Quyền tự do thông tin ở Việt Nam (phần 2)

Trong tạp chí câu chuyện hàng tuần kỳ trước, Việt Hà đã gửi tới quý vị những tìm hiểu về quyền và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân Việt nam.
Việt Hà, phóng viên RFA
2010-09-14
Share
bao-chi-vfej.vn.jpg Một số tờ báo phát hành tại Việt Nam
Photo courtesy of vfej.vn

Tạp chí câu chuyện hàng tuần kỳ này xin được tiếp tục với phần tìm hiểu về luật tiếp cận thông tin mà Việt nam đang xây dựng và những nhận xét của người dân về luật này ở Việt nam.

Dự thảo luật tiếp cận thông tin

Trải qua gần 1 thế kỷ với trầm nhiều hơn thăng, quyền được tiếp cận thông tin của người Việt nam cuối cùng cũng đã được luật hóa trong dự thảo luật tiếp cận thông tin được giao cho Bộ Tư Pháp soạn thảo vào khoảng năm 2007. Thế nhưng, con đường đi của luật này lại gặp không ít những gập ghềnh, chông gai cũng như chính việc thực hiện cái quyền cơ bản của người dân đã được đề cập trong hiến pháp.

Sau hai năm kể từ ngày chính phủ Việt nam chính thức loan báo kế hoạch soạn thảo luật, vào đầu năm 2009, văn phòng Liên Hiệp Anh ở London liên hệ với Article 19, một tổ chức phi chính phủ về nhân quyền có trụ sở tại Anh để đề nghị tổ chức này giúp Việt Nam soạn thảo luật tiếp cận thông tin. Đây là một tổ chức cổ súy cho quyền tự do phát biểu ý kiến và tự do thông tin, đã tham gia giúp đỡ nhiều nước trên thế giới soạn thảo luật tiếp cận thông tin như Trung quốc, Indonesia.

Chúng tôi vẫn chưa nhận được bản mới nhất vì có rất nhiều thay đổi. Nhưng từ những mối quan hệ của chúng tôi ở Việt nam chúng tôi biết bản mới rất không cụ thể và cởi mở. Điều này thật là đáng tiếc sau tất cả những việc làm và nỗ lực để khiến luật cụ thể hơn.

Cô Amy Sim


Ngay sau khi nhận lời tham gia dự án, Article 19 đã đón một đoàn chuyên gia Việt nam, chủ yếu là từ bộ Tư pháp sang London để gặp gỡ với các quan chức phụ trách vấn đề thông tin và tư pháp của Anh, cùng một số các tổ chức phi chính phủ khác. Article 19 cũng cung cấp các phản hồi và phân tích về dự thảo luật cho phía Việt nam. Tổng cộng, phía Việt nam đã đưa cho tổ chức này 4 dự thảo luật để xin ý kiến đóng góp.

Cô Amy Sim, cán bộ phụ trách các chương trình Á châu nhận xét, những bản đầu của dự thảo luật còn có nhiều lẫn lộn về định nghĩa, mâu thuẫn về nguyên tắc. Cô nói:

Nhìn chung, từ những quan sát của chúng tôi thì ở các bản đầu họ có những định nghĩa lẫn lộn, một số quy tắc mâu thuẫn lẫn nhau, một số tiêu đề bị chồng lấn lên nhau. Cho nên về cơ bản chúng tôi làm việc để đưa luật đó có tính thống nhất hơn và cụ thể hơn.

Đã thay đổi nhiều lần

Ngoài ra các bản dự thảo luật ban đầu cũng gặp những vấn đề như hạn chế các thông tin được phép công bố, hay yêu cầu về thời gian chờ đợi quá dài đối với người dân xin thông tin. Luật sư của Article 19 đã đưa ra các đề nghị thay đổi đối với các dự thảo luật này. Phía Việt nam đã chấp nhận các thay đổi này. Cô Amy Sim cho biết thêm:

Chúng tôi đề nghị là luật nên bao trùm nhiều vấn đề hơn, các nghĩa vụ như nghĩa vụ về cung cấp thông tin, ví dụ như về ngân sách nhà nước, các trợ giúp phát triển chính thức, thông tin về trợ giúp khẩn cấp, và nhiều thứ khác nữa, và cuối cùng thì rất nhiều khuyến nghị của chúng tôi đã được tiếp nhận và được bao gồm trong bản thảo luật cuối cùng mà Article 19 được đọc.

000_Hkg3966160-250.jpg
Bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia độc lập của LHQ về nhân quyền và đói nghèo phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2010. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
Bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia độc lập của LHQ về nhân quyền và đói nghèo phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2010. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
Đồng thời quy định về đưa yêu cầu cũng không rõ ràng, trong các bản thảo ban đầu không được cụ thể, thông tin về phí xin thông tin nếu người dân muốn có thông tin. Article 19 cũng đề nghị rút ngắn lại và không lấy tiền, và thay đổi này cũng được đưa vào bản cuối mà chúng tôi nhận được.

