Nhạc sĩ An Thuyên - Người đã lên đò về với khúc dân ca

Cát Linh, phóng viên RFA
2015-07-05
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Cuối tháng ba vừa qua, nhạc sĩ An Thuyên có chuyến về thăm trang trại ở Buôn Mê Thuột. Đây gần như là một trong những chuyến đi xa cuối của An Thuyên trước khi ông đột ngột qua đời vào chiều 3/7.
Cuối tháng ba vừa qua, nhạc sĩ An Thuyên có chuyến về thăm trang trại ở Buôn Mê Thuột. Đây gần như là một trong những chuyến đi xa cuối của An Thuyên trước khi ông đột ngột qua đời vào chiều 3/7.
Photographer Nguyen Anh

Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 này, nền âm nhạc nước nhà liên tiếp mất đi những nghệ sĩ lớn. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Trần Văn Khê, nhạc sĩ của “Thuyền và biển” Phan Huỳnh Điểu, rồi mới vừa qua, là một nhạc sĩ tài hoa của xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên, người đã “cắt nữa vầng trăng” làm mái chèo, dùng đôi câu thơ làm con đò để đến với người cùng hát lên bài hát dân ca quê mình.

“Ca dao em và tôi”

(Cắt nửa vầng trăng, Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ

Chặt đôi câu thơ, Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng

Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu

Để cùng hát khúc dân ca quê mình

Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình…)

“An Thuyên là một nhạc sĩ tài năng. Ông là một người hiền lành, hoà đồng, phúc hậu và rất nhiệi tình với tất cả các ca sĩ. Khi làm việc với ông thì mình có 1 cảm giác rất ấm áp của người đi trước dành cho người đi sau.”

Đó là lời chia sẻ của ca sĩ Quang Linh, người đã mang bài hát Ca dao em và tôi của cố nhạc sĩ An Thuyên đi xa hơn nữa vào tim những người yêu âm nhạc.

Cố nhạc sĩ An Thuyên sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là miền đất hiền hoà, là cái nôi của nền văn hoá nghệ thuật dân gian như cồng, chiêng, sáo. Ngôi làng Kẻ Đáy, thôn Quỳnh Kim là nơi nhạc sĩ An Thuyên lớn lên và trải dài tuổi thơ của mình cùng cây sáo, cây nhị. Những buổi chiều êm ả của tuổi thơ  nơi quê nhà, cùng những bài dân ca và những con diều bay lượn trên cánh đồng đã nuôi dưỡng trong tâm hồn ông một tình yêu quê hương đậm đà.

Rồi theo ngày tháng,  chính những dòng sữa ngọt ngào của tuổi thơ ấy đã dần thấm nhuần vào trong hầu hết những sáng tác của ông.

Ai đã từng nghe qua những ca khúc của cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ khó mà tìm thấy sự bi lụy, chì chiết trong ca từ và cả nhạc điệu. Âm nhạc của ông là một bài thơ thơm mùi hương của đồng cỏ nội, mát dịu ánh sáng dịu dàng của con trăng miền Trung. Người ta gọi dòng nhạc của ông là nhạc trữ tình. Hơn thế nữa, chất tình trong nhạc của An Thuyên là chất tình quê mộc mạc.

Ca sĩ Quang Linh thốt lên rằng:

“Chỉ với 1 con người mà tình yêu quê hương như thế nào thì mới viết lên được những tác phẩm hay như thế.”

Mối tình quê có giận có hờn, có thương, có trách. Cái giận hờn mang đậm chất chân phương, mộc mạc của cô gái quê váy áo nâu sòng cùng cái tình lãng mạn của chàng trai Nghệ Tĩnh.

”Cắt nửa vầng trăng”

(Đã có lần em giận hờn tôi

Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi

Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn

Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng

Câu ca rằng hết giận rồi thương

Áo nâu sòng em nhuộm tình tôi

Nào đâu dễ có phôi pha thời gian

Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi

Chốn quê nghèo ta có mình

Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người...)

Có ai trút đổ được ánh trăng vàng đâu? Nên có giận có hờn bao nhiêu thì cũng tròn đầy như trăng vậy. Người ta nói Ca dao em và tôi là bài hát về tình yêu đôi lứa gắn với mảnh đất quê hương hay nhất, ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất.

Ông được biết đến là một nhạc sĩ rất thành công trong kỹ thuật kết hợp dân ca và âm nhạc hiện đại. Hai chất nhạc này đã tạo nên một phong cách rất riêng trong sáng tác của ông. Dù tất cả ca khúc đều rất mượt mà, rất thơ, rất bình dị với âm hưởng của dân ca quan họ truyền thống nhưng vẫn rất hào sảng một tâm hồn mới, tâm hồn của một người có tư duy hiện đại.

