Sau Mặt Trăng Sao Hỏa sẽ là chặng kế tiếp của con người?

Thứ Hai đầu tuần này, không chỉ người dân Hoa Kỳ mà có thể nói là cả thế giới, đều hân hoan chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Nguyễn Khanh, Biên tập viên RFA
2009-07-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đã 40 năm trôi qua, những dấu chân nhỏ bé của con người để lại trên mặt trăng vẫn còn và cuộc thám hiểm không gian ngày được mở rộng hơn.
Đã 40 năm trôi qua, những dấu chân nhỏ bé của con người để lại trên mặt trăng vẫn còn và cuộc thám hiểm không gian ngày được mở rộng hơn.
Photo courtesy Nasa.gov

Sự kiện lịch sử này đánh dấu một thành quả khoa học vĩ đại của nhân loại, và câu hỏi được đặt ra là sau Cung Hằng, trạm dừng chân kế tiếp của con người sẽ là hành tinh nào. Câu hỏi đó cũng chính là đề tài được Ban Việt Ngữ chúng tôi chọn để gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần do Nguyễn Khanh phụ trách.

Bước nhảy vĩ đại của nhân loại

40 năm trước đây, vào ngày 20 tháng Bảy, sinh hoạt của cả thế giới đã ngừng hẳn lại. Tất cả mọi chú ý đều đành cho những chiếc máy truyền hình. Hình ảnh mọi người đều nhìn thấy là hơn 1 giờ đồng hồ sau khi rời phi thuyền mẹ Apollo 11, chiếc phi thuyền con mang tên Phượng Hoàng dần dần hạ cánh, chở theo hai phi hành gia Mỹ Neil Amstrong và Edwin “Buzz” Aldrin.

Hai tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa phi thuyền mở ra, và trước cả tỷ người hồi hộp theo dõi từng động tác một, phi hành gia Neil Amstrong bước xuống các bậc thang, trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Hai tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa phi thuyền mở ra, và trước cả tỷ người hồi hộp theo dõi từng động tác một, phi hành gia Neil Amstrong bước xuống các bậc thang, trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Lời nói đầu tiên của Amstrong nhanh chóng trở thành một câu nói bất hủ, không ai có thể quên được. Ông bảo: “một bước chân nhỏ bé của con người, nhưng là một bước nhảy vĩ đại của nhân loại”.

15 phút sau đó, bạn đồng hành của ông trong cuộc hành trình thám hiểm không gian là Edwin “Buzz” Aldrin cũng bước xuống mặt trăng, trở thành người thứ nhì đặt chân đến một hành tinh thật quen thuộc với con người, thực hiện ước mơ có ngày lên thăm Cung Hằng mà hầu như nhân loại ai ai cũng đã từng nghĩ đến.

Hầu như tất cả mọi người đều từng mơ có ngày bay được như chim, và kể từ nay mọi người có quyền mơ một giấc mơ cao hơn, là có ngày đặt chân lên mặt trăng.

Đứng trên cung trăng và sau 2 giờ 15 phút làm công tác thu nhặt khoảng 20 ký lô đá, hai phi hành gia Hoa Kỳ quay lại con thuyền không gian tên Phượng Hoàng để ngủ qua đêm, trước khi trở về mặt đất.

Đứng trên cung trăng và sau 2 giờ 15 phút làm công tác thu nhặt khoảng 20 ký lô đá, hai phi hành gia Hoa Kỳ quay lại con thuyền không gian tên Phượng Hoàng để ngủ qua đêm, trước khi trở về mặt đất.

Cuộc thám hiểm chinh phục mặt trăng kết thúc tốt đẹp đến độ không ai có thể ngờ. Dấu vết họ để lại là những vết giầy và tấm bảng khắc hàng chữ mang nội dung con người từ trái đất đã đến đây với tất cả thiện chí hòa bình.

Đã 40 năm trôi qua, những dấu chân nhỏ bé của con người để lại trên mặt trăng vẫn còn và cuộc thám hiểm không gian ngày được mở rộng hơn.

Thoạt đầu chỉ có Nga và Mỹ, bây giờ đã có thêm Trung Quốc, chưa kể Nhật Bản, Nam Hàn, Pháp và Ấn Độ cũng nuôi mộng có ngày theo kịp gót của những quốc gia đi trước.

Bên cạnh những nỗ lực đang được thực hiện đó là câu hỏi đang được đặt ra với mọi người, kể cả những phi hành gia và các nhà khoa học,  là sau mặt trăng, chúng ta sẽ thám hiểm nơi nào?

Động lực của chuyến thám hiểm

Trước hết hãy nhìn lại lý do khiến Hoa Kỳ phải tận lực để trở thành quốc gia đầu tiên đưa người lên Cung Quảng. Ở những năm cuối của thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 lúc chiến tranh lạnh ở vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nước Mỹ giật mình khi thấy Liên Sô phóng thành công chiếc phi thuyền thám hiểm không gian đầu tiên.

Đầu thập niên 1960 lúc chiến tranh lạnh ở vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nước Mỹ giật mình khi thấy Liên Sô phóng thành công chiếc phi thuyền thám hiểm không gian đầu tiên.

Vệ tinh Sputnik vào quỹ đạo năm 1957, đến năm 1961 nhà phi hành Yuri Gagarin là người đầu tiên lên không gian, sau đó là bà Valatina Tereshkova trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của nhân loại, chưa kể đến sự kiện lịch sử khác xảy ra hồi 1965 khi phi hành gia Alexei Leonov là người đầu tiên rời con tầu để bay bổng ngoài không gian.

Ngay chuyện thám hiểm mặt trăng cũng được Liên Sô nghĩ đến trước, và thế giới không thể nào quên được tin chiếc LUNA 2 không người lái đáp và vỡ tung ở mặt trăng hồi 1959.

Với các khoa học gia, thành công của Nga mở một kỷ nguyên mới cho chương trình thám hiểm không gian, nhưng với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, những gì Nga đạt được lại chính là mối lo.

Mối lo này đến từ hai phía, thứ nhất là thể diện của quốc gia, kế đến là an ninh quốc phòng. Thể diện dân tộc và an ninh của nước Mỹ đã buộc Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy phải ra trước Quốc Hội Liên Bang trình bày những thử thách mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ phải đương đầu trước mặt, trước khi đưa ra lời thách thức bằng mọi già và bằng mọi cách, người Mỹ phải là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Bài diễn văn đọc ngày 25 tháng Năm 1961 của ông Kennedy còn nói rõ thời điểm là đến cuối thập niên “phải đưa được người lên mặt trăng và trở về an toàn”, trong một phát biểu khác ông cũng bảo “chúng ta chọn mặt trăng không phải vì đó là công tác dễ thực hiện” và mục tiêu đó “là thước đo năng lực và khả năng của nước Mỹ”.

TT Hoa Kỳ John F. Kennedy phải ra trước Quốc Hội Liên Bang trình bày những thử thách mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ phải đương đầu trước mặt, trước khi đưa ra lời thách thức bằng mọi già và bằng mọi cách, người Mỹ phải là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Cũng với ý tưởng như vậy, khi phát biểu với báo chí nhân ngày kỷ niệm 40 năm ngày con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Dân Biểu Mỹ Ralph Hall nói rằng quyết định của Tổng Thống Kennedy và quyết tâm của mọi người đã đưa nước Mỹ bước vào một cuộc đua mới, và bước chân của những phi hành gia Mỹ là thành quả chiến thắng của Hoa Kỳ.

Đáp xuống mặt trăng an toàn là một trong những thành quả to tát nhất, một trong những biến cố quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Thành công này đã khơi đậy lòng tự hào của cả một quốc gia, làm sôi sục cả một thế hệ, và tất cả mọi người đều tự nhủ chúng ta còn phải đia xa hơn nữa trong công trình thám hiểm không gian.

Nhưng cũng chính ông nhìn nhận nếu không có chiến tranh lạnh, nếu không có chạy đua không ngừng nghỉ giữa Liên Sô và Mỹ, thì chưa chắc gì con người đã đi một bước xa như vậy.

Sau Mặt Trăng sẽ là Sao Hỏa?

Và muốn tiến xa hơn nữa, nước Mỹ phải có quyết tâm, không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Câu hỏi vẫn là sau mặt trăng, trạm dừng chân kế tiếp là hành tinh nào?

Có người cho rằng trở lại mặt trăng là điều nên làm, người khác lại bảo tại sao không thám hiểm sao hỏa, và có cả những người tin rằng đã đủ rồi, nên chấm dứt hẳn chương trình thám hiểm không gian.

Câu hỏi vừa nêu đang gây khó khăn cho chính phủ của Tổng Thống Barack Obama. Hồi 2004, Tổng Thống George W. Bush chỉ thị cho Cơ Quan Quản trị Không Gian Hoa Kỳ, thường được gọi tắt là NASA, phải chấm dứt chương trình phi thuyền con thoi và bắt đầu kế hoạch đưa nguời trở lại mặt trăng.

Một cuộc thăm dò công luận sau đó cho thấy 55% dân chúng Mỹ không hài lòng với quyết định của ông Bush, dẫn đến kết quả ông không nhắc lại điều này nữa, và cũng không cung cấp thêm ngân khoản cho NASA để thực hiện điều ông chỉ thị phải làm.

Đầu năm nay, đúng 2 tháng sau ngày tuyên thệ nhậm chức, Tổng Thống Obama đưa ra phát biểu với đại ý cho rằng NASA không biết “nên đặt mục tiêu vào chỗ nào”, và ngay chính các khoa học gia, các cựu phi hành gia của Mỹ cũng chia sẻ nhận xét đó.

Có người cho rằng trở lại mặt trăng là điều nên làm, người khác lại bảo tại sao không thám hiểm sao hỏa, và có cả những người tin rằng đã đủ rồi, nên chấm dứt hẳn chương trình thám hiểm không gian.

Thứ Hai vừa rồi khi đón đoàn phi hành gia của chiếc Apollo 11, ông Obama ca ngợi thành quả của chương trình thám hiểm mặt trăng chính là những viên gạch xây dựng nền móng thật vững chắc cho những chương trình thám hiểm trong tương lai.

Ông cũng kể lại lúc mới lên tám, được ông ngoại cõng trên vai, tay phất lá cờ Mỹ để chào mừng các phi hành gia vừa từ mặt trăng trở về, và nhớ như in lời ông ngoại bảo rằng chuyến thám hiểm thành công của Apollo “là thí dụ điển hình cho mọi người thấy tất cả những gì người Mỹ muốn làm đều làm được cả”.

Tổng Thống Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ tiếp tục chương trình thám hiểm không gian, nhưng không noi mục tiêu sắp tới của nước Mỹ là nơi nào. Các viên chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã lập một ủy ban cố vấn đặc biệt, giúp ông duyệt xét lại mọi hoạt động của NASA. Cuối mùa hè năm nay, Ủy Ban sẽ có bản phúc trình đặc biệt gửi Tổng Thống và ông Obama sẽ định mục tiêu cho chương trình thám hiểm không gian.

Trong thời gian chờ đợi quyết định của nhà lãnh đạo, nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra nhân kỷ niệm 40 năm ngày người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Đề tài được đặt ra là sau khi thành công ở mặt trăng rồi, có nên trở lại đó nữa hay không.

Đoàn người tiếp tục tiến bước, tiếp tục khám phá những vùng đất lạ, và không ai muốn lên tàu trở về chốn cũ hay ở lại ngay tại chỗ họ đã dừng chân.

Câu trả lời lý thú nhất chính là câu nói của ông Edwin “Buzz” Aldrin, người thứ nhì đặt chân xuống Cung Hằng. Ông bảo rất nhiều lần ông nghĩ mặt trăng có gì đặc biệt đâu mà phải trở lại, nói thêm cung trăng chỉ là một vùng đất khô cằn, xám xịt, không có sự sống. Vì thế, ông ủng hộ ý kiến trạm kế tiếp phải là Sao Hỏa.

Ông Aldrin nhắc lại lịch sử của nước Mỹ với hình ảnh của đoàn người đầu tiên đặt chân đến đất nước này sau những ngày cam go của cuộc hải trình quá dài trên chiếc tàu mang tên Mayflower. Ông bảo rằng sau đó, đoàn người tiếp tục tiến bước, tiếp tục khám phá những vùng đất lạ, và không ai muốn lên tàu trở về chốn cũ hay ở lại ngay tại chỗ họ đã dừng chân.

Công trình khám phá Sao Hỏa nếu được thực hiện có thể sẽ kéo dài cả chục năm trời, và giữa thời buổi kinh tế suy thoái hiện giờ, hầu như không ai muốn nói đến chi phí cả. Chỉ biết để đưa được người lên mặt trăng, chính phủ Hoa Kỳ phải bỏ ra 25 tỷ dollars –tương đương với 150 tỷ theo giá trị bây giờ-. Theo dự đoán, có lẽ Hoa Kỳ phải chi số tiền gấp nhiều lần, trước khi phi hành gia Mỹ đầu tiên đặt chân trên Sao Hỏa.

Xem toàn trang