Sắc thu trong nhạc Trịnh Công Sơn

Mùa thu không phải là chủ đề sáng tạo chính trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tuy thế, mỗi một ca khúc viết về mùa thu của ông đều là những tác phẩm để đời.
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2011-09-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình bìa CD Chiếc lá Thu Phai - Trịnh Công Sơn.
Hình bìa CD Chiếc lá Thu Phai - Trịnh Công Sơn.
Photo courtesy of Phương Nam

Nhìn những mùa thu đi

Trò chuyện với chúng tôi, một trọng những người bạn thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ, hoạ sĩ Trịnh Cung nhận xét về những bài thơ thu của nhạc sĩ họ Trịnh:

Mùa thu cho người ta những cơ hội lãng mạn, có một chút buồn nhưng luôn đẹp. Vì vậy Trịnh Công Sơn cũng như những nhạc sĩ khác luôn bị mùa thu quyến rũ.

Trịnh Cung

“Đối với nhạc sĩ và những nhà thơ, kể cả hoạ sĩ, thiên nhiên luôn luôn là nguồn cảm hứng với những màu sắc khác nhau giữa các mùa. Mùa thu cho người ta những cơ hội lãng mạn, có một chút buồn nhưng luôn đẹp. Vì vậy Trịnh Công Sơn cũng như những nhạc sĩ khác luôn bị mùa thu quyến rũ.

Trịnh Công Sơn với cái nhìn về mùa thu của anh chuyển từ “Nhìn những mùa thu đi” cho đến bài cuối cùng viết về mùa thu của anh ta là “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Đó là một sự chuyển động, biến chuyển trong ngôn ngữ và trong giai điệu âm nhạc. Cái mùa thu thuở “Nhìn những mùa thu đi” là cái thời mà sự bay bướm, chữ nghĩa của Trịnh Công Sơn bắt đầu chớm báo hiệu một thời kỳ ngôn ngữ cho âm nhạc rất đẹp, nhưng mà nó vẫn nằm trong một khung trời của tuổi trẻ đầy tưởng tượng và có chút gì buồn.

Vườn hoa Chí Linh, Hà Nội. Ảnh chụp tháng 9 năm 2011. RFA PHOTO.
Vườn hoa Chí Linh, Hà Nội. Ảnh chụp tháng 9 năm 2011. RFA PHOTO. Photo: RFA
Nhưng mà sang đến những bài khác thì nó lộng lẫy hơn, lãng mạn hơn nhiều và mang trong đó hình ảnh tình yêu trong đó lớn và rõ ràng, như “Chiếc lá thu phai” chẳng hạn, như “Nắng thuỷ tinh” chẳng hạn. Giai đoạn đó là thời kỳ anh ta đang có một tình yêu hoặc là có nhiều tình yêu. “Nhớ mùa thu Hà Nội” thì bắt đầu có thực tế tâm thức của anh ta trong giai đoạn sau 1975, cho nên cái chung nó được đẩy lên mạnh hơn, rõ hơn là những bài nói về mùa thu trước của anh Trịnh Công Sơn, những bài trước thì cá nhân hơn, tình tự hơn.”

Nắng Thủy Tinh

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nắng thuỷ tinh” này, hoạ sĩ, nhà thơ Trịnh Cung cho biết tiếp:

“Tôi và một vài người bạn thân khác của Trịnh Công Sơn gần như có một giai đoạn ở trong cuộc, gần gũi với những cuộc tình của Trịnh Công Sơn. Thì bài này có một nhân vật nữ rất đẹp, rất đúng với hình ảnh “Em qua công viên nắng thuỷ tinh vàng” mà Trịnh Công Sơn đã yêu và người mà Trịnh Công Sơn viết rất nhiều cho cô ấy giai đoạn đó và cô ấy trở thành nhân vật số một, người mà tôi muốn nói đến trong “Nắng thuỷ tinh” đó là “Ngô Vũ Giao Ánh” người vừa cho xuất bản “100 bức thư tình của Trịnh Công Sơn” chính là nhân vật của “Nắng thuỷ tinh” và không phải là nhân vật của “Như cánh vạc bay” như viết trên báo mà tôi đã đọc.” 

Quả đúng vậy, người ta thường nói, mỗi tác phẩm của nhạc sĩ họ Trịnh này thường gắn với hình ảnh một giai nhân nào đó, chính hình bóng ấy làm cho ca khúc của ông trở nên giàu tính thơ, triết lý và gói ghém một quãng đời của con người tài hoa và đa tình của ông.

Tuy thế, nói về mùa thu trong sáng tác của Trịnh Công Sơn mà không nhắc đến “Nhớ mùa thu Hà Nội” thì quả là một thiếu sót.

Chữ nghĩa của Trịnh Công Sơn bắt đầu chớm báo hiệu một thời kỳ ngôn ngữ cho âm nhạc rất đẹp, nhưng mà nó vẫn nằm trong một khung trời của tuổi trẻ đầy tưởng tượng và có chút gì buồn.

Trịnh Cung

“Trịnh Công Sơn là một người miền Trung, mà sống ở Sài Gòn nhiều lắm, từ trước 1975, thì chuyện viết về Hà Nội đã là một điều rất là khó, viết về mùa thu Hà Nội lại là một chuyện khó khăn hơn. Anh ấy không được thẩm thấu tất cả những sinh khí, những hơi thở của đất trời, những màu sắc thiên nhiên của Hà Nội nhiều như những người Hà Nội.

Nhưng khi bài này được phổ biến thì cá nhân tôi cũng rất ngạc nhiên bởi vì tôi cũng đã nhiều lần đến vào những dịp mùa thu Hà Nội, thưởng thức khí trời và vẻ đẹp, phố phường thì rõ ràng anh ta rất giỏi, tài năng khi mô tả mùa thu Hà Nội như vậy. Nhất là những sự liên kết màu sắc, mùa cốm, cây bàng và màu ngói. Thành ra sự liên kết về ngôn ngữ, hình ảnh cũng như giai điệu là lạ hơn những bài nói về Hà Nội khác.   

Thành ra, cho nên một tài năng lớn làm nên sự khác biệt giữa những tác phẩm cùng viết về một đề tài. Tài năng lớn đó của Trịnh Công Sơn đã vượt qua sự bất lợi của anh khi anh không phải người Hà Nội.”

Để tiếp tục chương trình mời quí vị nghe tiếp nhạc phẩm “Nhớ mùa thu Hà Nội” qua tiếng hát Hồng Nhung.

Trước khi chia tay, mời quí vị nghe lại ca khúc “Chiếc lá thu phai” qua giọng hát Thu Phương. Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.

Theo dòng thời sự:

Xem toàn trang