Thậm chí cả danh mục thông tin có tính nhạy cảm cũng được Article 19 đề nghị phía Việt nam phải rút ngắn lại và trong các trường hợp đặc biệt, vì mục đích quyền lợi của đông đảo công chúng thì cũng phải được công bố. Việt nam cũng chấp nhận đề nghị này và đưa vào bản thảo cuối gửi cho Article 19.

Thế nhưng sau bản dự thảo thứ 4 đó, dự thảo luật lại được tiếp tục thay đổi. Chỉ có khác là lần này cơ quan nhận tư vấn về luật cho Việt nam không nhận được các bản thảo mới và theo các nguồn tin mà các chuyên gia của tổ chức này nhận được thì bản thảo luật mới đã bị thay đổi ngược lại so với bản thảo thứ 4. Cô Amy Sim cho biết:

Kể từ đó đến giờ, dựa trên những gì mà chúng tôi biết được, họ đã làm một số thay đổi trong luật, khác với bản cuối mà họ đưa cho chúng tôi xem. Từ những thông tin mà chúng tôi có, bản mới nhất rất chung chung và đã bỏ đi một số những khuyến nghị của chúng tôi.

Việc hoãn lại đưa ra bàn về luật tiếp cận thông tin theo tôi là một điều đáng tiếc vì quyền tiếp cận thông tin là quyền được hiến định và trong thời gian vừa qua Việt nam và các tổ chức quốc tế đã xúc tiến rất mạnh mẽ cho luật này.

Giáo sư Nguyễn Quang A


Cho đến cuối tháng 4 năm 2010, Article 19 vẫn chưa nhận được bản thảo mới nhất từ phía Việt nam. Cô Amy Sim bày tỏ:

Chúng tôi vẫn chưa nhận được bản mới nhất vì có rất nhiều thay đổi. Nhưng từ những mối quan hệ của chúng tôi ở Việt nam chúng tôi biết bản mới rất không cụ thể và cởi mở. Điều này thật là đáng tiếc sau tất cả những việc làm và nỗ lực để khiến luật cụ thể hơn.

Thế nhưng vẫn chưa hết, theo dự kiến, dự thảo luật tiếp cận thông tin sẽ được đưa ra quốc hội thảo luận vào tháng 6 vừa qua, cuối cùng đã bị hoãn lại không rõ nguyên nhân. Mặc dù trước đó, chính phủ đã khẳng định tầm quan trọng phải có cơ chế tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, và công dân có thể tham gia vào môi trường thông tin mở nhằm đảm bảo tính hiệu quả, cạnh tranh và phát triển.

Vẫn chưa được thông qua

Giáo sư Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển nói việc hoãn lại không đưa luật tiếp cận thông tin ra quốc hội bàn lần này là một điều đáng tiếc:

Việc hoãn lại đưa ra bàn về luật tiếp cận thông tin theo tôi là một điều đáng tiếc vì quyền tiếp cận thông tin là quyền được hiến định và trong thời gian vừa qua Việt nam và các tổ chức quốc tế đã xúc tiến rất mạnh mẽ cho luật này. Dư luận cũng rất hoan nghênh việc đưa ra bàn và thông qua luật tiếp cận thông tin. Có thể do hoạt động quốc hội quá bận rộn, có nhiều việc cấp bách hơn nên quốc hội đưa dự luật này vào thời điểm sau. Tôi hy vọng vì lý do như vậy, còn nếu người ta có thể suy luận có gì tế nhị sau luật này thì tôi hy vọng không phải như vậy nhưng cũng không thể bỏ qua những nghi ngại đó của dư luận trong và ngoài nước.

Theo tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ thì Việt Nam được điều hành bởi các nhóm lợi ích ngay trong Đảng. Khi nhóm này được lợi thì nhóm kia không được. Luật tiếp cận thông tin ra đời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các nhóm này. Ông nói:

Tất nhiên chúng ta đều thấy rằng một khi luật được thông qua thì các nhóm lợi ích hầu như không có khả năng tồn tại vì họ chỉ có thể tồn tại trên cơ sở thông tin làm ăn kiểu mafia là không được công bố, được giữ bí mật tối đa và nếu ai xâm phạm thông tin đó thì được coi là xâm phạm bí mật của nhà nước. Thế nên luật tiếp cận thông tin đánh tung không phải là tuyệt đối nhưng cũng là một mảng lớn hắc ám trong những quyết định của chính phủ.