Ngày xưa có đại thi hào Nguyễn Du chỉ mới dám đặt câu hỏi “Vầng trăng ai xẻ làm đôi. Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường” thì nay có nhạc sĩ An Thuyên dám:

(Cắt nửa vầng trăng, Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ

Chặt đôi câu thơ, Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng

Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu…)

Đây không hẳn chỉ là tình yêu nam nữ, mà vượt xa hơn nữa, như ca sĩ Quang Linh cho biết:

Riêng những bài hát quê hương của ông An Thuyên đậm chất quê hương và đầy tính văn học. Cắt nửa vầng trăng để tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ để làm mái chèo về với người tôi yêu. Người tôi yêu đây là quê hương đất nước.”

Là người con của xứ Nghệ, nên các ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên mang đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh. Người nghe luôn bắt gặp hình ảnh con đò, vầng trăng, con sông Thương hiền hoà, màu tím của Huế thương...Có lẽ đó là những kỷ niệm gắn bó của tuổi thơ ông với quê hương miền Trung nói chung và Nghệ An Hà Tĩnh nói riêng.

Nhạc của ông chở giai điệu mượt mà, chầm chậm như con thuyền trôi trên sông Hương, như khúc ca quan họ nam ai thả trôi cùng bài thơ khắc trên chiếc nón.

“Huế thương”

(Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón...

Em cầm trên tay ra đứng bờ sông.

Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ,

Em trao nón đợi và em hẹn hò.

Tôi nhớ khúc ca (a ........a)

Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế,

Nam ai Nam bằng mà sao thương thế,

Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát…)

Tình yêu nhạc sĩ An Thuyên dành cho Huế lớn bao nhiêu thì tình yêu ông dành cho Hà Nội cũng mặn mà bấy nhiêu. Vì tuy sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng sau này ông sống và làm việc ở Hà Nội. Và ông đã mang chất trữ tình, lãng mạn cùng làn điệu dân ca quê nhà đi vào những vào những ca khúc nói về tình yêu Hà Nội.

“Hà Nội tình yêu tôi”

(Hà  Nội, nơi có tình yêu tôi,

Trong sáng sa kì đến lạ

Ngày ngày em có gọi tên tôi

Mà sao hoa sữa thơm hương vô chừng

Hà Nội của tôi ơi!

Mãi ghi trong lòng tôi

Kỷ niệm thời yêu dấu

Hát mãi giai điệu em…)

Ông khắc vào trái tim mình tình yêu Hà Nội  với những câu quan họ, với mùa thu trên con sông Thương êm đềm.

“Chiều sông Thương”

(Đi suốt cả chiều thu

Vẫn chưa về tới ngõ,

dùng giằng câu quan họ

nở tím bờ sông Thương

nước vẫn chảy xuôi dòng

chiều uốn cong lưỡi hái

những gì sông muốn nói

cánh buồm giờ hát lên.

Ơi con sông màu nâu

hạt phù sa cổ tích

mấy cô mấy cô trên đồng

lúa xanh lúa xanh nõn nà

tóc mây tóc mây la đà

xõa vào chiều thu thương nhớ

mắt em dài hoa cau…)

Và trong trái tim của người nhạc sĩ xứ Nghệ, Hà Nội vẫn có cả nỗi lòng sâu kín của một chàng trai lẻ loi bên cây dương cầm

“Dương cầm thu không em”:

(Nốt nhạc lá thu rơi em về chẳng việc dương cầm buông tả tơi. Giờ mình anh đêm dài. Hà nội không em cây thông già đổ lá. Tình đó vừa trăng thu đã thấy mùa đông sang. Gió nào bằng hơi em để ấm lại hồn thơ anh. Môi thắm…)

Nhạc sĩ An Thuyên, ông đã quay về với con đò, với vầng trăng quê hiền lành. Nơi đó, ông sẽ được đắm mình trong câu quan họ, trong những khúc dân ca mượt mà mà ông đã ghi đậm trong tiềm thức.

Xin mượn câu nói của ca sĩ Quang Linh để tạm biệt ông, một nhạc sĩ lớn:

“Sự ra đi của bác Thuyên là rất đột ngột và là sự mất mát lớn cho dân miền Trung nói riêng và người yêu âm nhạc nói chung.”

Ý kiến (3)
Share

Cái gì củng Nhất

nơi gửi U Minh hạ

Hầu như từ thế hệ đi trước và các em nối tiếp theo sau như người mẩu ,ca sĩ các người ấy chán đất nước hình chử S nầy hay sao mà rủ nhau đi qua bên kia quá trời
Còn bên kia củng rủ nhau về bên chử S quá trời luôn .... không hiểu

07/07/2015 13:20

Nguyễn Tấn X

nơi gửi Cà Mau

Văn-hóa nghệ-thuật Bộ đội Cụ Hồ.. "Thơ Tình Của Bác , Đêm Ngủ Đò Tưởng Nhớ Bác" 😊

06/07/2015 14:10

Nguyễn Tấn X

nơi gửi Cà Mau

Đồng chí Nhạc sĩ nhân-dân ưu-tú... đã lên đò về với đất Mẹ Việt Nam Anh Hùng! 😊

06/07/2015 13:53

Xem toàn trang