Trẻ con bây giờ, nhiều em không thích lồng đèn bằng tre uốn, dán giấy bóng kiếng nữa, mà xoay qua chuộng thứ đèn bằng nhựa, gắn nhạc và chạy bằng pin!
Tia sáng này dần thay thế ánh nến lung linh của chiếc lồng đèn đặc trưng cho bầu không khí vui vầy đêm Trung Thu. Nó cũng lấn cả ánh trăng huyền diệu.
Còn gì là thơ mộng, là những nét thú vị của đêm rằm! Các sản phẩm thủ công mỹ thuật thuở nào cứ mất dần, trước sự xâm chiếm của những món đồ chơi điện tử.
Với lứa lớn hơn, thì nhiều em không còn mơ tưởng đến Cung Hằng như trong truyện tích, mà nói rằng hành tinh đó, con người đã lên từ mấy chục năm nay rồi. Phóng phi thuyền lên cái vèo, chứ cưỡi cá chép chậm lắm, leo thang thì còn mệt hơn nữa!
“Con tàu vũ trụ” là bài quý vị đang nghe đồng ca thiếu nhi …
Rước đèn, phá cổ, ngắm trăng …
Nay, thấy các tiệm không còn treo những chiếc lồng đèn như trước, tôi buồn trong lòng lắm, tôi cứ nghĩ mình bị đánh cắp mất, bị từ chối những kỷ niệm xưa. Sao chiếc lồng đèn Trung Thu Việt Nam truyền thống lại dễ dàng bị mất đi bởi mấy cái thứ đồ chơi vừa độc hại vừa vô duyên của Trung Quốc như vậy!
Phạm Duy Thiệu
Tuy biết rằng khó thể chống lại trào lưu thời đại, nhưng giới trung niên và cao niên vẫn mong duy trì những phong tục truyền thống. Vì thế cho nên đêm nay, đêm trăng đẹp nhất trong năm, chúng ta hãy cùng nhau “ăn” một cái Tết Trung Thu như thuở nào nhé.
“Rước đèn tháng Tám” …
Một năm có nhiều lễ hội, nhưng hầu hết là của người lớn, chỉ riêng Tết Trung Thu là của trẻ em nên còn được gọi là Tết Nhi Đồng.
Sau những tháng ngày tất bật làm việc, tới tháng Tám âm lịch, người lớn mới tạm được nhàn để có thời giờ tổ chức lễ hội cho con em.
Cha mẹ mua đồ chơi và lồng đèn (người nào khéo tay thì làm lấy các lồng đèn thắp nến) cho con trẻ rước quanh lối xóm.
Dưới ánh trăng vằng vặc của đêm rằm, các em từng nhóm rước đèn, những gương mặt trẻ thơ sáng rỡ tin yêu. Nào là đèn ông sao, tàu thủy, cá chép và những thú vật khác, nào là đèn xếp, đèn lồng, màu sắc rực rỡ, các em thắp lên rồi kéo nhau đi từng đoàn, ca hát vui vẻ.
Trong khi trẻ em rước đèn thì phụ huynh ra ngoài hiên, ngắm vầng trăng sáng. Tiết trời vào giữa thu, gió hây hây mát mẻ, họ vừa ăn bánh nướng bánh dẻo vừa nhâm nhi trà thưởng trăng. Tết Trung Thu không thể thiếu hai thứ bánh ấy, chúng tương tự như bánh chưng, bánh dày vào Tết Nguyên Đán vậy.
Bánh dẻo là chính, chiếc bánhtượng hình mặt trăng, gợi lên sự tròn đầy. Bánh nướng ra đời sau, từ năm 1930 mới xuất hiện, mang hình vuông.
Mâm “cỗ trông trăng” đã bày giữa sân, theo phong tục thì có trọng tâm là con chó bông làm bằng tép bưởi,gắn 2 hạt đậu đen làm mắt. Xung quanh có bày các loại bánh nướng, bánh dẻo. Có bánh mang hình cá chép, hay hình lợn mẹ với đànconmũm mĩm.Quanh nữa là kẹo, mứt, trái bưởi, quả hồng, quả thị, na, chuối và cốm.
Khi trăng lên cao, trẻ em rước đèn về, sà vào phá cỗ, rất vui nhộn. Rồi chúng tiếp tục múa hát dưới trăng.
Gia đình và bạn bè cùng thưởng thức hương vị đêm Trung Thu.Phong tục “trông trăng” cũng liên quan đến sự tích Hằng Nga, Chú Cuội, cây đa, Thỏ Ngọc trên cung trăng, và nhiều truyện tích nữa mà trẻ nhỏ vẫn thích được nghe bà nội, bà ngoại kể lại.
Vui cùng đám trẻ, hòa mình với Thiên nhiên, người lớn cũng cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Và chẳng khác gì trẻ nhỏ, chúng ta tuy đã nghe biết bao nhiêu lần những truyện tích ấy, mà sao vẫn muốn được nghe lại. Phải chăng trong sâu thẳm con người, vẫn còn dấu vết của đứa trẻ vô tư ngày nào?
“Thằng Cuội” nhạc phẩm của Lê Thương là bài hát không thể thiếu trong mỗi dịp Trung Thu …
Thy Nga đọc thấy một bài viết của Phạm Duy Thiệu ghi lại cảm xúc khi Trung Thu về. Thời thơ ấu của ông mộc mạc nhưng dễ thương biết bao! Xin trích đoạn bài ấy để chia sẻ cùng quý thính giả (mời quý vị nghe qua giọng đọc của Nguyễn An):
“Mỗi khi đến mùa Trung Thu, hình ảnh thời trẻ con của tôi với cái lồng đèn trong tay, lại bừng lên mãnh liệt.
Ngày xưa, coi theo mấy cuốn sách dạy thủ công, hoặc bắt chước bọn trẻ cùng trang lứa trong khu xóm gần nhà, tôi hay làm lấy đèn cho mình lắm. Có năm, làm đèn bằng hai cái lon sữa bò, một cái lăn, một cái quay tít, và với cái que, tôi đẩy cái đèn khua leng keng chạy khắp nhà, khắp xóm.
Có năm, chạy đi mua tre nứa, giấy bóng kính, và hồ dán. Cũng chẻ tre, vuốt tre, buộc tạo hình, rồi dán. Thế là tôi có cái đèn Trung Thu hình ngôi sao, tuy xấu nhưng tôi vẫn thích vì đó là thành quả cố gắng của mình.
Những kỷ niệm này vẫn theo tôi đến bây giờ …
Nay, thấy các tiệm không còn treo những chiếc lồng đèn như trước, tôi buồn trong lòng lắm, tôi cứ nghĩ mình bị đánh cắp mất, bị từ chối những kỷ niệm xưa. Sao chiếc lồng đèn Trung Thu Việt Nam truyền thống lại dễ dàng bị mất đi bởi mấy cái thứ đồ chơi vừa độc hại vừa vô duyên của Trung Quốc như vậy!
Tôi là kẻ mơ mộng quá chăng?hay có lẽ, tôi là người cổ lỗ, bảo thủ quá? Thôi, tôi cứ chụp ít hình lồng đèn cá, chim, thỏ, … nhỡ sau này không còn, thì vẫn có cái để cho thấy, để kể chuyện ngày xưa của tôi với con cháu trong những mùa Trung Thu sau nữa …”
Thy Nga cũng nghĩ như thế mà còn tin rằng dù cho tân tiến đến mấy chăng nữa, dân tộc nào cũng phải trân quý những truyền thống của mình. Và làm sao phát huy những nét văn hóa đặc trưng của mình, kết hợp với những điều hay của thời đại, mới là tuyệt.
Trong tiếng trẻ hát vang bài “Con tàu vũ trụ”, Thy Nga thân mến chúc quý thính giả cùng các em nhi đồng vui thật nhiều đêm nay!