NQuangA-200-rfafile.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quang A. RFA file photo
Tiến sĩ Nguyễn Quang A. RFA file photo
Thế nhưng giáo sư Nguyễn Quang A lại có một giả định khác nữa về nguyên nhân mà dự thảo luật không được đưa ra quốc hội lần này:

Khi tiếp xúc nhiều thông tin minh bạch hơn thì có thể có khó khăn cho họat động của các cơ quan nhà nước chẳng hạn. Có thể có chuyện đó. Tôi hy vọng không phải như vậy. Tuy nhiên vấn đề thông tin minh bạch ở Việt nam vẫn còn chưa quen lắm nên có thể chính quyền có thể nghi ngại gì đó chăng.

Ngay chính bà Nguyễn Kim Thoa, đại diện bộ Tư pháp trong một hội thảo về quyền tiếp cận thông tin được tổ chức ở Hà nội vào cuối năm ngoái cũng thừa nhận là ‘việc tiếp cận thông tin chính thức của người dân trong thời gian qua còn gặp không ít khó khăn là do một số nguyên nhân như các cơ quan, tổ chức chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin, hơn nữa một số cơ quan vì lợi ích cục bộ, cá nhân hoặc lý do nào đó cố tình che giấu thông tin’

Giáo sư Nguyễn Quang A đưa ra ví dụ về các thông tin thống kê của Tổng cục thống kê Việt nam vốn tiêu tốn rất nhiều tiền để điều tra doanh nghiệp 10 năm nay, thế nhưng các học giả và các viện nghiên cứu rất khó tiếp cận được nguồn tài nguyên thông tin này từ cục thống kê vì không có các quy định rạch ròi về chi phí, thủ tục. Ông cho biết:

Những thông tin đó không phải bí mật quốc gia gì cả, nhưng mà ở Việt nam có nạn là cát cứ thông tin. Ai nắm được thông tin thì có một quyền lực nhất định và thậm chí bằng cách này hay cách khác, bằng quan hệ thân quen, hoặc bằng khoản kinh phí nào đó có thể kiếm được thông tin như thế.

Trong khi có nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải về quyết định đột ngột hoãn thảo luận về dự luật tiếp cận thông tin, người ta cũng không khỏi băn khoăn vậy thì đến khi nào luật này mới có thể được đưa ra thảo luận và thông qua? Cô Amy Sim của Article 19 nhận định tương lai luật rất mờ mịt vì đại hội Đảng sắp sửa diễn ra vào đầu năm tới.

Tôi nghĩ trong tình hình hiện nay, nhà nước, quốc hội chưa đem luật tiếp cận thông tin ra thảo luận thì cho dù có hay không thì tôi cũng không tin là luật đó có hiệu quả.

Blogger Bút Thép


Chúng tôi biết là Bộ tư pháp Việt nam rất muốn luật được thông qua nhưng nó còn phụ thuộc vào việc liệu quốc hội có chấp nhận nó không. Từ những gì mà chúng tôi biết, tương lai luật này được thông qua là mờ mịt, bởi vì đại hội Đảng Cộng sản sẽ bắt đầu vào đầu năm sau, sẽ có bầu cử quốc hội, cho nên sẽ không có mong muốn chính trị để thông qua một luật mới như vậy vào lúc này.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng dù luật có được mang ra bàn thảo và thông qua đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Blogger Bút Thép nhận xét:

Tôi nghĩ trong tình hình hiện nay, nhà nước, quốc hội chưa đem luật tiếp cận thông tin ra thảo luận thì cho dù có hay không thì tôi cũng không tin là luật đó có hiệu quả. Giả sử như bây giờ luật đó có ban ra đi nữa mà ở Việt nam nhà nước ban ra nhiều luật nhưng không thực hiện thì cũng không làm gì nhau. Luật tiếp cận thông tin nó cho phép tiếp cận một vài thông tin nào đó để có lợi cho người dân, thì cũng chỉ tiếp cận một vài thông tin nho nhỏ như quy hoạch hay thông tin cấp phường xã, còn các thông tin mang tính chính trị xã hội lớn thì không được.

Theo blogger Bút Thép, việc không đưa luật ra bàn thảo chứng tỏ chính quyền còn lo sợ uy tín, sức mạnh quyền lực của mình bị lung lay do tác động ít nhiều của luật. Từ những kinh nghiệm trước đó, blogger này cho rằng dù luật có được ban hành đi chăng nữa thì người dân cũng không được hưởng lợi từ luật. Suy cho cùng thì dù không có luật, quyền tiếp cận thông tin của người dân cũng vẫn nằm trong hiến pháp Việt nam 1992, chỉ có điều, ý chí để đảm bảo quyền này được thực hiện lại là một chuyện khác.


Theo dòng thời sự:

Anonymous says:
27/10/2011 09:53

O viet nam moi nguoi co quyen thong tin bat cu thu gi ngoai tru thong tin ve quyen dan chu .Nen ban dung bao gio dang o VN ma muon noi dieu gi thi noi .Ban se bi theo doi ngay .Neu ban la nhung nguoi dung cam nhu nhung nha dau tranh dan chu thi hay coi nha tu la cho nghi chan nhe

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang