin cám ơn Ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

Theo dòng thời sự:

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang