Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 12.7.2008)

Tuần nào ban Việt Ngữ RFA cũng nhận được những lời nhắn có khi rất dài mà xét thấy không tiện thì chúng tôi không phát đi. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không lưu ý đến những sự góp ý của quí thính giả đó.

0:00 / 0:00

Thanh Trúc kính chào quí vị. Đầu thư, cho Thanh Trúc gởi đến qúi vị lời nhắn thứ nhất qua hộp thư thoại: Em là một thính giả của đài Á Châu Tự Do, em yêu tự do, tất cả cho tự do…

Thưa đây là thính giả ở bên nhà gọi qua. Cảm ơn em đã nghe RFA từng ngày. Nhưng sao em không nói gì thêm với chúng tôi? Hãy cho biết em thích mục nào nhất trong chương trình phát thanh của RFA nào?

Lời nhắn thứ hai: Ở trên phương tiện thông tin đại chúng của cộng sản Việt Nam đưa tin về hoà thượng Thích Quảng Độ rất sai trái, vì thầy Thích Quảng Độ không phải là người chống phá nhà nước. Phương tiện thông tin đại chúng mà nói sai như vậy em không đồng ý. Về việc thầy Thích Huyền Quang đã viên tịch, em cũng cảm thấy rất là buồn …..

<i>Ở trên phương tiện thông tin đại chúng của cộng sản Việt Nam đưa tin về hoà thượng Thích Quảng Độ rất sai trái, vì thầy Thích Quảng Độ không phải là người chống phá nhà nước. Phương tiện thông tin đại chúng mà nói sai như vậy em không đồng ý. Về việc thầy Thích Huyền Quang đã viên tịch, em cũng cảm thấy rất là buồn …..</i>

Quí vị biết tuần nào ban Việt Ngữ RFA cũng nhận được những lời nhắn có khi rất dài mà xét thấy không tiện thì chúng tôi không phát đi. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không lưu ý đến những sự góp ý của quí thính giả đó.

Điển hình là tuần này có lời nhắn của một nữ thính giả phương xa mà có lẽ vì quá bực bội sao đó nên bà cho rằng Việt Nam đã bị xoá sổ trên bản đồ thế giới.

Bà cũng nói thêm bà không thích nghe RFA sử dụng danh từ “thành phố Hồ Chí Minh”, rằng không ai bắt buộc RFA phải gọi như thế mà phải gọi là Saigon mới đúng.

Thưa RFA đã nhiều lần trình bày cùng người nghe trong và ngoài nước về những danh xưng liên quan, vì thế chúng tôi mạn phép bàn đến chuyện này nữa. Thanh Trúc lấy làm tiếc nếu bà không hài lòng về câu trả lời này. Nhưng không vì thế mà bà thôi nghe RFA đúng không ạ. Thân kính.

Bạn Nguyễn Hoàng hỏi cách tìm kiếm nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ “ nghe được trong mục Âm Nhạc Cuối Tuần vừa qua. RFA sẽ phúc đáp riêng cho Hoàng để bạn có địa chỉ của website cần thiết.

Thưa ông Vũ Thế Ruyệt, nếu ông cho biết ông đọc tất cả các trang của RFA nhưng đều bị ngăn cản thì bản tin hàng ngày kèm proxy sẽ được gởi đến ông ngay. Từ đó ông có thể truy cập vào bất cứ ngõ ngách nào của chương trình tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Kính thư.

Thưa qúi vị, một điều Thanh Trúc thấy rõ nhất ở đây là tuần nào cũng có thư của người nghe trong ngoài than phiền là không truy cập được, không click vào để nghe được, sao email cho Ban Việt Ngữ mà mail không tới vân vân…

Rồi khi Thanh Trúc coi lại địa chỉ email của quí vị đó thì hoá ra qúi vị dùng yahoo, mà như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các mục Trả Lời Thư Tín trong thời gian qua, là nếu quí vị sử dụng yahoo, nhất là ở Việt Nam, thì trang web của RFA coi như bị cản đường tới với thính giả rồi. Như vậy xin hiểu là ngoại trừ yahoo, còn gmail, hotmail, aol hay gì gì đó … đều có thể đưa chúng tôi về gần qúi vị hết.

Thưa thính giả Mike McDonald, tên của bạn sẽ được lấy ra khỏi danh sách nhận bản tin hàng ngày theo như yêu cầu. Thân mến

Thưa thính giả họ Lê và thính giả Mai Tuấn từ Việt Nam, thính giả Hoàng Vui, Troy Tòng hoặc Tống, tên không bỏ dấu nhiều khi hơi lúng túng phải không ạ, thính giả ký tên rất ngộ là độc quyền tham nhũng, thính giả Hoàng Minh Tuấn, thính giả Nguyên Vũ hay Nguyễn Vũ. Tất nhiên là được ạ, bản tin hàng ngày của RFA kèm proxy vượt tường lửa sẽ đến với qúi vị đều đặn.

Quí vị cũng báo cho biết làn sóng bị nhiễu qua không nghe được. Đây là vấn đề RFA cố khắc phục bao lâu. Rất may hơn hai tháng qua thì nửa giờ đầu của chương trình Việt ngữ buối tối còn được phát đi trên làn sóng trung bình 1503 Khz. Mục đích là để qúi vị nghe chúng tôi được rõ ràng hơn. Quí vị có hài lòng không xin bảo cho Thanh Trúc biết. Đa tạ.

Thư của Thính giả babyiloveyou

Và bây giờ, bức thư của một bạn với nickname là babyiloveyou, xin đọc lên để quý vị tường:

Lời đầu tiên cho gởi lời thăm đến ban biên tập, những người Việt Nam xa tổ quốc. Hôm nay tình cờ lên web có link vào xem web của đài Á Châu Tự Do. Tôi thật bất ngờ vềt ất cả những thông tin của các bạn, không hiểu các thông tin đó các bạn có từ đâu, những thông tin sai sự thật.

Các bạn đã xa Việt Nam bao lâu, các bạn làm sao biết đến tình hình Việt Nam, sao gọi là ổn định, sao gọi là nhân quyền. Ổn định có phải là tối tối ở nhà đóng kín cửa không dám đi chơi, vì sợ đi khơi khơi có bom nổ ở quán cà phê nào đó chẳng hạn, đi khơi khơi có thằng cầm súng bắn vào đám đông. Nhân quyền là kéo nhau đi biểu tình từ ngày này qua ngày kia.

Các bạn đúng là dư hơi, một cuộc sống hiện nay của nhân dân trong nước tuy không được hiện đại, sung sướng cho lắm, nhưng chúng tôi rất nhàn, không cần phải lo sợ chính trị… súng đạn…

Các bạn nhìn sang cá nước khác xem, các bạn biều tình chống đối để làm gì? Các bạn hãy trả lời tôi: các bạn đấu ranh vì cái gì? Và các bạn nhắm có thực hiện được cuộc đấu tranh đó không?

Xin trả lời các bạn là không…một cuộc đấu tranh không vì hạnh phúc dân tộc, không vì quốc gia mà chỉ vì bản thân của các bạn. Đầu tranh thành công các bạn được làm tổng thống ch1c, hay các bạn là người thất nghiệp, phải sống bằng nguồn tiền viện trợ của cá thế lực thù địch. Nói tóm lại các bạn là đồ dở hơi khi công khai chống pha cách mạng. Biết điều đó không? Đồ điên.

Và đây là phần trả lời của ban Việt Ngữ:

Trước hết xin cảm ơn bạn Trần Thanh Hoà đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi, lại viết thư gửi lời thăm và góp ý nữa. Theo yêu cầu của bạn, và e rằng bạn không phải là người duy nhất trong số các thính giả và độc giả của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do nghĩ như thế, nên chúng tôi xin trả lời những câu hỏi mà bạn đặt ra.

Chúng tôi không ngạc nhiên về sự “bất ngờ” của bạn khi bạn đọc những thông tin trên trang Web của chúng tôi. Lý do thật giản dị, vì đó là những thông tin khác với những thông tin bạn từng được đọc, nghe và thấy trên báo chí trong nước là nguồn thông tin duy nhất bạn tiếp cận được từ trước đến nay, do đó mà bạn cho rằng không thể sai hay thiếu được.

<i>Chúng tôi không ngạc nhiên về sự "bất ngờ" của bạn khi bạn đọc những thông tin trên trang Web của chúng tôi. Lý do thật giản dị, vì đó là những thông tin khác với những thông tin bạn từng được đọc, nghe và thấy trên báo chí trong nước là nguồn thông tin duy nhất bạn tiếp cận được từ trước đến nay, do đó mà bạn cho rằng không thể sai hay thiếu được.</i>

Thật sự là nếu bạn hoàn toàn hài lòng với những gì được nhà nước cho phép bạn biết qua các phương tiện truyền thông -cũng phong phú, đa dạng đấy, nhưng dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam,- thì bạn chẳng cần phải tìm đọc hay xem thêm báo chí nào khác làm gì.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm cho rõ thực hư vì sao báo chí mô tả xã hội Việt Nam gần như là hoàn chỉnh về mọi mặt từ chính trị đến kinh tế và đang vững chắc trên con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, trong khi đời sống của khá đông người dân vẫn nghèo đói, khỏang cách giàu nghèo ngày càng lớn và tệ nạn xã hội, nhất là tham nhũng thì tràn lan, thì chắc là bạn phải tìm hiểu thêm báo chí không do đảng kiểm sóat xem họ nói những gì.

Đó hẳn là tâm sự của bạn khi bạn lướt trên Web và tình cờ gặp trang nhà của chúng tôi. Những thông tin mà bạn đọc được trên đó có khác với những thông tin mà bạn đọc được trên báo chí trong nước, vì chúng là những điều mà nhà nước không muốn người dân được biết.

Nhưng chúng tôi bảo đảm với bạn rằng tất cả những sự kiện mà chúng tôi nói đến đều có thực, có xảy ra, được tuờng trình một cách khách quan qua lời kể của nhân chứng, với âm thanh và hình ảnh cụ thể. Bạn hỏi chúng tôi lấy những tin ấy ở đâu?

Xin thưa rằng chúng tôi lấy những tin ấy từ nơi chúng xẩy ra, và kiểm tra tính khách quan và xác thực của chúng trước khi phát thanh hay đưa lên Web. Bạn nói rằng những thông tin ấy sai? Vậy bạn hãy cho biết thông tin nào trong đó là sai hay không chính xác? Chúng tôi sẽ rất biết ơn bạn.

Trong thư, bạn nói nhiều lần đến từ biểu tình. Xin thưa với bạn rằng biểu tình, nhất là biểu tình bất bạo động là một cách bày tỏ ý kiến của quần chúng, và ở các nước dân chủ trên thế giới, các cuộc biểu tình như thế đều hợp pháp, không bị đàn áp, mà cũng chẳng ai bị bắt cả, vì mọi người đều được phép phát biểu ý kiến dù chỉ để phản đối chính phủ.

Biểu tình không có nghĩa là mất ổn định như chính quyền trong nước thường nói, nghĩa là như bạn tưởng đâu. Ở một xứ tự do những người biểu tình cũng chẳng bao giờ bị kết tội là phản động hay phản cách mạng cả.

Vừa rồi, khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn sang thăm Hoa kỳ, thì đi đến đâu cũng bị người Việt biểu tình đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Đó là sự thực, với những hình ảnh và âm thanh tại chỗ, mặc dù báo chí trong nước không hề nói gì về chuyện này. Không biết bạn có cho rằng thông tin ấy sai không?

Thực ra, những thông tin ấy đã góp phần vẽ nên bức tranh toàn cảnh của chuyến công du Hoa kỳ của ông Dũng và phái đoàn, có thuận lợi mà cũng có khó khăn. Mong là bạn lưu ý rằng phần thuận lợi cũng đã được chúng tôi ghi nhận và tường trình rất đầy đủ, chỉ vì điều đó nằm trong đường lối làm truyền thông trung thực ở một nước tự do.

<i>Mời các bạn tham gia mục Trao đổi thư tín với thính giả. Mọi email xin gửi về <a href="https://viestaging.rfaweb.org/vietnamese/news/programs/ListenerForum/ListenersForum_Truc-07122008144021.html/vietweb@rfa.org">vietweb@rfa.org</a> <br/> </i>

Những người Việt đang sinh sống ở Hoa kỳ và các nước Tây Phương khác đều được hưởng tự do và nhân quyền trong một xã hội dân chủ, nhưng khi nhìn thấy ở trong nước, người dân chưa được hưởng những quyền ấy nên đòi hỏi cho người dân trong nước, và cho tổ quốc Việt Nam, để hai chữ Việt Nam không bị dư luận thế giới chê bai, chứ không phải họ đấu tranh cho chính họ.

Những người ấy đều có công ăn việc làm. Họ chính là nguồn chất xám quý giá mà nhà nước Việt Nam mời gọi cộng tác nhưng chưa thành công. Họ, trong đó có cả chúng tôi đang nói chuyện với bạn đây, vẫn đều đặn gửi về Việt Nam hằng năm trên 6 tỷ đô la, bằng 1/20 GDP của cả nứớc Việt Nam, chứ không phải là “người thất nghiệp, phải sống bằng nguồn tiền viện trợ cuả các thế lực thù địch” như bạn tưởng tượng ra đâu.

Trong phần cuối của bức thư, bạn có vẻ bực mình, khi dùng những ngôn ngữ không được hoà nhã, nên chúng tôi không muốn bàn đến. Nói tóm lại là nếu bạn muốn sống một cách “nhàn”, không quan tâm gì đến chính trị, sống theo đúng những “khuôn vàng thước ngọc” mà đảng và nhà nước quy định, thì bạn cứ việc sống như thế đi, cho yên thân và đời sống ổn định. Không ai trông chờ gì ở bạn, nhưng chắc cũng không ai nỡ trách bạn đâu. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn và chúc bạn vui.

Thưa vị thính giả từ Hà Nội, tên bạn là “hãy gọi tôi khi bạn cần” , sao Thanh Trúc nghe hay chi lạ. Âm hưởng của nó nghe ra ân cần với RFA làm sao. Bạn đứng lo lắng, trừ tên họ ra chứ còn thư viết không bỏ dấu Thanh Trúc đọc được hết. RFA sẽ gọi bạn khi cần, và bạn cũng hãy gọi cho chúng tôi khi bạn cần nhé bạn nhé.

Đã tới lúc chia tay rồi. Thanh Trúc kính thư. Mong sớm tái ngộ quí thính giả tối thứ Sáu tuần tới.