Khi lễ hội bị biến tướng

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-02-28
Share
Chem-lon-622.jpg Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, xã Khắc Nam, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào trưa 24/02/2015 (mùng 6 Tết).
Courtesy PNO

Cứ mỗi năm vào dịp xuân về, người dân nô nức tham gia rất nhiều lễ hội như một hình thức vui chơi giải trí sau một năm làm việc cực nhọc. Lễ hội là hình thức phát triển và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc. Một quốc gia thiếu vắng lễ hội truyền thống thì văn hóa của quốc gia ấy sẽ trở nên nghèo nàn, buồn tẻ. Tuy nhiên, phát triển lễ hội để mưu cầu lợi ích bất kể nội dung lễ hội bị bóp méo, thậm chí thay đổi hoàn toàn sẽ khiến cho bản thân lễ hội trở nên vô nghĩa và hơn thế, có thể làm biến dạng văn hóa lễ hội khiến chúng trở nên vô cảm và ảnh hưởng rộng khắp trong người dân.

Hình thức chọi trâu, đâm trâu được xem là bạo lực và cần xem xét lại dù sao vẫn thua xa hình thức chém lợn, một truyền thống của làng Ném Thượng đã bị tổ chức Animal Asia phản đối cho là dã man và không phù hợp với văn minh thế giới.

Bên cạnh bạo lực là mê tín dị đoan đến độ khó hiểu của người dân và cán bộ nhân viên nhà nước trong lễ hội phát ấn đền Trần cũng là điều đáng quan tâm. Sự mê tín đến phát cuồng của đám đông được nhiều người cho rằng do mất lòng tin vào hiện thực xã hội nên người dân tìm về tâm linh để trút bớt gánh nặng cuộc sống. Dù lý giải cách nào thì hình ảnh lễ hội cũng khó thuyết phục những ai thực sự quan tâm đến một nền văn hóa sạch, thoát ra mọi cuộc đua lôi kéo đám đông vào mục đích lợi nhuận bất kể lễ hội mang sắc thái khó chấp nhận như tình hình hiện nay.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc (*), Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển để tìm hiểu thêm phía sau các lễ hội ấy là gì và nguyên nhân nào khiến chiếc xe lễ hội mất phanh nghiêm trọng như vậy.

Nhiều biểu hiện tiêu cực của lễ hội

Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, trong cương vị là một người đang làm việc và nghiên cứu về văn hóa và di sản Việt Nam ông nhận định thế nào về các tranh luận của cộng đồng hiện nay về sự biến tướng hay đi quá đà trong các lễ hội hàng năm?

Một số nơi người ta tổ chức lễ hội không đúng tinh thần của văn hóa cũng như của phát triển và thậm chí người ta lợi dụng việc tổ chức các lễ hội để tăng lợi ích cá nhân, mà nói thẳng ra là lợi dụng lễ hội để kiếm tiền, tăng thêm thu nhập cho mỗi cá nhân hoặc nhóm lợi ích.
-GS Ngô Đức Thịnh

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Tôi làm việc trong Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cho nên chúng tôi cũng quan tâm nhiều đến văn hóa và lễ hội sau Tết Nguyên đán này. Phải nói là ở Việt Nam phần lớn các lễ hội được tổ chức vào mùa xuân, vào dịp tính từ Tết Nguyên đán cho đến hai, ba tháng sau tết. Lễ hội là truyền thống lâu đời của người Việt Nam và nó có một vai trò rất lớn là nguồn lực cho sự phát triển về văn hóa về con người nói chung và tôi cho rằng việc khôi phục lại các lễ hội trong mấy chục năm gần đây là một điều rất tích cực và phải nói rằng nó thể hiện sự phát triển.

Tuy nhiên một số nơi người ta tổ chức lễ hội không đúng tinh thần của văn hóa cũng như của phát triển và thậm chí người ta lợi dụng việc tổ chức các lễ hội để tăng lợi ích cá nhân, mà nói thẳng ra là lợi dụng lễ hội để kiếm tiền, tăng thêm thu nhập cho mỗi cá nhân hoặc nhóm lợi ích. Tôi cho rằng có thể nói đây là một biểu hiện tiêu cực của lễ hội trong thời gian gần đây.

Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, Việt Nam đã gắn lễ hội vào những loại hình du lịch được đặt những cái tên rất hay như du lịch văn hóa rồi du lịch tâm linh, cũng dính líu ít nhiều tới văn hóa lễ hội. Ông có đồng tình với những gán ghép này nhằm thu lợi nhuận cho du lịch hay không?

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Lễ hội thì nó gắn với dân gian là truyền thống văn hóa của quê hương đất nước, dân tộc cho nên nó phải gắn với cuộc sống tâm linh cuộc sống dân gian của cái cộng đồng này. Hiện nay nhiều nơi người ta lấy mục đích là du lịch lấy cái tên du lịch lễ hội, du lịch văn hóa du lịch tâm linh nhưng mục đích của họ nhằm kéo nhiều người tham gia vào lễ hội, và mặc nhiên khi tham gia vào lễ hội như vậy đi kèm với nó là các chi phí đi kèm với lễ hội, thu nhập lấy được từ lễ hội. Tăng tất cả nguồn thu thí dụ như từ chuyện gửi xe ô tô, xe máy xe đạp số tiền tăng lên rất nhiều. Thế rồi ăn uống dịch vụ các thứ cũng tăng lên nhiều gấp 5 gấp 10 lúc bình thường bày ra tất cả các trò chơi để kiếm tiến là chính, rõ ràng nó đi tới các hoạt động tiêu cực.

Không gian lễ hội vẫn chỉ có thế thôi nhưng số lượng người tăng lên gấp hàng chục hàng trăm lần thì rõ ràng nó phá vỡ cái không gian lễ hội, nó biến lễ hội thành chỗ chen chúc dẫm đạp lên nhau thì tôi cho đó là cái cần phải chấn chỉnh.

Mặc Lâm: Đó là việc đám đông như ông nói có thể phá tan không gian lễ hội, riêng về nội dung các lễ hội có hình ảnh bạo động mà quốc tế đang yêu cầu Việt Nam thủ tiêu như đâm trâu, chọi trâu hay gần đây là chém lợn thì quan điểm của giáo sư có đồng tình không?

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Không! tôi phải nói ngay rằng ở đây nó bằng đầu từ một quan niệm về lễ hội không đúng. Cái thứ hai do tuyên truyền quảng bá lễ hội vì mục đích kéo theo một số rất lớn người tham dự để tăng thêm thu nhập…cho nên nó dẫn đến sự diễn đạt và giải thích sai lạc với lễ hội. Thực ra mà nói lễ hội như chọi trâu ở Đồ Sơn, lễ hội đâm trâu ở một số nơi rồi tục “hèm” chém lợn…nếu như anh tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần của một cộng đồng nhỏ, của cái làng đó thôi và tổ chức theo kiểu truyền thống như trước đây thì tôi nghĩ nó không phải là cái gì lớn lắm hay ghê gớm lắm.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, tại tỉnh Phú Thọ.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, tại tỉnh Phú Thọ.
Photo courtesy of giadinh.com.vn

Thế nhưng ở đây một là người ta muốn khuếch trương cái đó, người ta muốn giới thiệu và mở rộng như là một cái gì đó giống như một sản phẩm tiêu biểu, một sản phẩm đặc trưng của văn hóa dân tộc. Hai nữa họ muốn tuyên truyền quảng cáo giật gân để thu hút rất nhiều người rồi chuyện nọ, chuyện kia cùng những thứ khác thành ra câu chuyện lớn.

Ví dụ như chém lợn chẳng hạn thì tôi cho rằng bản thân nó không phải là một điều gì ghê gớm như trên báo chí hay trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền quảng bá như thế đâu. Nó chỉ là cái tục “hèm” của cái làng ấy mà thôi và nếu họ tổ chức rất gọn trong nội bộ của làng thì cái lễ hội nó trở thành thiêng liêng cho cộng đồng đó chứ không phải cho người khác đến tham quan, rồi thế nọ thế kia. Thực hiện chuyện linh thiêng chém giết một cách rất dã man xong rồi lấy tiền lấy giấy, lấy cái gì đó để mà quệt máu và tin rằng có thể may mắn, có thể được cái nọ cái kia…Toàn những cái mà họ sáng tạo thêm ra để cho người ta đến đông hơn để người ta quan tâm nhiều hơn và có thu nhập lớn hơn.

Nếu lễ hội đặt đúng trong không gian lễ hội, đặt theo đúng tinh thần lễ hội cổ truyền thì tôi nói ngay cái tục chọi trâu hay đâm trâu hoặc chém lợn là những tục hèm của những cộng đồng rất nhỏ thôi không phải là của tất cả mọi người. Cái chuyện đó tất nhiên đặt trong điều kiện hiện nay trong mối quan hệ chung với các khu vực trên thế giới thì tôi cho là không nên khuyến khích.

Làm sao để giữ truyền thống?

Mặc Lâm: Nhưng người dân ở những địa phương vẫn muốn giữ các truyền thống lễ hội này thì phải làm sao để vừa giữ truyền thống vừa tránh mang những hình ảnh bạo lực ra thế giới để khỏi chịu tiếng bạo lực thưa ông?

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Nếu như cộng đồng người ta vẫn còn muốn giữ cái truyền thống, vẫn còn muốn giữ cái tục hèm đó thì tổ chức cho thật gọn, nhỏ ở trong chính cộng đồng của mình thôi chứ không phải tuyên truyền quảng bá rộng rãi như bây giờ thì tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Người ta đã lợi dụng để tổ chức một cách quá đáng, chính vì thế nó gây nên những dư luận không hay.

Tôi cho rằng giống như chúng ta giết gà vào ngày tết chẳng hạn thì các cụ hay nói là “hóa kiếp cho mày kiếp này mày bày kiếp khác” thí dụ như vậy. Hành động mổ lợn có thể nói tất cả mọi làng xã, làng quê cũng vẫn mổ lợn như thế có gì đâu ạ?
-GS Ngô Đức Thịnh

Tôi cho rằng giống như chúng ta giết gà vào ngày tết chẳng hạn thì các cụ hay nói là “hóa kiếp cho mày kiếp này mày bày kiếp khác” thí dụ như vậy. Hành động mổ lợn có thể nói tất cả mọi làng xã, làng quê cũng vẫn mổ lợn như thế có gì đâu ạ? Nhưng ở đây gắn với tục “hèm” của làng đó và nó chỉ có ý nghĩa cho riêng cộng đồng đó thôi cho nên lễ hội này là lễ hội của một làng và không gian lễ hội nó hợp với không gian của một cái làng chứ không phải nó thuộc về tất cả các nơi khác để mà quảng bá trong nước và quốc tế, cho nên tôi thấy sai hoàn toàn.

Mặc Lâm: Thưa, riêng về khoản lễ hội mang tính chất tâm linh thì có rất nhiều điều cần bàn nhất là lĩnh vực mê tín đã tràn lan trong tất cả lễ hội thuộc loại này, phát ấn đền Trần là một thí dụ, không những dân chúng đến để hy vọng có thể gia nhập vào hệ thống quan lại của nhà nước mà chính cán bộ nhân viên cao cấp cũng có mặt để “hối lộ” thánh thần… là nhà nghiên cứu ông có ý kiến gì về việc này đang lập đi lập lại mỗi đầu năm thưa ông?

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Tôi hoàn toàn đồng ý, tôi đã rất nhiểu lần phát biểu. Thật ra cái được gọi là phát ấn đền Trần đấy là kiểu lợi dụng truyền thống để tổ chức hoàn toàn sai với truyền thống.

Cái gọi là khai ấn đầu xuân của lễ hội đền Trần chẳng qua chỉ giống như dịp cuối năm thì chúng ta có hình thức gọi là đóng ấn. Đóng ấn là kết thúc và gói ghém công việc lại để nghỉ tết. Đến sang xuân thì lại tổ chức lễ khai ấn. Khai ấn coi như là khai mở công việc đầu năm, mở ấn ra và coi như là từ giờ phút này thì bắt đầu công việc của đầu năm mới và chúc nhau năm mới tốt lành mọi sự hanh thông. Thế thì khai ấn chỉ có ý nghĩa như vậy thôi chứ không phải là một sự ban lộc, thưởng công hay phong tước cùng những thứ khác.

Mặc Lâm: Đó là ý nghĩa thật sự của khai ấn, vậy theo ông tại sao nó lại biến dạng như hình ảnh mà chúng ta đang thấy hiện nay và đã bao giờ các cơ quan chức năng phụ trách văn hóa Việt Nam, chẳng hạn như cơ quan của ông, lên tiếng hay tư vấn với các nơi tổ chức lễ hội để tránh cho họ việc làm lệch lạc như cầu mong thăng quan tiến chức, ban phát quyền lực chẳng hạn?

PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc: Thực ra mà nói chúng tôi là những người nghiên cứu nên chúng tôi biết rất rõ cái đó nó không liên quan gì đến chuyện quyền lực chức tước. Trong khoảng chục năm gần đây thì người ta mới sáng tác ra cái chuyện ban ấn phát ấn được coi như ban phát quyền lực và có nhiều người không muốn làm nhưng mà muốn có ăn. Không muốn làm nhưng muốn có quyền lực chức tước và muốn có tất các thứ khác. Người ta khao khát chuyện ấy và người ta đến xin cái ấn và cứ coi như năm đó là năm sẽ được thăng quan tiến chức cùng các thứ khác. Nó tạo ra tâm lý xấu, truyển thống xấu trong cái tổ chức lễ hội của Việt Nam. Chúng tôi đã phản đối rất nhiều nhưng mà nói thế chứ chúng tôi cũng chẳng có quyền gì. Nhiều khi người ta cũng vì lợi ích mà người ta không chịu nghe vì vậy chúng tôi không có khả năng hơn được nữa.

Mặc Lâm: Xin cám ơn giáo sư.

----------------------- (*)BBT và Mặc Lâm, tác giả bài phỏng vấn xin kính gửi lời xin lỗi PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc và PGS-TS Ngô Đức Thịnh cũng như quý thính giả, độc giả vì sai sót này. Cũng xin cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã nhắc nhở.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang