Facebook: Vùng đất của những chồi non

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-09-12
Share
ubee-622.jpg Trang Facebook Ubee - Hoàng Mỹ Uyên
Screen capture

Trong hoàn cảnh sáng tác chỉ dành cho những ngòi viết chuyên nghiệp kiếm sống qua việc xuất bản và in ấn, một người có năng khiếu viết khó cạnh tranh được với những tên tuổi tuy đã dần khô kiệt sức sáng tác nhưng vẫn sống an nhàn trên chút tiếng tăm đã tạo ra có khi từ thế kỷ trước.

Sự cản trở người viết mới trên các tờ báo, tạp chí không những do tên tuổi mà còn được cẩn thận soi rọi bởi lăng kính chính trị vốn luôn biến dạng từng thời điểm và từng lãnh đạo. Điều này có lợi cho những ngòi bút kiên định lập trường nhưng rõ ràng là rào cản không thể vượt qua đối với những ý tưởng vượt thoát sự chung đụng mệt mỏi các quan điểm cứng ngắt, vô cảm và nhiều lúc đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà người ta quen gọi là sáng tác.

Sáng tác không thể thiếu yếu tố mới lạ cho dù sự mới lạ ấy cần nhiều thời gian để người đọc khẳng định. Người viết mới muốn gửi ý tưởng của mình tới báo chí phải vượt qua rất nhiều cửa ải trước khi đến được với người đọc. Chưa kể tâm lý sợ cái mới của hầu hết các tờ báo, chỉ riêng yếu tố trách nhiệm cũng đủ làm cho những bài viết rơi vào sọt rác nếu người xét duyệt bất an trong một ngữ cảnh nào đó của bài viết do một người không tên tuổi gửi tới.

Lý do này làm cho rất nhiều người ngán ngại sáng tác để gửi cho các tờ báo. Tuy nhiên họ vẫn thôi thúc phải viết một điều gì đó để sau khi thành hình vài chục người biết tới nó là đủ bơm thêm cảm hứng và bắt đầu một bài viết khác. Chưa nói tới kết quả sau nhiều lần cặm cụi, hầu như ai trải qua giai đoạn thử nghiệm đều thấy một kết quả lớn nhất: sản phẩm của mình được sờ nắn, săm soi.

Những sản phẩm đủ hình dạng từ trang viết nay đã có sân để phơi phóng, trình bày: Facebook.

Và trên cái sân chơi ấy, một cái tên mới được biết tới qua các bài viết ngăn ngắn nhưng đầy sức sống, sức sống của một mầm gai nảy lên từ vùng đất phì nhiêu của sự cổ vũ, thứ phân bón cần thiết để ủ mầm và phát triển những cây trái lạ lẫm trong khu vườn văn học.

Một phong cách viết mới

Bạn hỏi sao không gắn thêm loa nhỏ ở balcony để ngồi ngoài ngắm phố, uống cocktail và được nghe đôi câu nhạc cũ ngẫm chuyện người chuyện đời cũng hay. Tôi cười bảo bạn, cuộc sống có giai điệu riêng, đôi khi người ta cần/thèm một góc tĩnh lặng.
-Ubee - Hoàng Mỹ Uyên

Chị là Ubee, hay Hoàng Mỹ Uyên, một phong cách viết mới, với tâm trạng khi hưng phấn, lúc giận dỗi và lắm lúc khiến cho người đọc phì cười. Thế nhưng trên và trước hết khi đọc những dòng chữ của Ubee người đọc thấy cuộc sống chung quanh nhộn nhịp hẳn lên, không còn lặng lẽ và u ám, điều hấp dẫn chính yếu mà mạng xã hội lấp đầy tình trạng mệt mỏi, chán nản đôi khi bất an để tìm sự an ủi và chia sẻ trên vùng đất mà nhiều người khó thoát ra được.

“Lần thứ 2 gặp lại thầy (thầy chùa) trong hãng xe, thầy cũng đi bảo trì xe. Hôm nay khu đợi hết bàn, ra ngoài nóng quá, đành ngồi cùng bàn với thầy. Tui cố tình quay lưng lại với thầy, zí mặt vô điện thoại vì ngại ăn mặc 2 dây, quần short.

Lát sau thấy có ngón tay đụng vai mình miết nhẹ. Giật mình quay lại, thầy bảo "xăm vậy đau không cô?". Tui cau mày "dạ có". Xong tui cầm điện thoại đứng dậy đi một hơi ra trước salon ngó nghiêng này kia cho lành.

Thầy ngồi thầy nổ với chú kia tung trời, thầy móc ip6+ ra thầy cho coi xe, bàn về độ xe, về máy này kia. Thầy sung quá thầy bỏ luôn giầy thầy gác 1 chân lên ghế mới thấy giầy mặc áo nâu, đeo túi vải nâu, giầy tây bóng lộn.

Chắc tui cốt quỷ ma, gặp thầy chùa vầy cái tự dưng ớn lạnh, ngại lại gần. Chắc sợ thầy tụng mấy câu phàm trần mà hồn siêu phách lạc ba ngàn năm không trở lại làm người.

Hú hồn”

Vậy là có tiếng cười của cư dân Facebook. Thầy không phải là ác tăng hay dâm tăng nhưng qua cách diễn đạt của Ubee, thầy trơ ra trên trán bản ngã của một mê tăng, mê đủ thứ ngoại trừ mê Phật.

Không những bản lĩnh trong cách lột tả nhân vật, cách viết từ tốn đậm màu hoài cảm của Ubee đã vẽ lên được một bức tranh bằng chữ tâm trạng của cư dân trong thành phố, chen lấn bởi những hỗn mang từ ngoại vật tới những cựa quẫy cật lực của tâm hồn.

Người Sài Gòn

Hoàng Mỹ Uyên. Courtesy FB Ubee.
Hoàng Mỹ Uyên. Courtesy FB Ubee.

“Bạn hỏi sao không gắn thêm loa nhỏ ở balcony để ngồi ngoài ngắm phố, uống cocktail và được nghe đôi câu nhạc cũ ngẫm chuyện người chuyện đời cũng hay. Tôi cười bảo bạn, cuộc sống có giai điệu riêng, đôi khi người ta cần/thèm một góc tĩnh lặng.

Phố ngày nào cũng vậy, đã quen với tiếng rao "xôi cúc bánh giò ê". "Bánh mì nóng ê"...tôi coi đó là những bản nhạc của phố. Nghe miết thành thân rồi đâm ra thương. Có hôm mưa, phố vắng tiếng rao mà nghe thiêu thiếu.

Phố góc này ít tiếng còi xe. Phố an bình một kiểu riêng mình giữa lòng Sài Gòn tấp nập.

Ngồi ban công thích nhất là khi trời vừa mưa xong hay về đêm. Giàn hoa leo đã bắt đầu rộ từng chùm từng chùm đêm trắng, ngày hồng. Cơn gió nào lướt qua là hoa tranh thủ đưa hương. Thoang thoảng, thoang thoảng thôi, chẳng hề sực nức mà cứ khẽ khàng, len lỏi. Đôi lần, len lén ngắm từng đôi từng đôi bên nhau rù rì mà thầm hỏi "không biết họ có nhận ra hương hoa đêm dịu dàng âm thầm ướp hương cho cuộc tình họ không nhỉ". Nghe đi, ngửi đi, để mai sau có nhớ nhau thời gọi tên nỗi nhớ bằng một mùi hoa leo, loài hoa nở không cần mùa , chỉ cần nắng mưa. Như những mảnh tình trong lòng phố. Có hề đợi mùa để yêu hay xa nhau đâu.

………

Trong cái không khí oi bức của Sài Gòn lúc này, có bao giờ chúng ta thấy mát rượi trước một tấm lưng trần và ngạc nhiên khi trên cái nền trắng ấy là vết xăm trổ đầy thách thức? Hãy cùng nghe Ubee kể câu chuyện về vết xăm ấy:

“Ngã tư đèn đỏ, chiếc xe máy của hai mẹ con trờ tới.

Cô nhỏ:

- Trời ơi đẹp mà mẹ.

Người phụ nữ lớn:

-Thôi nha, còn ở trong tay tui, tui cấm. Còn mốt lấy chồng đi, chồng nó cho xăm thì tui không ý kiến. Làm người tử tế không muốn.

-Mà mẹ có thấy đẹp không?

-Người ta người nước ngoài muốn làm gì chả được.

Đèn xanh, cô ngồi trước vỗ đùi cô nhỏ cái đét.

-Đã bảo đừng có nhìn nữa nghe không.

-Chỉ người Việt mà mẹ.

-Cái nón to đùng vậy mà Việt gì mà Việt. Toàn tụi tây qua đây đội nón đó.

Cô nhỏ ngoái nhìn tui cái nữa. Tui nhún vai cười với cổ. Cổ bắt chéo hai cổ tay với nhau kiểu "bó tay" rồi chun chun đầu mũi trông đáng yêu lạ. Xe tui lại vượt lên trước xe cổ. Tui ngoái nhìn nhanh cô nhỏ lại chỉ vào lưng mình rồi đưa ngón tay cái lên "like" mắt nheo nheo tinh nghịch. Tui đá lông nheo với cổ, tui với cổ cười với nhau tươi rói, người phụ nữ ngồi trước có vẻ căng thẳng. Hông lẽ chạy lại gần "cô ơi, con xăm hình chứ con tử tế lắm cô"!

Sài Gòn chiều nay có vẻ nóng.

Thôi thì mẹ thương nên mẹ luôn đúng mà.”

………………

Đó là Ubee nhìn con người khác, còn riêng đứa con gái của chị thì sao? Lại ngạc nhiên nếu đọc cái cách mà chị nói về con mình:

“Cô gái này, vậy là cô ấy và tui đã có tám mùa hạ gọi nhau là "mẹ-con".

Cổ là người dạy tui cách làm mẹ. Cổ khiến tui đổi uất hận ở đời thành hai chữ "kệ mẹ" và rồi theo thời gian, tất thảy trở nên ung dung tự tâm.

Cổ dạy tui biết đâu là mục đích sống cao đẹp nhứt của một người đàn bà. Cổ dạy tui đàn bà. Từ ngày có cổ tui biết khóc khi đau, than vãn khi mệt, để nghe cổ kéo đầu tui tì vào vai cổ rồi dí cho tui cái điện thoại "mẹ Bi đừng than nữa, chơi game đi nè cho mau quên". Cứ vậy mà nũng nịu. Tui sẵn sàng thay đổi xiêm y nếu trước khi ra đường mà cổ góp ý, tui nhảy chân sáo ra khỏi nhà nếu cổ khen tui đẹp.

Cổ viết nhật ký được hơn một năm, thích đọc chữ tui viết cùng trong đó. Còn bây giờ cổ mê Nguyễn Nhật Ánh và thích nghe Dạ Cổ Hoài Lang, cổ nghe một bài bằng nhiều ca sỹ xong cổ bảo "bài này nghe mới liêu trai". Hỏi "liêu trai" là gì cổ chỉ bảo "thì mẹ nghe đi"

Đã hai sinh nhật rồi, cổ không còn nhắc và không còn gửi gắm tui "mail cho ba nói ba tặng con..." Nữa. Tui đỡ tốn tiền mua hai món quà, trong đó một món nhân danh ba của cổ nữa.

Hôm rồi, cổ lên google gõ chữ "Ubee" đặng tìm hiểu về tui. Tui la thì cổ thủ thỉ "con nói là mẹ Bee có lên báo, lên tivi mà bạn không tin nên search để chứng minh".

Đó, bạn gái tui đó.

Cô gái mùa hạ, sinh nhật luôn vắng bạn học, toàn đông bạn mẹ. Mà nói nào ngay, cổ thân với bạn tui hơn tui. Được cái biết giữ bí mật nên cũng đỡ rò rỉ mấy chuyện thâm cung xấu tánh.

Happy birthday con!

……………

Hoàng Mỹ Uyên. Courtesy FB Ubee.
Hoàng Mỹ Uyên. Courtesy FB Ubee.

Mà Ubee không phải lúc nào cũng đàn bà một cách dịu dàng vậy đâu, nếu gặp tay ba trợn thì chị cũng sẵn sàng trở thành con tắc kè, biến dạng ngay để cho anh chàng “mồ hôi dầu” bài học về cách ứng sử nơi công cộng. Khó nín cười nếu đọc được status trên trang của Ubee viết về câu chuyện này trên máy bay:

“Ghế mình ở gần cửa sổ, tới đã thấy ảnh ngồi. Mà máy bay thưa khách. Mình ngồi cách ảnh một ghế cho lành, không cần thông báo về việc ảnh nhầm chỗ, mình ngồi sát lối đi và thấy vậy tiện hơn. Ảnh trông cũng được, không đến nỗi xúc phạm người nhìn, chỉ là hơi phong trần rắn rỏi, không biết sao cảm giác bất an ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ là ánh mắt, ánh mắt bén lẹm, ít lành.

Cơ trưởng thông báo chuyến bay phải đợi do nhường đường băng cho chuyên cơ. Ảnh phong long "địt con mẹ chúng mày nhỡ việc của bố zồi" Rõ.

To.

Vừa cất cánh xong, ảnh cởi bỏ đôi giầy bata, vắt chân chữ ngũ lên ghế. Mình hốt hoảng vơ vội cái khăn choàng cổ bịt mũi. Lát sau chịu không nổi đành lục tìm chai nước hoa. Bất hạnh thay, tất cả nằm trong túi đồ trong valise đã ký gửi. Lúc ngọ nguậy tìm kiếm vô vọng cái túi lavender khô, chưa thấy mình đã kịp ói. Không ẩn dụ gì nha. Ói thiệt luôn. Ói trào mật. Ảnh khịt khịt mũi nhăn mặt quay sang "tởm thế, đi máy bay cũng say". Mình ói thong thả xong ngóc mặt lên, nài nỉ.

-Anh mang giầy vô dùm được ko?

Ảnh nhìn mình ánh nhìn bom mìn lựu đạn rồi kéo cái chân trái lên mũi "thối đâu?"

Mình ói tiếp, tập này ói hình thức chứ bụng mình quặn mẹ nó òi. Sạch bong những thứ sót lại tối qua.

-Thúi như cống thì có, anh làm ơn đi. Chỗ công cộng mà.

-Giách việc.

Nói vậy chớ ảnh vẫn mang vô sau khi cậu trai to cao ngồi bên kia lối đi cũng vọng sang làm đồng minh của mình.

-Thúi quá ba ơi, mang vô dùm đi. Chị gái nói đúng rồi.

Đoạn giữa hành trình, hắn nhúng ngón trỏ móng dài vô ly cafe vẽ lên ô kính máy bay hình trái tim. Bên trái bên phải trái tim, mỗi bên một ký tự. Có lẽ là chữ viết tắt của hai cái tên rồi lấy điện thoại ra chụp. Nếu trên fb hôm nay mà bạn thấy một tấm ảnh vô cùng lãng mạn được post lên với status đại loại "yêu em không biết vẽ đâu, vẽ lên mặt kính ai dơ biết liền" rồi feeling hăm hở, hồ hởi, háo hức, hân hoan sắp gặp người yêu gì đó thì hoàn cảnh ra đời của nó cũng...lãng mệnh y chang vậy á.

Thật may hắn không còn màng đến những cái nhìn nữa. Ắt hẳn đang mơ hồ về nàng yêu thương và liên tục chụp những cụm mây ngoài kia. Tôi và cậu trai nhìn nhau mỉm cười qua đôi kính mát, vậy mà hiểu thứ thông điệp vô ngôn cùng phát ra này mới ngộ.

Ngao ngán.”

Ubee có lẽ còn một khả năng khác khiến người đọc ngạc nhiên: cái nhìn chi tiết trong góc tối của xã hội mà ít cây viết nào để ý: Vấn nạn tung hình khỏa thân bạn tình lên mạng làm cho không ít người muốn rời xa cuộc đời được Ubee chia sẻ:

Viết riêng cho các cô gái không loại trừ lớn bé

“Các nàng thương, công dân @ thời bây giờ, điện thoại bao giờ chả sẵn trên tay, kể cả đi restroom, lên giường ngủ. Riêng tui còn ôm cả đt vô vừa ngâm bồn vừa nghe nhạc và chơi candy crush nữa. Chẳng có gì đáng nói ở đây cả. Cho tới khi bạn bước vào một mối quan hệ trai gái.

Cẩn thận chưa bao giờ là thừa, lòng người là thứ biến thiên khôn lường. Nàng coi đó là tình yêu, là một cuộc tình hẳn hòi, hãy cứ yêu đi, chụp lại kỷ niệm cùng nhau những khoảnh khắc vui vẻ là điều bình thường. Tuy nhiên, vui vẻ đi picnic, quán xá với bạn bè, xem film, hò hẹn,...nó khác với việc chụp lại khoảnh khắc "vui vẻ" chăn gối. Doremon chế có nói "nếu yêu nhau thì đừng quay film lại" đó. Nhớ nha.

Các cuộc vui chơi bay nhảy, tình lẻ tình chẵn một hay vài đêm cũng vậy. Mọi thứ biết được từ nhau cứ coi là biết thì để đó. Còn lại, vẫn cứ nên tự bảo vệ tốt hơn. Chuyện phòng riêng, nhà riêng gã trai độc thân gắn sẵn camera là chuyện không có gì khó tin hay lạ lùng cả.

Mai này, làm mẹ tân thời, dạy con gái cách tránh thai, nhớ dạy cả cách con lường hậu hoạ, thứ hậu hoạ có thể tổn thương tinh thần và niềm tin ở cuộc đời ghê gớm hơn cả việc "lỡ bầu thì đẻ" vì dẫu gì trẻ con cũng đáng yêu hơn tỉ lần.

…………

Và không những khuyên các cô gái nhẹ dạ non tình, Ubee đôi lúc còn tự khuyên mình. Lời khuyên mà rất nhiều người, kể cả chị đôi khi quên mất:

“Nếu thức đêm, hút thuốc, uống rượu nhiều ta sẽ xấu dần đi trong một khoảng thời gian không lâu.

Nếu ăn uống dưỡng nhan, phẫu thuật thẩm mỹ thành công, ta sẽ đẹp hơn nhiều nhưng mất thời gian phục hồi và hoàn chỉnh.

Nàng có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn mực, tân thời, tổng thể hoàn hảo. Song, nàng sẽ ngay lập tức xấu xí khi nàng buông tay vứt ly cafe take away vào lề đường hay cầm tờ rơi ngó nghiêng rồi thả bay theo gió giữa ngã tư.

Xấu. Rất xấu. Xấu ngay lập tức

………….

Facebook tới nay được nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng có thể gây nguy hại, tốn thời gian hay bị lôi theo những phong trào vô ích thì trái lại, đọc Ubee người trong friend list của chị trên Facebook có thể yên tâm rằng trên những dòng chữ tưởng là đơn giản ấy hình như cả một nỗi niềm lo lắng cho mình, cho đời vốn hiếm hoi từ những trang báo hoành tráng bày đầy trên sạp báo.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang