Người Haiti tìm cách sống còn sau động đất

Trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra hôm 12 tháng giêng vừa qua ở thủ đô Port au Prince, đảo quốc Haiti, đã khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng tính cho đến thời điểm này và hàng trăm ngàn người khác sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Việt Hà, phóng viên RFA
2010-01-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hoang tàn và náo loạn tại Thủ đô Port-au-Prince, Haiti. 17-01-2010.
Hoang tàn và náo loạn tại Thủ đô Port-au-Prince, Haiti. 17-01-2010.
AFP PHOTO/OLIVIER LABAN-MATTEI

Thảm họa

Thảm họa này đã khiến quốc gia với khoảng 7 triệu dân và là quốc gia nghèo nhất phía Tây bán cầu này phải đương đầu với những thách thức khủng khiếp về nhân đạo do cơ sở hạ tầng bị phá hủy, liên lạc với thế giới bên ngoài bị gián đoạn.

Những người Haiti hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ đang rất lo lắng vì những gì đang diễn ra tại quê hương của họ. Phần đông trong số họ đều có người thân, bạn bè tại vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Tạp chí mỗi tuần một chuyện kỳ này xin được gửi tới quý thính giả những tâm tư, nguyện vọng của những người Haiti hiện đang sinh sống ở tiểu bang Maryland.

Nhà thờ chúng tôi có khoảng 600 người thì hầu như ai cũng có người thân thiệt mạng trong trận động đất.

LM Jean St. Ulmé.

Sáng chủ nhật, trời mưa tầm tã, nhà thờ Eglise Baptiste du Calvaire dành cho cộng đồng người Haiti ở Adelphi, Maryland vẫn đông người đến lễ. Mọi người đến đây ngày hôm nay không chỉ để dự một buổi lễ bình thường mỗi sáng chủ nhật mà còn để cầu nguyện cho những nạn nhân, trong đó có những người thân của mình đã bị thiệt mạng, mất nhà cửa, hay thất lạc sau trận động đất khủng khiếp hồi đầu tuần ở thủ đô Port au prince.

Có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều người mặc áo đen, những phụ nữ chùm khăn đen trên đầu đến dự buổi lễ.

Lời cầu nguyện được cất lên là để cảm ơn Chúa, xin người hãy bảo vệ che chở cho những người còn đang bị chôn vùi dưới những đống đổ nát, cho những người may mắn sống sót sau trận động đất nhưng không còn nhà cửa, thiếu nước sạch, và thức ăn, cho họ sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt.

Nhà thờ Eglise Baptiste du Calvaire có khoảng 600 giáo dân thì hầu như ai cũng có người thân hay bạn bè đang gặp nạn. Linh mục Jean St. Ulmé, phụ trách nhà thờ cho biết:

Jean St. Ulmé: Nhà thờ chúng tôi có khoảng 600 người thì hầu như ai cũng có người thân thiệt mạng trong trận động đất. Sáng nay tôi nói chuyện với một người, bà ấy hiện tại đã mất 12 người thân trong gia đình mình vì trận động đất.

Bản thân ông cũng mất một người cháu gái, còn một người em trai của ông đang gặp tình cảnh khó khăn tại thủ đô nhưng ông không có cách nào liên lạc, và người em trai ông cũng không có cách nào để tiếp cận với dịch vụ y tế để được chăm sóc sức khoẻ. Ông lo ngại em trai mình sẽ không thể sống được bao lâu nữa.

Jean St. Ulmé: Gia đình tôi có 11 anh chị em, một người cháu tôi đã qua đời. Sáng nay tôi vừa được tin người em trai tôi là Omaue Gossin, 50 tuổi hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Em trai tôi hiện phải sống ngoài đường, bị bệnh tiểu đường, đang sốt cao mà không có thuốc, không có cách nào tiếp cận với dịch vụ y tế. Tôi lo ngại tính mạng của em trai tôi sẽ chỉ được tính từng phút từng giờ nếu không có thuốc.

Bản đồ Haiti. Photo courtesy Vietcatholic.
Bản đồ Haiti. Photo courtesy Vietcatholic. Photo: RFA
Dịch bệnh đe dọa

Đã có rất nhiều lo ngại cho những người sống sót sau trận động đất vì tình cảnh không nhà cửa, không điện nước, thức ăn. Xác người chất đống khắp nơi ở thủ đô càng làm tình hình thêm tồi tệ do khả năng xuất hiện các dịch bệnh. Trong khi những cứu trợ của liên hiệp quốc không thể đến được mọi nơi.

Một người khác, anh William Cetilie, phụ tá linh mục cho biết anh có vợ và 6 người con ở thủ đô mà đã 7 năm nay anh chưa gặp lại. Sau khi trận động đất xảy ra anh đã không thể liên hệ với vợ con cho mãi đến tối ngày 15 tháng Giêng, 3 ngày sau trận động đất kinh hoàng. Một tin nhắn ngắn ngủi từ người bạn ở Florida cho anh biết mọi người an toàn, nhưng toàn bộ căn nhà đã bị phá hủy. Giờ đây anh không biết họ sẽ làm thể nào để có thể sống trong những ngày sắp tới khi không có đồ ăn và nước uống. Trong khi đó phương tiện gửi tiền mà những người Haiti hay sử dụng nhất để gửi về cho gia đình là Western Union cũng không còn họat động do các văn phòng đã bị phá hủy.

William Cetilie: Tôi có vợ và 6 con ở bên đó. Tôi đã không thể liên hệ được với họ cho đến tận chiều ngày thứ sáu. Tôi được biết là họ không sao nhưng họ phải sống ở ngoài đường. Tôi biết không chỉ có họ mà còn nhiều người phải sống ngoài đường. Và đó là nỗi lo của tôi.

Họ nói với tôi là họ không có thực phẩm, không có nước uống, bởi vì mọi cứu trợ chỉ tập trung ở trung tâm Port au Prince còn gia đình tôi ở Petroville, cách Port Au Prince 5 mile (dặm), nên chưa tiếp cận được với các nguồn cứu trợ. Tôi cũng không có cách nào gửi tiền về cho họ. Bây giờ tôi chỉ tìm cách nào cho họ có nước uống. Chúng ta phải làm gì đó bởi vì họ không thể nào sống ở ngoài đường thêm một tuần nữa không có nước uống và thực phẩm.

Trong số những người đến dự lễ, có chị Fleurancia George, là người đã chứng kiến trận động đất. Trận động đất đã cướp đi của chị người anh trai. Chị còn cha mẹ và 15 người anh chị em khác ở Port au prince nhưng không ai cho chị biết họ ra sao vì lo ngại cho sức khỏe của chị và em bé chị đang mang trong bụng được 5 tháng. Chị mang câu chuyện của mình đến với buổi lễ để chia sẻ với mọi người.

Tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Tôi sẵn sàng bởi vì tôi đã may mắn có nước sạch, có mọi thứ nhỏ nhặt mà tôi cho là hiển nhiên từ khi sinh ra.

Chị Lucile Jean Pierre.

Fleurancia George: Tôi đến trường đón con. Khi tôi chuẩn bị đi ngang qua đường thì tôi nghe như có giọng nói của Chúa bảo tôi là hãy quay xe lại. Thế là tôi vào trạm xăng để đổ xăng. Sau khi đã đổ đầy xăng thì xe tôi bị tắc không lái ra được. Một người đàn ông bảo tôi lùi xe lại để lái xe ra. Khi tôi đang lùi xe thì tôi có cảm giác mình bị tai nạn. Chiếc xe ném tôi từ bên trái qua bên phải. Hai bánh xe trước bốc lên cao. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một người đàn ông bên kia đường bảo tôi ra khỏi xe. Tôi dừng xe lại và bước ra khỏi xe. Tôi nhìn thấy mọi người nằm la liệt trên mặt đất. Tôi ngước nhìn lên thì thấy toà nhà của trạm xăng đổ xuống rồi lại đứng lên, đổ xuống, đứng lên vài lần như vậy. Khi trận động đất kết thúc thì là những dư trấn. Và đó là lúc mà các xe cộ bị quăng chồng chất lên nhau. Các ngôi nhà đổ sụp, chợ búa cũng biến mất. Mọi thứ như bình địa. Kể cả có tiền thì cũng không mua được gì nữa vì không chợ nữa, không còn gì để bán. Mọi người phải ngủ trên phố, không có nước uống.

Nhưng trong bất hạnh lại có những điều may mắn. Fleurancia đã kết hôn với một công dân Mỹ hơn 4 năm nay và có hai người con sinh ra trên đất Mỹ nhưng suốt 4 năm qua chị vẫn không nhận được thẻ xanh vì nhiều lý do khác nhau. Chị phải đi đi lại lại giữa Mỹ và Haiti suốt 4 năm qua với những đứa con của mình để hoàn tất đủ loại giấy tờ mà vẫn không chắc kết quả ra sao. Sau trận động đất, đại sứ quán Mỹ tại Haiti đã ngay lập tức cấp cho chị thẻ xanh. Cuối cùng chị cùng các con đã an toàn trở lại Mỹ vào chiều ngày 16 tháng 1.

Sãn sàng giúp đỡ

Thảm họa xảy ra cho người dân Haiti đã khiến cả thế giới quan tâm. Liên hiệp quốc và nhiều quốc gia đã gửi người và tiền bạc đến Haiti để cứu nạn. Ngay trong buổi lễ này, linh mục Ulmé thông báo một tổ chức phi chính phủ cũng đang tìm kiếm 100 người tình nguyện viện có thể nói thông thạo hai thứ tiếng Creol và tiếng Anh để sang Port au Prince cứu giúp nạn nhân.

Người dân Haiti trước khi có động đất. Photo courtesy Vietcatholic.
Người dân Haiti trước khi có động đất. Photo courtesy Vietcatholic. Photo: RFA
Ngay sau khi linh mục Jean St. Ulme công bố, đã có rất đông người tình nguyện. Chị Lucile Jean Pierre, 23 tuổi, sinh ra tại Mỹ cho biết chị cũng sẵn sàng đi ngay lập tức. Gia đình chị cũng có nhiều người sống tại Port au Prince và cho đến giờ vẫn chưa có liên lạc. Chị sẵn sàng đi chuyến đầu tiên  mặc dù chị mới kết hôn chưa lâu, và chưa thể lường hết những khó khăn trước mắt mà chị sẽ phải đối diện tại Haiti.

Lucile Jean Pierre: Tôi chưa từng bao giờ đến Haiti. Mặc dù năm nào bố mẹ tôi cũng sang đó. Năm nào tôi cũng xin bố mẹ cho tôi đi nhưng rồi không may đã không đi được. Giờ đây tôi nhìn thấy cơ hội để sang đó. Trái tim tôi ở đó. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Tôi sẵn sàng bởi vì tôi đã may mắn có nước sạch, có mọi thứ nhỏ nhặt mà tôi cho là hiển nhiên từ khi sinh ra, vì vậy một tháng bên Haiti không có gì cũng không sao, tôi đã quá may mắn ở bên Mỹ rồi. Chỉ một tháng không có gì, tôi sẵn sàng.

Cho đến lúc này, vẫn còn rất nhiều người tại nhà thờ này vẫn chưa thể nào liên lạc được với người thân của họ tại Haiti, không biết những người thân, bạn bè mình còn sống hay đã chết. Những người có may mắn nói chuyện được chút it với người thân thì lại lo lắng không biết mọi người sẽ sống những ngày tới sẽ ra sao. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cậu nguyện Chúa cho họ sức mạnh, và đó cũng chính là thông điệp mà Linh mục Jean Sr Ulme muốn gửi đến mọi người.

Pastor: Chúa quyết định  mọi thứ. Vì vậy chúng ta phải kiên cường, và tin rằng Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, không bao giờ rời bỏ họ, những người ở Haiti, Ngài sẽ đến cứu giúp họ. Hãy tin vào Chúa.

Tạp chí mỗi tuần một chuyện xin được tạm dừng tại đây. Việt Hà cũng như quý vị đều cầu mong sao cho những khổ đau của người dân Haiti mau chóng qua đi. Xin thân ái tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong tạp chí mỗi tuần một chuyện vào thứ sáng thứ 3 tuần tới.

Xem toàn trang